Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Giải bóng đá “Grand Celesta Galaxy” nhanh chóng kết thúc, "Earth Eleven" sau khi rời khỏi bữa tiệc cảm ơn vì đã cứu lấy vũ trụ  của nữ hoàng Lalaya từ Falam Orbius. Họ cùng nhau lên “Galaxy Nauts” để quay về trái đất, nơi còn nhiều người vẫn đang chờ họ.

Ngay khi “Galaxy Nauts” vừa hạ cánh, Nozaki Sakura đã nhanh chóng chạy về nhà, có lẽ chuyến du lịch xa nhà lâu ngày đã khiến nỗi nhớ cha mẹ của cô càng cao. Matatagi Hayato là người tiếp theo rời khỏi, cậu ta bảo muốn cho hai đứa em của mình một bất ngờ.

Minaho Kazuto và Manabe Jinichirou thì lại nghĩ khác, họ muốn ghé qua khu thương mại mua chút quà lưu niệm trước khi về nhà. Morimura Konoha, Kusaka Ryuuji cùng nhau đi đến vườn bách thú, họ nói muốn thăm những chú thỏ và các con vật khác.

Ibuki Munemasa vẫn chưa nghĩ ra nơi nào đặc biệt muốn đi nên cậu ta bảo sẽ quanh quẩn nơi các cửa hàng ăn. Tetsukado Shin đã gửi lời chào tạm biệt và đi tìm thầy dạy quyền anh của cậu ấy.

Ichikawa Zanakurou quay về làm một diễn viên kịch Kabuki và nói sẽ rất vui nếu các thành viên đến xem vở kịch sắp tới của cậu ấy.

Chẳng mấy chốc “Galaxy Nauts” chỉ còn lại năm thành viên của Raimon. Họ dự định ghé qua trường trước khi cả đám chia tay để về nhà. Việc đi xa lần này khiến họ cảm thấy buồn bã và nhớ những thành viên còn lại.

Hướng bàn tay đã nắm chặt vì hào hứng, Tenma lớn tiếng gọi:

- Đi thôi nào! Mọi người chắc háo hức lắm rồi phải không Tsurugi, Shindou, Shinsuke, Aoi?

- Ừm, về gặp họ thôi!

Đáp lại sự nhiệt tình của cậu là câu trả lời đồng ý từ hầu hết mọi người, chỉ trừ Tsurugi. Cậu ta không nói lời nào chậm rãi tiến lên phía trước, dọc đường đi cũng chỉ im lặng, không tham gia vào câu chuyện của mọi người.

Điều ấy dường như rất quen thuộc đối với các thành viên còn lại của Raimon nhưng Matsukaze Tenma lại không nghĩ vậy. Cảm giác kì lạ cứ khiến cậu bất an không thôi, nó khiến cậu bị tụt lại đằng sau, bỏ xa một khoảng so với các thành viên khác.

"Tenma, cậu có chuyện gì sao?" - Người lên tiếng hỏi là Shinsuke, cậu ấy dường như nhận ra sự lo lắng của cậu. Câu hỏi vang lên khiến mọi người ngừng lại, tập trung về phía cậu.

Lời nói của Shinsuke khiến Tenma giật mình, dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt, cậu gượng cười đáp:

- Không, không có gì đâu. Tớ chỉ buồn một chút vì phải chia tay các thành viên của Earth Eleven ấy mà.

Cậu biết họ bán tín bán nghi nhưng không ai hỏi thêm điều gì khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Đồ ngốc”

***

- Chào mừng các cậu trở về!!!!

Giọng nói của mọi người hợp lại, tạo thành âm thanh vang dội khắp căn phòng của câu lạc bộ bóng đá, mà giờ đây đã được trang hoàng đẹp đẽ với đủ loại bong bóng và ruy băng.

Ngay chính giữa câu lạc bộ là dòng chữ “Chào mừng trở về, Earth Eleven” được treo ngay ngắn để khi vừa mở cửa ra, họ sẽ nhìn thấy nó đầu tiên.

Trên các bàn họp đã bày sẵn những món ngọt nổi tiếng như Mochi, Matcha Tiramisu, Yogurt Matcha Cheese,… hay loại bánh gato dâu tây mà Tenma yêu thích nhất.

- Các em đã vất vả rồi, Shindou, Matsukaze, Tsurugi, Shinsuke, Aoi!!

Người lên tiếng đầu tiên sau câu chào mừng là huấn luyện viên Endou, trong mắt thầy ấy ánh lên những tia rạng rỡ nhưng sau đó, nó lập tức ngưng lại: “Còn những người khác thì sao? Họ không đến cùng các em à?”

“Họ bảo họ có việc cần phải làm ngay nên tụi em hẹn cuối tuần sẽ gặp lại.” - Shindou đáp lại. Đưa tay tính nhẩm một lần, anh lại lên tiếng: “Cũng không lâu lắm, nốt hôm nay nữa thôi”

"Thôi nào, bữa tiệc này là của tụi nhỏ, phải để tụi nhỏ thoải mái chứ Endou." Aki lên tiếng, xóa tan không khí chán nản khi không có các thành viên còn lại của mọi người.

Sau câu nói của vị quản lý tiền nhiệm, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, trên mặt của họ đều tràn đầy niềm vui.

Shinsuke, Shindou, Aoi kể cho họ nghe những điều “Earth Eleven” đã trải qua trong suốt quá trình tham dự “Grand Celesta Galaxy”. Ai nấy cũng đều chăm chú lắng nghe, lâu lâu cũng toát lên ánh nhìn sợ hãi.Thế nhưng, ai trong số họ cũng hiểu rằng: “Khi các thành viên đã ở đây thì mọi chuyện đã đâu vào đấy.” Điều ấy khiến họ an tâm hơn phần nào.

Trong khi mọi người đều đang vui vẻ thì đâu đó trong văn phòng câu lạc bộ này, có hai người vẫn đang không tập trung vào bữa tiệc. Matsukaze thu mình nơi góc phòng, trên tay là ly nước ép mát lạnh. Dường như tâm trí cậu đang du lịch nơi nào đấy vì thế khi Aoi tiến lại, cậu không hề hay biết, cô lên tiếng hỏi:

- Tenma, có chuyện gì sao?

Tenma ngừng động tác đang làm, đầu hơi ngẩng lên nhưng sau đó lại nhìn chăm chú vào ly nước ép nơi tay, lên tiếng: “Không, không có gì đâu”

Biết không thể hỏi thêm được gì, Sorano Aoi im lặng một lúc rồi quay đi, hòa vào nhóm người đang vui vẻ trong câu lạc bộ.

Buổi tiệc chào mừng kết thúc cũng là lúc xế chiều. Văn phòng câu lạc bộ giờ cũng đã vơi bớt người. Đảo mắt một vòng quanh phòng, Tenma lo lắng khi không nhìn thấy dáng người mình tìm kiếm.

- Tìm Tsurugi phải không? Thằng bé đã rời đi từ vài phút trước rồi. – Người lên tiếng trả lời cậu là Tsurugi Yuuichi, anh trai của người mà cậu quan tâm nhất.

- Tsurugi đi rồi ạ? Anh có biết cậu ấy đi đâu không ạ? – Tenma đáp lại, giọng nói thập phần lo lắng

Yuuichi hơi ngừng lại, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói “Anh nghe thằng bé bảo nó sẽ ra công viên dạo mát thì phải.”

“Em cảm ơn anh nhiều lắm!”

Nói rồi, cậu chạy đi mất, bỏ lại Yuuichi vẫn chưa kịp hiểu gì.

"Công viên Inazuma" về chiều tràn ngập ấm áp, nó được bao phủ bởi những tán cây rộng lớn, rất thích hợp làm nơi vui chơi giải trí cho những đứa trẻ. Ở nơi sân bóng, những đứa bé nhỏ tuổi đang thoả sức chạy nhảy với trái bóng của mình, trên môi chúng là những nụ cười hạnh phúc. Xa hơn một xíu, dưới hàng ghế đá, các bà mẹ trẻ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau về gia đình, con cái,…

Matsukaze Tenma nhanh chóng tìm thấy Tsurugi dưới một tán cây lớn. Anh ngồi đó, im lặng nhìn ra xa. Cậu nhận ra, trong đôi mắt ấy, có phần buồn bã, bất giác tim cậu cảm thấy đau nhói.

Tenma bước lại, ngập ngừng lên tiếng:

- Tsurugi… Tớ có thể ngồi đây được chứ?

Tsurugi không ngoảnh lại nhưng anh biết người vừa lên tiếng là ai, bởi giọng nói ấy từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm trí anh. Anh gật đầu thay cho câu trả lời. Nhận được sự đồng ý, Tenma liền ngồi xuống. Bầu không khí im lặng kì lạ bao trùm cả hai.

Một lúc lâu sau, Tenma lên tiếng, phá tan bầu không khí kì lạ này:

- Tsurugi này… Có phải cậu đang giận tớ không?

Tsurugi không trả lời nhưng Tenma có thể nhận ra được anh đã ngừng lại trong chốc lát.

- Cậu không biết đâu, lúc biết tớ sẽ chiến đấu chung với cậu ở “New Inazuma Japan” tớ đã rất vui...

- Sau đó, khi anh Gouenji nói chúng ta phải chiến đấu vì sự tồn tại của nhân loại. Lúc đó, tớ dường như mất đi sự can đảm. Nhưng tớ biết bên cạnh tớ vẫn có cậu, khiến tớ như được tiếp thêm sức mạnh vậy.

Từ đầu tới giờ, Tsurugi vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng Tenma không bỏ cuộc, cậu vẫn luôn nói ra tâm sự của mình.

- Lúc biết tin cậu mất tích, tớ đã rất sợ hãi… Tớ không biết họ có làm gì cậu không, cậu có được an toàn…

Lời còn chưa dứt, Tenma ngay lập tức bị một lực mạnh kéo đi, không cho cậu cơ hội để phản kháng. Ngay khi cậu nhận ra, bản thân đã về nhà từ lúc nào không biết. Nơi cổ tay truyền đến một cảm giác đau đớn khiến cậu kêu lên:

- Tsurugi… đau…

Tsurugi hơi giật mình, buông lỏng tay cậu, đồng thời dùng sức đè cậu xuống giường, hai tay đưa lên giữ lấy vai cậu. Tenma hơi giật mình bởi cậu chưa bao giờ nhìn thấy Tsurugi giận dữ như lúc này. Nó khiến cậu càng thêm sợ hãi

- Tsurugi, cậu… sao vậy?

- Cậu còn dám nhắc đến lúc còn tham gia “Grand Celesta Galaxy” ư? – Anh gằn giọng hỏi khiến cậu giật mình, thêm phần sợ hãi.

- Lúc Tsurugi giả thay thế tôi cậu còn không nhận ra điều ấy.

Tenma hơi giật mình, cậu không nghĩ điều ấy khiến anh giận dữ đến vậy “Tsurugi, tớ xin lỗi…”

Lời vừa dứt, môi cậu ngay lập tức bị bao lấy. Anh mang theo sự giận dữ, càn phá trong khoang miệng cậu, đầu lưỡi ngay lập tức trêu chọc cậu. Khi cả hai dứt nhau ra cũng là lúc Tenma hoàn toàn mất hết không khí, thở hổn hển. Tenma khó nhọc lên tiếng:

- Tsurugi…

- Cậu có biết… Tớ đã đau đến như nào không? – Tsurugi ngừng lại, gục đầu lên vai cậu.

- Tớ… xin lỗi. Tớ biết có lẽ cậu sẽ không chấp nhận nhưng… Tớ xin lỗi… –  Tenma nấc lên, cố kìm nén giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

"Tenma…" Tsurugi gọi khẽ rồi vươn tay ôm lấy cậu. "Sau này… tôi không cho phép điều đó xảy ra nữa"

Tenma gật đầu, sau đó bất ngờ bật khóc khiến Tsurugi ngừng lại. Đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, vừa lên tiếng:

- Tôi không giận cậu đâu, đừng khóc nữa.

Cậu lần nữa gật đầu, đưa tay ra xiết lấy tay anh. Cả hai cứ im lặng nhìn nhau một lúc, cho tới khi Tenma nhớ ra một điều, vặn hỏi:

- Tsurugi, tớ nghe nói cậu đồng ý phục vụ cho Lalaya đúng không?

Anh hơi giật mình khi nghe điều ấy nhưng không trốn tránh, một tay đưa lên vuốt lọn tóc xoăn của cậu trả lời: “Đúng là có nhưng không phải tôi đã về với cậu sao?”

- Cô ấy còn bảo cậu làm chồng của cô ấy nữa… lúc đó, cậu đã phân vân… phải không? – Tenma hỏi lại, giọng nói của cậu nhỏ dần, thay vào đấy là những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

- Đúng là lúc đó tôi có hơi lưỡng lự nhưng đó là vì tôi muốn tìm hiểu thêm về nơi đó cũng như tìm cách thay đổi mọi thứ.  – Tsurugi vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, vừa giải thích.

- Nhưng…

- Tenma… Cậu đang ghen à? – Câu nói của cậu ngay lập tức bị thay bằng một câu nói khác của Tsurugi. Chúng khiến cậu đỏ mặt ngay khi vừa nghe thấy. Điều ấy khiến anh mỉm cười hài lòng.

- Được rồi, chúng ta đi kiếm gì ăn nhé? Lúc nãy cậu chưa ăn gì hết mà, phải không? – Tsurugi Kyousuke đáp lại, trong lời nói thập phần cưng chiều.

- Sao… Sao cậu biết?

“Vì có người nào đấy chỉ chăm chăm nhìn ly nước ép mà không còn để ý điều gì, kể cả ăn một chút gì đấy.”  Kyousuke cười châm chọc khiến Tenma xấu hổ không nói nên lời

- Nhưng mà lúc đó thú vị lắm!

- Tsurugi!!!! – Tenma phồng má giận dỗi. Thế nhưng hành động đó chỉ khiến cậu trở nên dễ thương và buồn cười.

Sau đó, họ rời khỏi khu trọ Kogarashi rồi cùng nhau quanh quẩn nơi các cửa hàng bán đồ ăn. Xế chiều, đường phố Inazuma nhộn nhịp hẳn lên với những tiếng nói cười, tiếng bật bếp của các chủ tiệm.

Tsurugi bước song song bên cậu bạn đội trưởng tinh nghịch. Dường như cơn đói vì đã không ăn gì vào buổi trưa khiến Tenma ăn nhiều hơn bao giờ hết. “Takoyaki”, “Dango”, “Ramen”,… đều gọi mỗi món một phần, chưa kể sau đó còn các món tráng miệng khác như “kem” , “soda blue”,… khiến cậu no càng thêm no.

- No quá! – Cậu kêu lên, xoa xoa phần bụng đã căng phồng

- Tôi cảm giác cậu đã tăng lên vài kí đấy, Tenma. – Vừa nói Tsurugi Kyousuke vừa đưa tay chọc vào phần eo khiến cậu giật mình vì nhột. Nắm lấy ngón tay đang chọc phá mình, cậu phồng má, bày ra bộ mặt bất mãn.

“Tenma này…”  Tsurugi Kyousuke chần chừ một lúc rồi nói tiếp “Đi với tôi đến nơi này được không?”

Tenma tuy không hiểu gì nhưng vẫn đồng ý ngay lập tức. Điều ấy khiến Tsurugi bật cười, châm chọc: “Cậu nghe lời như này, chắc ai rủ cậu cũng đi theo luôn quá.”

- Không phải, đó là bởi vì người rủ là cậu thôi. – Tenma phồng má, câu trả lời đã được hạ âm lượng xuống thấp nhất có thể để người trước mặt không nghe thấy. Nhưng dường như, Kyousuke đã nghe thấy, khóe miệng bất giác cong lên.

Hai người nhanh chóng tách ra khỏi sự ồn ào của thành phố, cùng nhau lên đến tháp điện, nơi mà trước đây Endou và mọi người trong “Raimon Eleven” hay lui tới để luyện tập. Chiều đã dần tàn trên mảnh đất Inazuma, tạo nên một sắc vàng pha chút cam đất của mặt trời. Bóng của hai người in dài xuống mặt đất, sánh bước bên nhau, tạo nên một khung cảnh đẹp đến kì lạ.

“Oa, đây là nơi huấn luyện viên Endou đã từng tập luyện nè!”

Tenma thốt lên, có thể thấy đôi mắt nâu dường như đang phát sáng.

"Kia là lốp xe thầy ấy đã từng luyện tập!!”

Vừa nói cậu vừa hào hứng chạy nhảy lung tung khiến Tsurugi chóng mặt. Đưa tay giữ lấy cậu bạn đội trưởng tinh nghịch, Tsurugi lên tiếng:

- Tenma…

"Uh…Có chuyện gì sao?" Tenma giật mình lên tiếng, mắt vô thức đảo qua mắt Tsurugi. Trong mắt anh chứa đầy sự kiên định khiến cậu cảm thấy tò mò hơn hết.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khẽ thì thầm: “Tôi luôn có chuyện muốn nói với cậu, Matsukaze Tenma.”

Dường như Tsurugi sợ chuyện này nếu nói ra đột ngột sẽ khiến Tenma cảm thấy khó chịu. Cậu hơi giật mình nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

- Cậu biết không, tôi vẫn luôn thích một người…

Tự nhiên, Tenma bỗng cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. Trái tim cậu như đang bị ai bóp chặt.

“Chuyện đó thì liên quan gì đến tớ chứ?” Trước khi cậu nhận thức được thì bản thân đã vùng dậy, hét lớn từ lúc nào.

"Tenma…Xin cậu… Nghe tôi, được không?"

Thái độ của cậu khiến Tsurugi sững người. Anh nhỏ giọng đề nghị. Tenma im lặng nhưng không bỏ đi, đáp ứng yêu cầu của anh. Tsurugi hài lòng, vừa nhìn về phía thị trấn Inazuma vừa nói tiếp

- Đối với tôi, cậu ấy là một người rất tuyệt vời, là người đã cứu tôi ra khỏi bóng tối và cũng là động lực để tôi có thể tiếp tục đá bóng. Tôi cũng muốn mình có thể giỏi hơn để hỗ trợ tốt cho cậu ấy. Cậu nghĩ tôi có thể không?

Dứt lời, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn mong chờ.

Cậu hơi giật mình, nơi ngực càng thêm tức tối. Nếu như lúc nãy khi nghe anh bảo anh có người để thích, cậu cảm thấy dường như có ai đang bóp chặt trái tim mình thì giờ đây nó như có hàng ngàn con dao đâm lấy. Khó thở, đau nhói…

- Tớ… Tớ không biết, xin lỗi Tsurugi.

Nói rồi, cậu chạy nhanh đi mặc cho Tsurugi gọi với theo sau đó.

-------

#EndouRyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com