Chương 5: Time
[23.5.2019]
Thời gian là một khái niệm tương đối.
Có rất nhiều người đã cố giảng giải thời gian là thế nào, tại sao thời gian luôn luôn chỉ tiến tới, tính tương đối của nó ra sao? Và cũng như khái niệm ánh sáng, cả hai đều thuộc về phạm trù vật lý, thế nhưng khoa học thực chất là một ngành nghề giảng giải những điều con người vốn luôn thắc mắc. Sự phức tạp dành cho việc nghiên cứu, còn sự giản đơn dành cho những đầu óc mộng mơ luôn thắc mắc thế giới quan xung quanh.
Cùng là 10 phút, cậu sinh viên lười biếng trong giảng đường cảm thấy nó lê thê như cả tiếng đồng hồ, còn cô bạn chăm chỉ lại thấy sao mà nhanh thế. Chẳng thế mà một năm trôi qua với một người chỉ là một cái chớp mắt, còn những người khác lại như nó đã cả thế kỉ.
***
Cô cuối người, đỡ toàn bộ trọng lượng trên tay trước khi cẩn thận đặt thân thể vô lực lên chiếc xe lăn. Bác sĩ có dặn rằng nên giúp bệnh nhân hòa nhập với cuộc sống thường ngày, càng sớm chừng nào càng giúp tiến trình hồi phục thuận lợi chừng ấy.
Cả hai nhìn nhau khẽ cười, với tất cả mà nói mọi chuyện dường như là một cuốn sách viễn tưởng họ từng đọc. Liệu có mấy người trải qua thứ tình huống điên rồ này chứ.
"Jung à, có thứ này hẳn em sẽ thích."
Nàng nhìn cô với đôi mắt trông đợi, một Jin loay hoay chuẩn bị những điều bất ngờ như trước đây đã từng. Ánh mắt nàng lấp lánh hơn cả những tia nắng chiếu rọi khắp sân. Những hình xăm loang lổ dọc cánh tay không làm xấu đi hình ảnh Jin ấm áp, nàng đã nói không cần lúc nào cũng phải mặc áo dài tay che đi nhưng Jin chỉ xoa đầu khẽ bảo không muốn nàng hoảng sợ.
"Nhìn vào đây nào."
Sau câu nói ấy là thứ thân thương nhất xuất hiện, nàng mỉm cười vô thức như nhiều năm về trước.
"Lại lần nữa."
Nàng chủ động phối hợp, cầm lên chiếc áo khoác che đi nửa khuôn mặt tạo dáng như một người mẫu thực thụ. Jin phô trương những tư thế chụp ảnh ngờ nghệch cô học được trên mạng. Hai kẻ ngốc cứ thế người vào vai cô nàng yêu nhiếp ảnh ngọt ngào, người đóng vai siêu mẫu lạnh lùng ngạo nghễ.
"Cho em xem với."
Junghwa nhìn vào màn hình bé tí của chiếc máy ảnh, các bức hình hiện lên sinh động. Nàng thầm tự khen ngợi bản thân vì đã có công đào tạo nên tay nhiếp ảnh đáng yêu này. So ra thì Jin vẫn còn chút chuệch choạc so với một người dày dạn kinh nghiệm như nàng, nhưng nàng yêu cái việc dùng những tấm hình non nớt ấy bộc bạch một phần cuộc sống của mình cho cả thế giới bên ngoài cùng thưởng lãm. Một thói quen tưởng cũ mà chưa bao giờ.
Deja vu chẳng biết đã trở thành người bạn thân thiết tự bao giờ. Hình ảnh trước mắt cứ hư hư thực thực, quá khứ hiện tại đan xen gặm nhấm tâm hồn con người đầy tổn hại. Liệu có khi nào chợp mắt rồi đến khi mở ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ thật sâu thật dài, khi ấy nàng sẽ chết, chết trong những mộng tưởng đẹp đẽ nhất.
Gió thổi từng cơn ru ngủ mơn man làn da nhợt nhạt của nàng, thời tiết dịu dàng như thể bảo rằng cứ thử xem, xem rằng những gì diễn ra sau cái chớp mắt có còn vẹn nguyên mãi mãi. Nếu, nếu điều tồi tệ nhất thành hiện thực, nếu mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mộng đen tối khoác lên mình tấm áo ấm áp ngọt ngào, nàng tình nguyện đánh đổi tất thảy mọi thứ quý giá nhất cho thực tại mơ hồ này.
"Em lại xao lãng rồi."
Giọng nói của người ấy kéo nàng khỏi suy nghĩ miên man. Cái chạm khẽ lên mái tóc, hơi ấm lòng bàn tay tỏa ra va chạm trực tiếp vào thân thể nàng. Chỉ cần thế để biết được nàng vẫn sống.
"Em chỉ hơi mệt thôi." Nàng lảng tránh đáp.
Vết thương trên người nàng không hữu hình như người ta, chúng cứ vô hình chung từ tốn tổn hại nàng dần dà từ trong ra ngoài. Thuở nhỏ nàng đã nghĩ, hay đây là điều nàng phải trả cho một kiếp sống sai lầm nào trước đó. Cho đến khi bước chân vào ngôi trường đại học, nàng nghiệm ra rằng à thì ra tủi hổ đó chỉ để chờ người đến xoa dịu.
Junghwa của Hope không phải một con chiên quá tin tưởng vào đức Chúa, nàng chọn tin vào những câu chuyện thần thoại. Trong những trang sách hiện ra vị thần lừng lẫy bất tử mang nỗi đau không thể chữa lành.
Chuyện rằng có một vị thần, đứa con của rừng và hang động, là một thợ săn khéo léo thông thạo mọi thứ về động thực vật. Ngài làm bạn với vị anh hùng Hercules và việc đó mang đến vận xui cho ngài, bởi Hercules đã vô tình làm ngài bị thương bởi mũi tên đáng ra được dùng để giết con quái thú Hydra. Trớ trêu thay mũi tên được tẩm máu của quái vật, và chất độc của nó không hề có thuốc giải.
Bất chấp trí tuệ của mình, ngài vẫn không thể tìm ra cách để giảm đi nỗi đau đớn và chữa lành vết thương cho bản thân. Ngài không thể tự giải thoát mình khỏi nỗi đau đớn, nhưng cũng không thể chết bởi vì ngài bất tử. Và rồi ngài tìm ra được ý nghĩa của nỗi đau đớn trong mình thông qua việc chữa trị cho kẻ khác. Ngài trở thành người thầy thông tuệ của rất nhiều hoàng tử Hi Lạp trẻ tuổi.
Tất cả những kĩ năng và kiến thức vốn có của ngài đều không thể xóa đi nỗi đau đớn ấy, cũng không thể chữa lành vết thương gây ra bởi loại độc không có thuốc giải. Nhưng mặc cho nỗi đau tăm tối bủa vây, trong cái địa ngục ấy ngài lại tìm thấy ánh sáng của Mặt Trời để chấp nhận rằng cuộc sống luôn tồn tại những thứ không thể nào thay đổi.
Jin của nàng tuy chưa từng nói ra nhưng luôn âm thầm gánh chịu những nỗi niềm sâu thẳm. Cái trách nhiệm gia tộc mà Jin mang trên mình nhiều như vết thương không bao giờ lành, bản thân không thể thoát ra nhưng vẫn phải sống. Tận cùng của cái hiện thực khốc liệt đánh mạnh vào thân thể cùng sự bất cần hậu quả, họ cuối cùng cũng tìm ra nhau, chữa lành cho nhau và cùng nhau đi qua một đoạn đường thật đẹp.
Vậy nên nàng ngầm đặt cho người yêu thương cái tên của ngài, cái tên theo nàng suốt sau này.
Jin của nàng.
Chiron của nàng.
...
Nàng ra hiệu cho người ấy tiến lại gần mình, Jin của nàng hiểu ý ngay lập tức. Nghiêng người tựa hẳn vào Jin, trong vòng tay ôm khẽ lấy nhau nàng nhẹ nhàng nói.
"Em nhớ chị."
"Chị ở đây rồi."
"Nhưng em vẫn nhớ chị."
Cho những ngày nhung nhớ điên dại, cho những giọt nước mắt lặng thầm không người lau khô, cho cả những giằng xé giữa quyết định bỏ đi hay giữ lại, chưa bao giờ một nụ hôn thuần khiết đáng giá như thế.
***
Trong đôi mắt của kẻ yêu đương không có chỗ cho người ngoài.
"Đẹp đôi nhỉ."
Kẻ đứng trước không lên tiếng, đôi mắt đau nhói nhìn về phía hạnh phúc đong đầy. Kể từ lúc Aurora thoát khỏi lời nguyền mở đôi mắt đẹp tuyệt trần ấy, cậu lui mình về phía chiếc kén xấu xí, chỉ dám hé đôi mắt mạo muội nhìn nàng từ phía xa thật xa.
Nàng có một vị thánh cho riêng mình, còn cậu hẳn đã được định sẵn là Hydra xấu xí cùng với những chiếc đầu bất tử. Đoạn tình của cậu mãnh liệt như sức sống con quái thú khét tiếng, cứ chặt đứt một cái đầu rồi từ nơi vết thương nhức nhối ấy lại mọc ra một cái đầu khác, cũng như trái tim hèn mọn cứ bị chà xát muối lại càng yêu thương đong đầy. Ở thời điểm mà Heeyeon còn chưa biết được Junghwa tự gọi mình là Chiron theo cái tên nàng đặt cho người mình yêu, thì cậu đã có một so sánh thú vị.
Hydra là cậu, là người bị cậu bạn thân của Chiron tiêu diệt, nhưng cũng gián tiếp kịp để lại cho ngài một nỗi đau, một lời nguyền vĩnh viễn. Tình yêu cậu dành cho Junghwa dạt dào là thế, là nỗi đau không chỉ dành cho chính mình, cho một Jin xa lạ, mà còn cho chính bản thân nàng sau này.
"Chúng ta về thôi." Cậu cay đắng nói với người đồng hành vừa quen biết.
"Muốn uống một chút không?"
Cậu cười nhạt thay cho lời đồng ý. Rượu cũng được mà thứ thuốc quên lãng nào đó cũng được, chỉ cần đập tan hình ảnh ngọt ngào ấy. Cậu chợt nhận ra sự cao thượng bản thân ban phát trước đó lại là thứ có điều kiện. Và điều kiện ấy lại là khi đôi mắt nàng mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng.
****
Nguồn tham khảo: astroviet.com/than-thoai-chiron/
Chương này khá ngắn, chỉ tầm 80% độ dài những chương trước vì mình nghĩ nội dung mình muốn thể hiện đã trọn vẹn 😁
Và mình đã nghĩ sẽ có bạn tinh ý nhận ra tình tiết về Chiron từ sớm cơ 😅
Chiron là thần Nhân Mã trong thần thoại Hy Lạp, và các bạn cũng biết rồi đấy, cung hoàng đạo của Ahn Hyojin là cung Nhân Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com