1
Người ấy đến vào lúc chiều muộn.
Ánh sáng vàng dịu dàng của hoàng hôn dệt lên những vệt màu cuối cùng trên bầu trời, phủ một lớp bụi lấp lánh lên cả con phố nhỏ. Ở góc phố quen thuộc ngay dưới ô cửa sổ phòng tôi, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện.
Lần đầu tiên, tôi chỉ thoáng thấy qua tấm rèm trắng khẽ đung đưa trong gió, một bóng lưng đơn độc và tĩnh lặng. Người ấy đứng đó, ngước nhìn lên căn phòng tôi, nơi chiếc radio cũ đang ngân nga một bản tình ca buồn.
Căn phòng tôi ở tầng hai, nơi đủ cao để nhìn thấy toàn cảnh con phố nhưng cũng đủ gần để cảm nhận từng hạt bụi li ti và âm thanh của cuộc sống đang trôi. Hằng ngày, sau giờ làm tôi đều về đây, mở radio, pha một tách trà nóng và ngồi lặng lẽ, lắng nghe những ca từ dịu dàng len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn. Đó là một thói quen cô đơn, nhưng tôi chưa bao giờ thấy phiền lòng vì điều đó. Cho đến ngày mà người con gái ấy xuất hiện.
Lần thứ hai cô ấy đến, tôi đã không còn sợ hãi. Sự tò mò đã lấn át. Tôi nép mình sau tấm rèm ren mỏng, quan sát kỹ hơn. Đó là một cô gái trẻ, dáng người mảnh mai, mái tóc dài buông xõa trên vai, che khuất một phần gương mặt. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng ngà, trông có vẻ cũ kỹ. Cô ấy đứng đó rất lâu, không làm gì cả chỉ đơn giản là hướng ánh mắt về phía căn phòng tôi. Tôi không hiểu, nhưng lại có một cảm giác rất quen thuộc, như thể chúng tôi đã từng biết nhau từ một kiếp nào đó rất xa.
Sự tò mò cuối cùng đã thôi thúc tôi hành động. Tôi lẳng lặng tiến đến cửa sổ, định hé một chút để nhìn rõ hơn nhưng ngay khi hai mắt chạm nhau, tôi giật mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy cô ấy mỉm cười, một nụ cười mơ hồ như sương khói.
Tôi định mở toang cửa sổ, hỏi lớn: "Chúng ta quen biết nhau sao?"
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, bóng hình ấy đã tan biến. Cô ấy không hề chạy đi, cô ấy chỉ đơn giản là tan vào không khí, như một ảo ảnh. Tôi thoáng chút bất ngờ, đưa đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống con đường vắng vẻ. Chỉ còn lại ánh đèn đường mờ nhạt và những chiếc lá khô xào xạc trong gió. Không một dấu vết. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa khó hiểu. Tôi cứ đứng đó, đầu óc quay cuồng với hàng trăm câu hỏi. Có phải tôi đã quá cô đơn nên sinh ra ảo giác? Hay đây là một trò đùa quái gở nào đó? Cuối cùng, tôi tự trấn an mình, có lẽ chỉ là một người đi đường vô tình ghé qua. Tôi khép cửa sổ lại, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả.
Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của tôi thay đổi. Chiếc radio cũ không còn là một người bạn vô tri vô giác, mà trở thành một mật mã, một tín hiệu. Tôi bắt đầu mở to âm thanh hơn, để những bản tình ca men theo làn gió tìm đến người nào đó. Tôi không còn nghe nhạc để giết thời gian, mà nghe để chờ đợi.
Và cô ấy đã trở lại.
Có những buổi chiều nắng đẹp, tôi đứng ở ban công, tay cầm một tách trà, lòng bồn chồn chờ đợi. Và rồi, cô ấy xuất hiện, đứng dưới gốc cây già, chỉ đơn giản là hướng mắt lên căn phòng của tôi. Chúng tôi không nói gì cả, không có một lời chào chỉ có sự im lặng bao trùm. Ánh mắt của cô ấy dù ở khoảng cách xa, vẫn đủ để tôi cảm nhận được sự trìu mến. Tôi có cảm giác cô ấy cũng đang chờ đợi điều gì đó, giống như tôi.
Những ngày mưa, tôi lại càng mong chờ cô ấy hơn. Những cơn mưa bất chợt kéo đến tầm tã và lạnh lẽo. Gió thổi mạnh làm tấm rèm trắng tung bay. Mưa cứ thi nhau tạt vào ô cửa sổ, như muốn vượt qua ranh giới vô hình giữa tôi và thế giới bên ngoài. Mưa lạnh nhưng lòng tôi lại ấm áp một cách kỳ lạ.
"Cô ấy sẽ đến không?" Tôi tự hỏi, lòng dấy lên một niềm hy vọng mong manh.
Và rồi, tôi đã thấy cô ấy. Vẫn là vị trí cũ, dưới gốc cây. Cô ấy không mang ô nhưng chiếc áo khoác màu be đã che chắn một phần cơ thể. Mái tóc dài ướt sũng, nước mưa bám vào từng sợi tóc lấp lánh dưới ánh đèn đường. Cô ấy đứng đó, bất chấp cơn mưa chỉ để nghe bản tình ca còn đang dang dở từ radio của tôi. Tôi thấy mình nghẹn lại, một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong trái tim. Cô ấy thật sự là ai? Tại sao lại sẵn sàng chịu ướt vì một bản nhạc và một căn phòng xa lạ?
Trong giây phút đó, ánh mắt cô ấy nhìn vào ô cửa sổ, và chúng tôi lại đối mắt nhau. Một cái nhìn rất dài, rất sâu. Tôi không nhìn thấy cô ấy run rẩy vì lạnh, mà chỉ thấy một sự bình yên đến lạ. Rồi cô ấy quay lưng đi, bóng hình dần bị nhấn chìm vào màn mưa dày đặc, biến mất về phía cuối con đường. Tôi đứng đó bất động. Ô cửa sổ ấy chưa hề đóng lại, như một lời hứa thầm lặng rằng tôi vẫn sẽ chờ đợi cô ấy, bất kể ngày nắng hay ngày mưa.
Trong những giấc mơ, tôi vẫn bắt gặp hình bóng ấy. Cô ấy vừa quen, vừa lạ. Vừa gần, vừa xa. Cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang một nỗi đau đớn vô hình. Tôi không hiểu tại sao lại có đau đớn, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, gối tôi lại ướt đẫm. Tôi nhớ những lần nhìn thấy cô ấy, cái ham muốn chạy qua ngưỡng ranh giới để đến bên cô ấy, để ôm lấy cô ấy nhưng cũng lại sợ. Sợ cô ấy chỉ là một ánh nắng chiều, sợ cô ấy chỉ là một cơn mưa vội, sợ nếu lỡ tay chạm vào, cô ấy sẽ tan biến như một ảo ảnh.
Bản tình ca từ radio vẫn vang lên, bao trùm cả căn phòng. Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, chân thon dài buông thõng đung đưa theo tiếng nhạc. Cửa sổ vẫn mở, đón ánh nắng chiều dịu dàng. Có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ. Lại là giấc mơ ấy. Lần này, tôi mơ thấy cô ấy quay lưng về phía tôi, từng bước đi xa dần. Một nỗi đau chầm chậm dâng lên trong tim, như hàng ngàn mũi kim châm. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy lòng mình trống rỗng nhưng vẫn còn âm hưởng của bản tình ca.
Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt, nhìn ra phía cửa sổ. Và rồi, tôi thấy cô ấy. Vẫn là hình dáng ấy, vẫn đứng ở đó. Một niềm vui len lỏi, lan tỏa khắp cơ thể. Cứ như thế, tôi và cô ấy đứng nhìn nhau, không nói một lời. Lần này, sự im lặng không còn là sự lúng túng, mà là một sự giao tiếp đặc biệt, một sự kết nối mà chỉ hai chúng tôi mới hiểu. Thời gian dường như ngưng đọng. Lâu, rất lâu, lâu hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Sắc trời sắp tắt nắng, những tia sáng cuối cùng đang dần biến mất. Cô ấy phải rời đi. Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Nhưng rồi, điều bất ngờ đã xảy ra. Cô ấy mỉm cười, một nụ cười thật tươi và vẫy tay với tôi. Ngây ngốc mất thôi, tôi cũng chẳng biết phải làm gì, cứ đứng đó mỉm cười. Trong tôi là một cảm giác ngỡ ngàng, một niềm hạnh phúc nhỏ bé len lỏi.
Nhìn thấy cô ấy chuẩn bị rời đi, nỗi sợ mất mát đột ngột dâng trào. Tôi muốn nhìn thêm một chút nữa. Một chút nữa thôi. Vội vàng thế nào, tôi chồm cả người qua cửa sổ, nhanh miệng hỏi lớn.
"Chúng ta quen biết nhau sao?"
Cô ấy khựng lại đôi chút. Cô ấy có lẽ đã nghe thấy. Cô ấy không trả lời, chỉ nhìn tôi, rồi từ từ gật nhẹ đầu. Một cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng tất cả những bí mật mà tôi hằng mong muốn. Sau đó, cô ấy quay lưng và rời đi, tan biến vào bóng tối của cuối con đường như những lần trước.
Từ ngày hôm đó, tôi cứ như thế mà chờ cô ấy. Nhưng chờ cũng chẳng được. Cô ấy không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Nhiều đêm, tôi mơ thấy mình trở về quá khứ, trở về một căn phòng cũ, một ngôi nhà cũ. Đó là ngôi nhà của chúng tôi, của hai cô gái đã từng lớn lên cùng nhau. Cô ấy, mái tóc dài, chiếc váy trắng, nụ cười rạng rỡ, ôm tôi từ phía sau. Cảm giác ấy chân thật đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương nhài từ tóc cô ấy.
Giờ đây, tôi mới hiểu ra. Cô gái mơ hồ mà tôi thấy không phải là ảo giác. Đó là một phần ký ức của tôi, là linh hồn của người con gái tôi yêu. Cô ấy đã đến để nhắc tôi nhớ lại, để chữa lành cho tôi. Bản tình ca mà tôi vẫn mở mỗi ngày, đó không phải là một bản nhạc bất kỳ, mà là bản tình ca của chúng tôi, bản nhạc mà chúng tôi đã từng nghe cùng nhau. Chiếc radio cũ, tấm rèm trắng và cả căn phòng này, tất cả đều là hiện thân của những kỷ niệm.
Cô ấy đã gật đầu, không phải để nói rằng chúng tôi quen biết nhau. Cô ấy gật đầu để nói rằng: "Mình vẫn luôn ở đây."
Từ ngày hôm đó, tôi không còn chờ đợi cô ấy xuất hiện ở góc phố nữa. Tôi biết, cô ấy đã ở trong tôi. Trong mỗi bản tình ca, trong mỗi tia nắng chiều, trong mỗi cơn mưa. Tình yêu của chúng tôi đã hóa thành những điều bình dị, để tôi có thể mang theo nó suốt cuộc đời.
Tôi đứng trước cửa sổ, lần này là tôi mỉm cười. Không còn nỗi buồn, không còn sự chờ đợi, chỉ còn lại sự bình yên và một tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com