Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Bỗng Jimin không muốn đi ngắm cảnh trên xe nữa, cậu muốn cùng anh đi bộ trên con đường đó, Yoongi mới gọi người nhà anh đến mang xe về, anh sẽ cùng đi bộ với cậu nếu cậu muốn.

Anh nắm tay cậu đi trên làn đường dành cho người đi bộ, suốt chặn đường Jimin cứ nhìn anh mãi, bề ngoài anh không khác nhưng anh thật sự rất lạ, lo nhìn anh không để ý nhìn đường nên cậu vô tình chạm trúng phải một đứa bé, nó bất ngờ bị ngã về sau nên khóc lên, cậu bế nó đứng dậy, phủi cát trên cơ thể, cho kẹo vỗ bé nín. Với tính cách của Jimin, bất kì đứa bé nào cũng phải ngoan ngoan nghe lời,nó nín khóc rồi xin lỗi cậu,cũng xin lỗi nó rồi ôn nhu chỉnh quần áo cho đứa bé cẩn thận, hỏi thăm kĩ càng mới để nó đi. Vì khi cậu còn là một đứa trẻ, cuộc sống của cậu thật sự không hạnh phúc nên Jimin không muốn bất kì đứa bé nào trên đời này như cậu.

Hình ảnh Jimin chăm sóc đứa bé đó đương nhiên đã thu hết vào tầm mắt của anh, anh rất thích nhưng bây giờ thì lại không thích, sao từ lúc đến công viên giải trí cậu lạnh nhạt với anh vậy mà chỉ vừa mới chạm phải đứa bé kia thì cậu đã hớt hả chăm sóc cẩn thận như thế đã vậy còn cho nó kẹo nữa, anh cảm thấy mình đi so sánh tình cảm của Jimin với một đứa trẻ thì không hay chút nào nhưng anh vẫn cứ thích so sánh như thế đấy, sao lại không, cậu là của anh mà. Thấy sắc mặt anh có gì không tốt, cậu lo lắng

- Yoongi, anh sao thế? anh thấy không khoẻ ở đâu à ?

- không, anh không sao – Yoongi

- nhưng sắc mặt của anh thật lạ

- chỉ tại là em vừa cho kẹo đứa bé đó ....

- là anh muốn ăn kẹo sao lại không nói – cậu giả vờ ngây thơ

- không phải cái đó... - anh ấp úng

- thích thì cho anh này, em lúc nào cũng có kẹo, đi thôi – cậu lấy ra trong túi một viên kẹo đưa anh rồi nắm tay anh kéo đi tiếp

Anh không thể nói nữa, chỉ nhận kẹo rồi đi tiếp chứ nếu anh nói ra thì anh cảm thấy mình thật như con nít. Cậu cũng biết là do anh đang ghen nhưng vờ như không biết cho qua bởi nhìn khuôn mặt anh ghen không dễ thương bằng sắc mặt của anh ngơ ngơ ra vì cậu không đoán trúng ý mình.

Cậu cùng anh bước tiếp, vừa rời đi khoảng vài mét thì lại có chuyện. Từ đâu lại có một chiếc Kawasaki đen tiến thẳng về phía hai người nhưng lại vừa thắng kịp lúc khiến cả ba đều bất ngờ mà ngã nhào. Cậu cùng anh chỉ là không kịp trở tay nhưng cũng ngã rất nhẹ còn tên kia vì có đồ bảo hộ nên cũng không bị thương. Hắn dựng xe dậy rồi chạy đến phía hai người

- là do tôi không cẩn thận, thật sự xin lỗi hai cậu, hai cậu có sao không ? – hắn cúi đầu xin lỗi, nhẹ nhàng hỏi

Jimin cậu thật sự ngạc nhiên vì giọng nói này, một tông giọng trầm đầy quyến rũ và ấm áp, cậu tròn mắt mình hắn ta. Đúng thì Yoongi rất không vừa ý khi chuyện này xảy ra nhưng anh lại có thể kềm chế được sự tức giận của anh chỉ vì giọng nói đầy ngọt ngào của tên kia. Hắn bắt đầu tháo mũ của mình, hắn lắc nhẹ đầu để tóc có thể bung ra tự nhiên rồi chỉnh lại quần áo. Từ đâu lại có thêm chiếc Chrysler tức tốc chạy đến, trên đó bước ra hai, ba tên mặc đồ vest chạy về phía cả ba.

- Thiếu gia Kim người có sao không ?

- ta không sao, đã bảo đường đi theo, ta không muốn rồi mà – hắn

- xin lỗi thiếu gia nhưng đó là lệnh

- biến khỏi ánh mắt của ta

Rồi hắn nhanh chóng mang mũ, lên xe mà không quên quay lại nhìn cậu và tiếp tục phóng đi thật nhanh, mấy tên kia cũng nhanh chóng lên xe chạy theo hắn.

- là thiếu gia Kim, gia đình họ Kim sao ? – Jimin

- em nói gì vậy Minie? – Yoongi

- không có

- em có thể đi tiếp không hay là anh bế em nhé? – anh thừa nước đục thả câu

- em có thể tự đi được mà

- như vậy nguy hiểm quá Jimin, lần sau không cho em đi bộ nữa

- thôi mà oppa~~ - cậu năn nỉ anh

Rồi hai con người ấy vẫn tiếp tục đi dạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com