📜 2
Đêm trôi chậm như thể ai đó đang kéo lê thời gian.
Căn phòng Mirae chìm trong ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ màn hình máy tính chưa tắt. Báo cáo pháp y mở dở, những dòng chữ đen nhòe đi trong mắt cô.
Cô gục xuống bàn, không hay mình đã thiếp đi từ lúc nào.
Trong mơ, mùi formalin biến thành mùi máu.
Những tiếng bước chân vang lên — lạch cạch, lạch cạch — mỗi lúc một gần.
Mirae quay người, bóng tối bủa vây.
Có ai đó gọi tên cô, giọng đàn ông trầm đục, rồi là tiếng cười khàn khàn, chồng chéo, nhầy nhụa.
“Ngoan nào, Mirae… đừng chống cự.”
Cô cố chạy, nhưng chân như bị trói chặt xuống sàn.
Căn phòng xoay tròn, những khuôn mặt méo mó ùa lại, kéo áo cô, giật tóc cô, tiếng vải rách xé tan không khí.
Cô hét lên — nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra.
Mọi thứ chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và mùi mồ hôi bẩn thỉu đè nặng lên da thịt.
“Đừng... xin đừng... làm ơn…”
Một bàn tay trượt xuống cổ, lạnh toát như băng.
Mirae vùng vẫy, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi, rồi —
Cô bật dậy.
Hơi thở gấp, tim đập loạn. Chiếc áo ngủ ướt đẫm.
Đèn bàn vẫn sáng, còn đồng hồ chỉ 3:17 sáng.
Mirae ôm lấy đầu, run rẩy như đứa trẻ.
Cô với tay lấy ly nước, nhưng tay run đến mức làm đổ cả.
Nước loang trên mặt bàn, tràn xuống đất, nhỏ thành từng giọt – tách, tách – nghe như tiếng mưa đêm ngoài cửa sổ.
Cô ngẩng lên nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính.
Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt hoảng loạn, như thể người trong gương không còn là cô nữa.
“Chỉ là mơ thôi…”
Giọng Mirae khàn đặc, yếu ớt.
“Chỉ là mơ thôi…”
Cô lặp lại lần nữa, nhưng chẳng tin nổi chính lời mình.
Vì cô biết — những thứ trong cơn mơ đó, đã từng là thật.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xám như tro.
Yoon Mirae kéo cao cổ áo blouse, tay cầm cặp hồ sơ khi bước qua cổng quân khu số 8.
Cô không rõ vì sao Viện Khoa học Hình sự lại nhận lời mời của Bộ Quốc phòng — chỉ biết nhiệm vụ hôm nay là phổ cập kiến thức pháp y cơ bản cho quân nhân, phục vụ công tác điều tra nội bộ.
Đơn giản thôi, cô tự nhủ. Một buổi giảng như bao buổi giảng khác.
Nhưng khi chiếc cổng sắt khép lại phía sau, Mirae cảm giác mình vừa bước vào thế giới hoàn toàn khác — ngăn nắp, kỷ luật, và nặng mùi sắt thép.
Binh sĩ xếp hàng ngay ngắn trong hội trường.
Mirae đứng trên bục, micro trong tay, giọng cô vang lên rõ ràng, đều nhịp, lạnh lùng nhưng cuốn hút:
“Pháp y không chỉ là giải phẫu tử thi. Nó là việc lắng nghe những dấu vết mà người chết để lại — để nói thay họ điều cuối cùng.”
Cả hội trường im phăng phắc.
Ánh đèn trắng rọi xuống mái tóc đen của Mirae, phản chiếu một vẻ lạnh thanh tao đến mức… khó chạm vào.
Và giữa dãy ghế thứ ba từ trên xuống, Jung Hoseok ngẩng đầu lên.
Một giây, hai giây — rồi tim anh khựng lại.
Đôi mắt ấy. Gương mặt ấy.
Cô – người phụ nữ ở quán cà phê ngày hôm đó. Người đã khiến anh cầm bút viết nhạc trở lại.
Hoseok không kịp giấu nụ cười khẽ.
Anh nghiêng đầu, tự hỏi liệu có phải định mệnh đang giỡn chơi — hay vũ trụ thực sự muốn anh gặp lại cô.
Buổi giảng kết thúc. Mirae thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời đi thì giọng ai đó vang lên phía sau:
“Xin lỗi, cô Yoon?”
Cô quay lại — người đàn ông trong quân phục đứng đó, mũ đội lệch nhẹ, mồ hôi còn đọng bên thái dương.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Mirae thoáng khựng. Anh ta mỉm cười — nụ cười sáng như mặt trời giữa mùa đông.
“Cô… có nhớ tôi không? Ở quán cà phê hôm trước.”
“À.” Cô đáp khẽ, giọng vẫn điềm tĩnh.
“Anh là người ngồi bàn bên.”
“Đúng rồi.” Hoseok gãi đầu, cười ngại ngùng.
“Thật trùng hợp. Tôi là Jung Hoseok.”
Cô gật đầu. “Rất vui được gặp lại, hạ sĩ Jung.”
“Anh… đã nghe buổi giảng hôm nay à?”
“Nghe chứ. Tôi thấy cô nói về pháp y mà như nói về nghệ thuật vậy. Có cảm giác…” Anh ngập ngừng, tìm từ.
“rằng cái chết cũng có linh hồn.”
Mirae nhìn anh, trong thoáng chốc không biết nói gì.
Người đàn ông trước mặt – với nụ cười ấm và đôi mắt đầy thiện ý – như một gam màu quá sáng trong thế giới lạnh lẽo mà cô đã quen sống.
“Cảm ơn. Nhưng tôi chỉ đang làm việc của mình thôi.” Cô nói nhỏ, rồi bước đi.
Anh nhìn theo, ánh nắng chiếu lên bờ vai cô – ánh sáng vừa đủ để làm nhòe ranh giới giữa bóng tối và hi vọng.
Và Hoseok biết, dù cô có bước đi bao xa, anh vẫn muốn tìm cách đến gần thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com