📜 3
Buổi huấn luyện thực hành diễn ra trong căn phòng nhỏ phía sau khu giảng đường.
Mirae đứng trước bàn mổ mô phỏng, tay đeo găng, dáng nghiêm chỉnh.
Trên bàn là mô hình người bằng silicon – công cụ để giảng viên hướng dẫn cách nhận diện thương tích, dấu vết pháp y cơ bản.
“Lớp hôm nay chia làm ba nhóm.” Mirae nói, giọng trầm đều.
“Nhóm hai sẽ phụ trách phần kiểm tra dấu vết ở bàn mô hình số ba.”
Cô đảo mắt nhìn danh sách.
“Hạ sĩ Jung Hoseok?”
“Tôi đây ạ!” Giọng anh vang lên nhanh đến mức cả nhóm quay lại cười.
Anh bước lên, chỉnh lại khẩu trang, mắt cong cong đầy thiện ý.
Mirae gật đầu, không biểu cảm.
“Vậy nhóm anh phụ trách phần mô tả sơ bộ thương tích.”
“Rõ, cô Yoon!” Hoseok nghiêm mặt đáp, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên nhẹ.
Suốt buổi, Mirae chăm chú quan sát. Cô thấy Hoseok không hề cười đùa như lúc đầu tưởng tượng.
Anh lắng nghe từng lời cô giảng, hỏi han đúng chỗ, thậm chí ghi chú lại cẩn thận.
Có lúc, anh đứng gần cô đến mức Mirae cảm thấy hơi ấm từ vai áo quân phục len qua ống tay blouse.
“Cô nói về dấu vết như thể nó cũng… có cảm xúc.” Anh nói khi cả hai cùng thu dọn mô hình.
Cô hơi khựng.
“Dấu vết là lời nói cuối cùng của người đã chết. Tôi chỉ cố nghe cho rõ thôi.”
Hoseok gật nhẹ, ánh mắt anh dịu đi.
“Chắc hẳn… cô đã nghe rất nhiều tiếng nói như thế rồi.”
Câu nói khiến Mirae thoáng ngước nhìn.
Không có thương hại trong giọng anh. Không có tò mò. Chỉ có sự chân thành đến mức khiến cô thấy hơi khó thở.
“Phải. Và có lẽ vì thế mà tôi quên mất tiếng nói của chính mình.” Cô nói nhỏ.
Hoseok mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nắng xuyên qua mây.
“Vậy thì… nếu cô quên, tôi sẽ nhắc lại giúp.”
Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng.
“Nhắc… điều gì?”
“Rằng cô vẫn đang sống. Và cô đáng được nghe giọng nói của chính mình.”
Không khí chùng xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, Mirae nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường. Một cảm giác lạ — vừa sợ, vừa ấm, vừa như bị bóc tách ra khỏi lớp vỏ cô xây quanh mình bấy lâu.
Cô vội quay đi, tháo găng tay, nói nhanh:
“Buổi học kết thúc. Các anh có thể nghỉ.”
Hoseok nhìn theo dáng cô rời khỏi phòng.
Anh không hiểu rõ tại sao lại muốn chạy theo, chỉ biết ánh mắt ấy khiến anh thấy… cô đơn thay cho cô.
Người con gái ấy… đã phải im lặng bao lâu rồi?
Ở ngoài hành lang, Mirae dừng lại, tựa lưng vào tường.
Bàn tay cô siết chặt mép túi áo blouse.
Tim vẫn đập loạn như thể chưa kịp nhận ra, rằng giữa thế giới lạnh giá này… đã có một người bước vào – và mang theo ánh sáng.
Sáng hôm sau, bầu trời Seoul phủ một màu xám xịt. Yoon Mirae đang đứng trong phòng giám định, găng tay cao su dính mùi cồn sát khuẩn, trước mặt là thi thể một người phụ nữ trẻ.
Vụ án mới – nghi án mưu sát, có yếu tố tra tấn.
Trưởng phòng pháp y yêu cầu cô trực tiếp phụ trách, nên buổi giảng ở quân khu buộc phải hủy.
Cô tháo khẩu trang, giọng khàn nhẹ khi nói với trợ lý:
“Cậu đến thay tôi buổi huấn luyện hôm nay. Gửi tài liệu này cho sĩ quan phụ trách.”
“Vâng, bác sĩ Yoon.”
Mirae gật đầu, cúi xuống ghi chú thêm vài dòng vào biên bản, ánh mắt tập trung tuyệt đối – nhưng sâu trong đáy mắt, vẫn thấp thoáng sự mệt mỏi chưa kịp tan từ giấc mơ đêm qua.
Ở phía bên kia thành phố, khu huấn luyện số 8 vẫn diễn ra buổi học như thường.
Nhưng khi Hoseok bước vào hội trường và không thấy bóng dáng áo blouse trắng quen thuộc, tim anh khẽ hụt.
Trên bục là một cậu giảng viên trẻ khác, dáng vẻ nhanh nhẹn, nụ cười tươi tắn.
“Hôm nay, bác sĩ Yoon bận công tác nên tôi sẽ phụ trách thay.”
Tiếng xì xào nhẹ lan ra khắp hội trường.
Chỉ riêng Hoseok – người ngồi ở hàng thứ hai – vẫn im lặng, mắt nhìn trân trân vào chiếc bàn trống cạnh bục giảng, nơi hôm qua Mirae từng đứng.
Anh cười nhẹ, cố tỏ ra không sao, nhưng tay vô thức siết chặt cây bút trong lòng bàn tay.
Mọi lời giảng như trôi qua tai, không đọng lại chữ nào.
“Hạ sĩ Jung, anh có nghe tôi nói không?” Giảng viên gọi tên.
Anh giật mình, cười ngượng:
“Xin lỗi, tôi… hơi mất tập trung.”
“Có vẻ hôm nay anh buồn ngủ ghê ha.”
Hoseok gãi đầu, né ánh nhìn của mọi người. Anh cười cho qua, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.
Không hiểu sao, chỉ mới gặp Mirae vài lần, anh đã quen với cảm giác có cô ở đó — cái cách cô nói, ánh nhìn bình thản mà sâu hút, thậm chí cả sự im lặng của cô cũng khiến anh thấy yên.
Buổi học kết thúc.
Hoseok nán lại, đứng nhìn chiếc bục trống, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu một vệt dài trên sàn.
Anh bật cười một mình, nụ cười nhỏ đến mức chẳng ai thấy.
“Cô Yoon… đúng là biết cách khiến người ta không yên chút nào.”
Cùng lúc đó, ở Viện Khoa học Hình sự, Mirae đứng trong phòng giám nghiệm, ánh đèn lạnh hắt lên gương mặt cô.
Trên bàn, thi thể người phụ nữ được phủ một phần tấm vải trắng.
Vết bầm trên cổ tay khiến Mirae dừng lại, ánh mắt cô dần tối đi.
Hình ảnh trong giấc mơ đêm qua chợt ùa về – những bàn tay, những tiếng cười, mùi máu và nỗi sợ.
Mirae nắm chặt dao mổ đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Trợ lý vội hỏi:
“Bác sĩ, cô ổn chứ ạ?”
Cô hít sâu, giọng bình thản trở lại:
“Ổn. Tiếp tục thôi.”
Ở hai nơi khác nhau, hai con người – một người vùi mình trong bóng tối, một người mang ánh sáng nhưng bỗng thấy cô đơn –
Cùng lúc ấy, đều có một câu hỏi lặng lẽ len vào trong tim:
Liệu chúng ta có còn được gặp lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com