Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

"Jackson à, cậu có ghét Mark không?"

"Hỏi gì vậy, dĩ nhiên là không. Tụi mình còn chẳng nói chuyện với nhau"




Hồi lúc mới vào JYP làm thực tập sinh Jackson toàn đi chơi với mỗi mình Mark. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là tối muộn một ngày Chủ Nhật mưa rào. Sáng hôm ấy vừa đáp xuống Hàn Quốc là tối hắn xách mông chạy lên công ty ngay. Chàng trai 17 xuân xanh mơn mởn tràn trề nhiệt huyết là vậy, ấy thế mà vừa gặp bộ phận giáo dục của JYP liền bị vùi dập một trận nản hết cả lòng. Nào là làm người nổi tiếng không đơn giản như cậu tưởng; nào là tôi không nghĩ cậu có cơ hội đâu, nếu thật sự muốn việc này cậu phải cố gắng gấp ba gấp năm người khác, may ra; nào là nếu thấy khó khăn quá cậu rút lui lúc nào cũng được, chúng tôi không cản... Jackson thở dài, con đường đến ước mơ sao mà xa vời gian nan quá, bây giờ quay trở về Hongkong còn kịp không nhỉ? Nếu mà mới sang đã đòi về thì có mất mặt lắm không? Cha mẹ chắc chắn là nghĩ mình sẽ không quyết tâm được lâu... Không được, nhất định bằng mọi giá phải chứng minh cho mọi người thấy mình có thể!

Mà thôi, chuyện đó, để mai rồi tính. Hôm nay như vậy là đủ rồi.

Mưa tầm tã từ chiều, từng hạt từng hạt vồn vã rơi rền vang trên mái hiên bến đỗ xe buýt. Jackson thở dài, cứ như này chừng nào mới về được đây... Xe buýt thì mãi chưa đến, không phải hắn đã đợi cũng một lúc lâu rồi hay sao. Jackson cho hai tay vào túi áo khoác, rít kẽ vì lạnh.

"..."

Người bên cạnh nói gì đó với hắn bằng tiếng Hàn. Mới đầu hắn không biết người ta nói với mình nên không đáp, mãi đến lần hai mới nhận ra.

"Xin lỗi, tôi không biết tiếng Hàn", hắn trả lời bằng tiếng Anh.

Chàng trai mảnh khảnh với mái tóc cắt húi cua ngắn cũn sững người một giây, xong đáp lại tiếng Anh với hắn, rất sành sỏi.

"Tôi bảo, xe buýt sau mười giờ hết chạy rồi. Cậu đừng đợi nữa."

Jackson dĩ nhiên không biết chuyện đấy. Hắn còn không nghĩ đến việc xem dự báo thời tiết nên giờ đến một cái ô cũng chẳng có. Hắn thở dài, cứ tưởng sang Hàn Quốc là sung sướng, là đổi đời, vậy mà sao bây giờ thật khó khăn quá đi. Ở Hongkong hắn vốn là một tuyển thủ đấu kiếm trẻ từng gặt hái nhiều thành công, đang trên đà vươn đến đỉnh cao của sự nghiệp, lại còn được trời ban cho cái ngoại hình sáng sủa, huơ tay một nhát vớ được cả nắm gái theo, tự dưng sang đây chịu khổ làm gì không biết, hắn nhủ thầm trong bụng.

"Trời sẽ không hết mưa sớm đâu. Cậu cũng là thực tập sinh JYP à? Cậu ở gần đây chứ?"

Khách sạn của hắn ở gần đây, ngay bến đỗ tiếp theo của xe buýt thôi, hắn đáp trả. Chàng trai nghĩ ngợi gì đó mất một lúc rồi tiếp.

"Tôi chỉ có một chiếc ô, và hiện giờ lại đang rất đói. Nếu cậu đi ăn với tôi, tôi sẽ cho cậu mượn nó?"

Jackson phấn khởi cười toe, dĩ nhiên là hắn đồng ý. Bụng hắn từ sáng chỉ có mỗi một miếng sandwich kẹp thịt nguội ăn trên máy bay. Hắn nói, mặt mũi trông đến thảm thương.

Chàng trai bật cười, và đến giờ hắn vẫn không tài nào quên được nụ cười ấy.

Hắn sau đó tíu tít hỏi chuyện liền biết người ta tên Mark, Mark Tuan Yi-En, người Mỹ gốc Đài Loan. Yi-En, cái tên đẹp như nụ cười của anh ta vậy, hắn thầm nghĩ. Mark chỉ nhỉnh hơn hắn một tí thôi, hắn cảm giác thế nhưng cũng không chắc, tuy nhiên lại gầy hơn hắn nhiều. Nếu cả hai không đứng cạnh nhau dám người ta sẽ tưởng hắn thấp hơn anh chí ít cũng nửa cái đầu được mất. Ngoài ra hắn còn để ý da anh ta rám nắng, trông như kiểu hay phải tiếp xúc với biển cả nhưng mềm mướt, sờ vào có lẽ rất thích. Anh ta cũng khá nam tính, thể hiện ở lúc cầm dù cho hai đứa khi nào cũng hướng về hắn nhiều hơn, bên vai còn lại không được che chắn mưa ướt thấm đầm đìa mảnh vải thun. Mark không nói mấy nhưng cực hay cười, không chút gì gọi là thiếu thân thiện cả. Ấn tượng đầu tiên của hắn về anh có thể xem như tốt.




Hôm đó họ đi ăn ở một quán mì Tàu làm Jackson nhớ nhà quá đỗi, thế là hắn tuôn một tràng kể lể bao nhiêu tâm sự với Mark luôn. Anh chỉ lắng nghe, có vẻ cũng chẳng biết khuyên gì, ừ ừ đại khái xong chuyển chủ đề, nói cho hắn những điều hay ho của Đại Hàn. Cũng chẳng hiểu vì mấy câu chuyện anh kể, hay vì hắn đã xả được hết nỗi lòng mà hắn thấy tâm trạng tốt lên bộn phần. Hắn tiếp tục rôm rả hết buổi, huyên thuyên biết bao nhiêu thứ tầm phào dưới đất trên trời, còn anh lần nào cũng vậy đều chăm chú lắng nghe, đôi lúc góp vui một vài câu, sau cùng hắn ngẫu hứng mời anh đi ăn kem. Ăn kem, ngay giữa trời mưa sao, anh hỏi. Phải, tại sao không, hắn đáp. Tại sao không? Dĩ nhiên rồi, hắn là Jackson mà, mọi chuyện đều có thể.

Mark lắc đầu cười, và họ rời khỏi nhà hàng, đến một quán kem anh chọn. Hắn gọi một sundae sô cô la với sốt sô cô la và bánh quế cà phê, còn anh gọi một kem dâu chuối. Hắn trêu chọc, dâu chuối? Sở thích của anh chẳng phải quá ấu trĩ rồi sao? Phải, anh trả treo, tôi ấu trĩ đấy, lo mà ăn sô cô la của cậu đi, người trưởng thành ạ. Jackson phá lên cười, ít nhất thì bánh quế của em vị cà phê. Họ trò chuyện với nhau rất lâu, thực chất là bao lâu hắn cũng không nhớ rõ vì hắn chẳng nhìn đồng hồ đến một lần, và bằng tiếng Anh, thứ tiếng chỉ hai người hiểu rõ. Cả thế giới chốc lát như thu bé lại chỉ còn hai người ở trong.

Hắn trả tiền cho bữa kem như một lời cảm ơn. Anh đưa hắn chiếc ô tối màu của mình, họ trao đổi thêm một vài câu nữa rồi anh vẫy tay chào tạm biệt hắn, đội túi xách quai chéo lên đầu chạy về ký túc xá trong màn mưa đang dần tạnh. Hắn nhoẻn cười, mở ô xong tự quay về khách sạn của mình, lòng bất chợt nhẹ tênh...




Jackson sau một thời gian dần vượt qua những trở ngại tâm lý ban đầu. Hắn theo học lớp tiếng Hàn xong thì vượt qua được cả rào cản ngôn ngữ. Vốn hoạt ngôn cởi mở nên hắn dễ dàng kết bạn với người mới, chẳng mấy hồi trở nên thân thiết với hầu hết mọi thực tập sinh ở JYP. Mark Tuan khi ấy gắn bó là thế, rốt cuộc cũng chỉ thành một người quen của hắn như bao kẻ trong cái ký túc xá chật ních người này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com