Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


   Kim DoYoung sững sờ nhìn người trước mặt rồi cũng bình tĩnh lấy lại cảm xúc. Trong lòng cậu bây giờ dường như thấy trống rỗng, bàng hoàng nhìn TaeYong.

   Cậu nhớ, nhớ mọi thứ về anh. Anh là Lee TaeYong đàn anh khóa trên của cậu, lớn hơn cậu 2 năm, anh thích chơi bóng rổ giống Jung JaeHyun vậy nhưng dáng người lại gầy hơn so với những người trong đội. Anh thích mèo nhưng lại dị ứng với lông mèo, anh thích ăn kem vào những ngày lạnh trời, thời gian rảnh thích ngồi đọc sách hoặc chơi bóng rổ, thành tích học tập thật tốt.

   Anh rất được nhiều người chú ý, ngay cả cậu cũng nhìn về phía anh. Phải, lúc đó DoYoung yêu anh. Cậu làm mọi thứ vì anh, ngay cả thói quen cũng cố gắng thay đổi giống anh, hay chỉ là đôi lúc đi cùng nhau cậu cũng đủ thấy cảm xúc trong người muốn trực trào, đôi lúc cậu muốn ôm anh nhưng phải kìm nén. Tất cả đều nén lại đợi chờ một ngày bộc phát.

   Đứng trước mặt anh, mọi kí ức, tươi đẹp hay khổ đau đều dần được tái hiện như một thước phim quay chậm. Nhưng thước phim còn đang dang dở. Ngày hôm ấy, cậu lấy hết can đảm tỏ tình với anh, TaeYong nghe xong chỉ lẳng lặng cúi đầu. Anh suy nghĩ không biết mở lời với cậu thế nào, anh chỉ biết im lặng mà che giấu sự đau khổ của mình. Cuối cùng anh cũng lên tiếng:

-Youngie-ssi, anh xin lỗi, anh cũng thể trả lời cho em như thế nào cho thỏa đáng. Anh xin lỗi, anh hẹn em hôm nay cũng chỉ muốn nói với em ngày mai anh sẽ sang Nhật du học 3 năm. Chỉ 3 năm thôi.Anh sợ nếu chúng ta đến với nhau lúc này sẽ không tốt, nếu anh từ chối em thì thật quá nhẫn tâm với hai ta.

-Đủ rồi Yongie, em biết rồi, em về đây!

-Anh...anh đưa em về...

-Không cần đâu, em tự về được.

     Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi để lại anh một mình giữa trời đông lạnh lẽo, dường như mọi thứ đã bị cái lạnh đóng băng hết rồi. Ngày hôm sau anh bay, anh nhìn quanh nơi sân bay, chẳng có ai cả, anh đi một mình. DoYoung có tới sân bay, cậu đứng bên ngoài nhìn vào trong, cậu nhìn anh lần cuối cùng, nước mắt lăn dài trên gò má.

    Cậu quay về kí túc, trong đầu cậu đã nghĩ rằng anh đi rồi, 3 năm, có đủ để cậu quên đi cái cảm xúc gọi là yêu ấy? Cậu tự huyễn chắc chắn sẽ quên được. Nhưng giờ đây khi đứng trước mặt TaeYong, sao cậu vẫn còn hồi hộp, vẫn còn loạn nhịp? Hay tình cảm đó chỉ là ngủ quên, bây giờ đã được đánh thức và cháy bùng lên như ban đầu?

    Cậu cố gượng cười nhìn anh, vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt chỉ một mình cậu có được nhưng sao giờ nhìn nó cậu chỉ cảm thấy hụt hẫng. Khuôn mặt anh chẳng có gì thay đổi, à không gò má sao cao thế kia, anh chắc chắn là gầy đi rồi, tự dưng cậu lại xót xa. Bàn tay bất giác đưa lên, áp vào khuôn mặt anh, đúng rồi, anh gầy đi thật rồi. Cậu chợt nhận ra có hơi vô lễ liền rụt tay lại nhưng lại bị anh bắt được, áp lại khuôn mặt mình. Đôi môi anh nhếch lên tạo nên nụ cười ngọt ngào, chính nó đã làm cậu thêm đổ gục. Có lẽ cậu thua trong ván cờ tình cảm này rồi.

-Anh biết em vẫn còn yêu anh!

    DoYoung thật tâm rất muốn nói lời yêu anh nhưng cậu đã quyết, nhất định sẽ quên anh. Không phải bây giờ anh trở về thì chắc chắn cậu sẽ quên, cậu chịu được khó khăn mà không nhớ tới anh. Tưởng tượng khác xa với thực tại, anh về đây rồi, cậu sợ một lần nữa sẽ lại yêu anh.

-Kim DoYoung, anh về đây để yêu em lại từ đầu!

   Cậu hoảng loạn. Cậu rối như tơ vò, cậu không biết mình sẽ phải làm gì nữa. Cậu hất tay anh ra:

-Cảm ơn ý tốt của anh, em thật sự không có gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com