Chương 2.
8 năm trước
Sau kì nghỉ đông học sinh bắt đầu quay lại trường học. Asahi sáng nay ngủ quên lúc tỉnh dậy đã gần đến giờ vào lớp, cậu bằng một cách nào đó nhanh nhất có thể đến lớp khi đã quá nửa tiết.
Asahi bám vào cửa lớp thở không ra hơi, lúc ngẩng đầu lại thấy thầy chủ nhiệm đang nhìn mình với ánh mắt không thể dịu dàng hơn mời cậu vào lớp. Asahi lau mồ hôi chuẩn bị cho một tuần bị phạt lao động, không ngờ thấy không những không mắng mà còn cười với cậu. Mashiho ngồi bên cạnh vuốt lưng hộ cậu
"Tiết này không học, may cho cậu đấy"
Vừa dứt lời liền có người từ ngoài bước vào, là một chàng trai trẻ đẹp khiến các bạn nữ không nhịn được mà rầm rì xôn xao.
"Nào, giới thiệu với các em, đây là Yoon Jaehyuk, theo chương trình mới của trường ta sẽ tới đây làm trợ giảng môn Toán."
Một thầy đã đủ mệt nay lại thêm một trợ giảng, cả lớp không mấy hào hứng. Asahi quay sang nhướng mày hỏi Mashiho
"Cậu thấy anh trợ giảng hợp với tớ không?"
Mashiho lắc đầu khinh thường cậu, Asahi rất không hài lòng với thái độ của bạn, cậu chống cằm xuống bàn hỏi
"Nếu tớ bảo hợp thì sao?"
Mashiho nhìn cậu nghi hoặc
"Asahi cậu nghiêm túc đấy à?"
"Không biết nữa"
Trong lúc Jaehyuk và thầy giáo trao đổi một số chuyện liên quan đến lớp và chuyên môn thì Asahi lại gật gù, Mashiho chia cho cậu một nửa tai nghe bất mãn hỏi
"Con người cậu sao vậy? Ngủ chưa đủ à?"
"Chưa! Đối với tớ có ngủ bao nhiêu cũng không là đủ"
Asahi nằm nhoài ra bàn nhưng trời không chiều lòng người, cậu chuqa kịp vào giấc đã bị thầy gọi dậy, vì sao? Vì cậu là cán sự bộ môn Toán. Asahi không hề thấy tức giận ngược lại còn vui vẻ đến tỉnh cả ngủ, ngoan ngoãn tiếp nhận mọi công việc thầy giao mà không phàn nàn khiến thấy Kim rất bất ngờ.
Yoon Jaehyuk quay sang lần đầu tiên nói chuyện với cậu
"Nhờ em chút, sau giờ học có thể ở lại không? Giúp anh thống kê sơ lược tình hình học tập bộ môn của các bạn lại"
"Dạ được ạ"
Asahi ban đầu còn tỏ ra rụt rè ngoan ngoãn, sau này cứ có thời gian là lại tranh thủ cơ hội chạy đến phòng của sinh viên trợ giảng tìm anh, kể cả hôm đó không có tiết cậu cũng vẫn bịa ra được đủ loại lí do để tới. Mỗi lần đến lại luôn miệng gọi "anh Jaehyuk" rồi hỏi đủ thứ trên đời, hỏi cả những việc liên quan đến đời sống hàng ngày ví dụ như...
"Anh Jaehyuk có người yêu chưa?"
Yoon Jaehyuk song cũng không cảm thấy phiền, chỉ là nghe cậu gọi léo nhéo bên tai thì lạnh giọng đặt ra yêu cầu với một mình cậu
"Gọi tôi là thầy"
Asahi bĩu môi không đồng tình
"Nhưng anh đâu phải thầy?"
"Tôi dạy em học nên dù không chính thức tôi vẫn là thầy em"
"Các bạn khác đâu gọi anh là thầy?"
"Các bạn là các bạn, em là em. Vậy giờ em có nghe không?"
Jaehyuk liếc nhìn khiến cậu lần đầu cảm thấy hơi hơi sợ người trước mặt, đành ngậm ngùi gật đầu sau đó giận dỗi quay người bỏ đi, về lớp làm mặt tức giận chửi Yoon Jaehyuk là đồ tồi, tên khốn nạn, còn lâu mới thèm thích hắn ta trước mặt Mashiho. Đúng một tuần sau lại tí tởn chạy đến chỗ anh mắt to tròn ngơ ngác giả vờ hỏi
"Ơ? Thầy cũng thích sữa chuối giống em à?"
Mashiho còn biết làm gì ngoài ôm trán bất lực chép miệng
"Giá bố trồng con đem hết cho người ta rồi hả?"
Nhưng cái gọi là "nghiệp quật" lại đến sớm hơn hai người tưởng, Mashiho trong một ngày đẹp trời nào đó hùng hổ đến trước mặt Asahi thông báo mình sẽ đem giá nhà trồng tặng cho anh Kim Junkyu trợ giảng tiếng Anh lớp đối diện. Asahi lắc đầu nói
"Thầy Jaehyuk dạy lớp mình mà còn khó nói gì đến anh Junkyu dạy lớp bên?"
"Thế là cậu chưa hiểu Mashiho tớ rồi, đợi xem"
Đúng là cậu chưa hiểu Mashiho rồi, đầu tuần vừa nói, cuối tuần đã gửi cho cậu ảnh hai người đi uống trà sữa. Chuyện tình Mashikyu của bạn cùng bàn đã thành công tác động đến tâm hồn mỏng manh dễ kích động của Asahi, sáng hôm sau cậu mang một thân đầy tự tin đến phòng sinh viên trợ giảng, tự tin đứng trước mặt anh nhưng lại không hề tự tin khi ấp úng nói
"Thầy... em... thích thầy. Yoon Jaehyuk em thích thầy"
Jaehyuk không nhìn cậu, lật giở vài trang sách tạo ra tiếng sột soạt. Asahi không chịu được cảm giác bức bối liền tiến lên một bước đập nhẹ tay xuống bàn gây sự chú ý. Yoon Jaehyuk cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt dửng dưng nhìn cậu
"Không được. Em phải tập trung học tập đi"
"Thầy thật sự coi mình là thầy giáo của em đấy à?? Em từ trước đến nay chưa bao giờ lơ là học tập. Lí do từ chối này quá vô lí rồi"
Cậu đang còn muốn nói tiếp thì chuông vào lớp bỗng reo. Asahi muốn cố đấm ăn xôi nói nốt với anh nhưng Yoon Jaehyuk cả cản cậu bằng giọng nói lạnh nhạt
"Em về lớp đi"
Asahi không muốn cũng phải đồng ý, tiết của thầy chủ nhiệm mà vào muộn sẽ bị cho trực nhật cả tuần mất.
Asahi cố tình không tập trung vào giờ toán. Những hôm nào có toán vào tiết thứ 5 cậu sẽ giả vờ mệt mà nằm gục xuống ngủ. Thầy Toán trước giờ luôn thiên vị Asahi học giỏi, nghĩ đơn thuần là học trò mệt nên không nhắc nhở nhưng anh biết nguyên nhân là do đâu.
Sang tuần mới Asahi được chuyển lên bàn đầu ngồi mà vẫn ngang nhiên đi ngủ trong giờ. Yoon Jaehyuk khó chịu đi xuống gõ mặt bàn đánh thức cậu, thầy giáo hắng giọng bảo anh mặc kệ cậu nhưng Jaehyuk một mực không đồng ý. Asahi ngủ giả thành thật, mơ màng tỉnh giấc ngẩng đầu chạm phải ánh mắt anh, cậu hơi giật mình, lại nằm xuống cố tình tránh né. Jaehyuk nhẹ nhàng nói
"Em ra ngoài gặp tôi một lát"
Asahi uể oải đứng dậy bị Mashiho kéo tay lại, bạn nói với anh
"Cậu ấy mệt"
Jaehyuk nhìn Mashiho nói
"Anh với Asahi có chút chuyện cần nói, em bỏ tay bạn ra"
Mashiho muốn phản đối nhưng bị thầy giáo nhắc nhở là đang trong lớp học đành buông tay Asahi ra. Không phải vì bạn ghét Jaehyuk mà là vì Mashiho sợ anh sẽ nói gì đó làm Asahi buồn.
Asahi bị anh kéo đến phòng sinh viên trợ giảng, Jaehyuk khoanh tay vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói với cậu
"Em bảo tôi là trước nay em chưa bao giờ lơ là học tập cơ mà?"
"Em có lơ là đâu ạ?"
"Vậy tập trung của em là ngủ trong giờ?"
"Em vẫn nghe giảng ạ"
"Asahi em sao vậy?" - Jaehyuk dần mất kiên nhẫn
"Em có sao đâu ạ?" - Asahi cũng không còn bình tĩnh
"Hôm đó tôi nói như vậy là vì muốn em học chăm chỉ hơn"
"Vâng"
"Chứ không phải để em ngủ trong giờ như vậy"
"Vâng"
"Asahi, như thế là không tôn trọng giáo viên"
"Vâng"
"Asahi, nếu vào kì thi cuối kì em đạt kết quả cao, tôi sẽ đồng ý hẹn hò với em"
Asahi nghe xong tỉnh hẳn, cậu ngẩng phắt đầu nhìn anh. Lúc trở về lớp đã trong tình trạng tươi tỉnh yêu đời.
Asahi đương nhiên sẽ dốc toàn lực ôn thi cuối kì.
Vào ngày kết thúc môn thi cuối cùng, cậu vô cùng hài lòng với bài làm của mình. Chỉ là không ngờ tối đó trên diễn đàn trường xuất hiện thông tin Yoon Jaehyuk hẹn hò với bạn nữ cùng lớp. Asahi sững sờ cả một đêm, sau đó vào lúc 4 giờ sáng gọi điện cho mẹ nói muốn về Nhật. Asahi tự trách mình ngu ngốc tin lời anh nói, lại nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt của anh lúc cậu tỏ tình, sau đó mới nhận ra lời hứa hôm đó thực chất chính là một điều kiện.
Bài viết trên diễn đàn sớm đã bị gỡ bỏ nhưng cậu không hề biết điều đó. Hôm sau Asahi xin nghỉ học, thu dọn toàn bộ đồ đạc bay về Nhật. Từ đó không còn liên hệ với bất kì ai ở Hàn Quốc kể cả Mashiho.
Hiện tại
Các bạn trong lớp không muốn xoáy sâu vào chuyện cá nhân của Asahi, chỉ đơn giản nhắc lại vài câu rồi lại rôm rả cụng ly. Mashiho ngồi ở một góc im lặng uống rượu không tham gia vào chuyện của cậu. Asahi đã nhìn thấy bạn từ lâu nhưng chưa có dịp nói chuyện, đợi mấy người còn lại không để ý mới tiến lại gần cậu chào hỏi. Mashiho không liếc lại cậu mà đứng dậy
"Cậu ra đây một lát"
Lại là ra đây một lát...
Đàn ông sẽ giải quyết hiềm khích với nhau theo cách của đàn ông, Asahi vừa bước chân ra khỏi quán đã ăn một cú đấm của Mashiho, sau đó chẳng nói chẳng rằng hai người xông vào đánh nhau, cho đến khi má của cả hai đều đã sưng lên mới thôi. Ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường, không hiểu có chuyện gì mà cả hai đều bật cười
"Kim Junkyu nhìn thấy tớ thế này sẽ kiện chết cậu cái tội hành hung"
"Cậu đánh tớ trước đấy. Cậu với anh Junkyu sao rồi?"
"Kết hôn rồi"
"Sớm vậy sao?"- Asahi bất ngờ
"Cũng hơi sớm nhỉ? Nhưng anh ấy gần 30 rồi mà. Còn cậu sao rồi?"
"Vẫn thế thôi"
"Asahi, tớ với cậu là bạn mà, có chuyện gì không thể nói ra cùng nhau sao? Lí do gì cậu lại chọn cách chạy trốn?"
Asahi sau đó thành thật kể lại mọi thứ với Mashiho. Bạn im lặng thở dài, lại vỗ vai cậu
"Tớ nghĩ có hiểu lầm ở đây rồi, anh Jaehyuk với Eunhee còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Với cả bài viết trên diễn đàn đó tớ có biết, nhưng nó đã bị xóa ngay trong đêm rồi mà"
Asahi bình tĩnh nói
"Dù sao thầy ấy cũng không thích tớ, chỉ là muốn tớ chăm học các môn hơn thôi. Mashiho, năm đó kết quả tớ xếp thứ bao nhiêu?"
"Nói ra cậu có tiếc không?"
"Không"
"Thứ ba. Môn toán xếp thứ nhất"
Asahi cười nhạt một hơi sau đó ngửa mặt lên trời ngắm sao. Mashiho cũng làm theo cậu. Một lúc sau cậu nghe thấy bạn nói
"Ngày dán bảng điểm tớ thấy anh Jaehyuk trên môi nở một nụ cười"
11 giờ đêm Asahi mới về đến nơi, cậu đứng trước cửa phòng anh gõ cửa. Khi Yoon Jaehyuk vừa xuất hiện sau cánh cửa Asahi đã tiến tới ôm anh, ôm rất chặt, cậu vùi đầu vào ngực anh, Jaehyuk vô cùng ngạc nhiên, anh xoa đầu Asahi dịu dàng hỏi
"Em say à?"
Asahi lắc đầu, như con mèo nhỏ dụi dụi trong lòng anh. Asahi buông anh ra, trong mắt hơi nước phủ đầy, cậu cười cười nhìn anh hỏi
"Thầy, năm đó thầy có thi..."
"Ba ơii"
Em bé trong nhà nghe thấy tiếng gõ cửa, nghe thấy chú Jaehyuk gọi ba mình mà mãi không vào đành chạy ra xem. Asahi lùi lại một bước cúi người tư thế chuẩn bị đón Siro vào lòng. Em bé nhớ ba liền hôn lên má cậu "chụt, chụt" hai tiếng. Cậu ôm Siro vào lòng đứng dậy cúi đầu
"Em cảm ơn thầy, em về đây ạ"
Jaehyuk kéo lấy vạt áo cậu, ánh mắt run rẩy
"Vừa nãy em muốn hỏi gì?"
"Dạ? Chuyện gì cơ ạ? À không có gì đâu ạ"
Asahi một lần nữa quay người bước đi, cậu lại cảm giác sau lưng có người níu giữ, Asahi dừng chân ngoảnh đầu lại chỉ thấy Yoon Jaehyuk vẫn đang nhìn mình, cậu thở dài
"Em không say, thầy vào nhà đi ạ"
Yoon Jaehyuk nhấc bước chân nặng nề đi về phía cậu, tay đưa lên xoa đầu Siro rồi dặn dò Asahi
"Em uống rượu thì ngủ sớm đi, đừng tắm khuya nguy hiểm. Siro nhớ chăm sóc ba con nhé"
Siro ngoan ngoãn gật đầu, bây giờ bé đã có thể hiểu một chút lời chú nói. Em bé còn nhỏ nhưng tinh ý nhận ra trong lòng ba nó đang buồn liền cố gắng ngoan ngoãn hơn mọi ngày, được ba bế về lập tức chui vào chăn ôm ba nằm im chứ không đòi trèo lên người như mọi khi.
Sáng hôm sau Asahi nhức đầu liền nhắn tin xin nghỉ làm, đưa Siro đi học xong lại trở về nhà dọn dẹp các thứ, căn nhà bị cậu bỏ bê giờ trở nên bừa bộn. Chuyện hôm qua Asahi cứ thấy mơ mơ màng màng, trong người uể oải khiến cậu chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.
Vừa đặt mông xuống ghế sopha uống cốc nước thì chuông điện thoại reo, là anh Yoshi gọi đến. Cậu vui vẻ bắt máy, phía bên kia còn có cả mẹ cậu
"Anh Yoshi, mẹ"
"Sao dạo này không thấy em gọi về nhà nữa? Mẹ lo nên bảo anh gọi cho em"
"Em vẫn ổn, mẹ ơi con với Siro vẫn tốt. Đợt này bận quá chưa liên lạc được với mọi người, thật có lỗi quá"
"Không sao, Sahi đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi cho tốt. Bên này mẹ có anh với mấy đứa lo, em cứ chăm sóc Siro với bản thân mạnh khỏe là mọi người vui rồi. Có chuyện gì không vui cứ gọi về nhà mà giải tỏa, đừng nghĩ trong lòng nhiều quá, biết chưa?"
Asahi ngơ ra một lúc, sao cậu cảm thấy mọi người hình như đọc được suy nghĩ trong lòng mình thế nhỉ. Nói chuyện như đang dò hỏi vậy
"Em biết rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc mẹ em"
Nói rồi cậu ngắt máy, bỗng dưng có chút nhớ mẹ rồi, bỗng dưng cảm thấy muốn về nhà. Mỗi lần gặp rắc rối hay phiền muộn việc đầu tiên cậu nghĩ tới chính là chạy trốn. Asahi không biết đó là đúng hay sai nhưng cậu biết mình quá nhèn nhát, luôn trốn tránh mọi thứ mà không muốn đối mặt.
Chuỗi ngày đi làm rồi trở về cứ tiếp diễn như thế, mọi thứ đều bình yên, bình yên đến mức nhạt nhẽo. Việc cậu ăn cơm ở nhà Jaehyuk đã trở thành thói quen, việc đi làm về muộn mới bắt tay vào nấu nướng vừa mất thời gian mà Siro lại phải ăn cơm muộn. Ban đầu Asahi đề xuất đóng góp tiền cơm cho anh nhưng Yoon Jaehyuk một mực không đồng ý, nói quan hệ giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy. Quan hệ giữa cậu và anh? Rốt cuộc là như thế nào đến cậu cũng không thể hiểu rõ. Nhưng chí ít là Siro thích cơm chú Jaehyuk nấu, nhờ vậy mà em bé mặt ngày càng tròn xoe.
Hôm nay Asahi đang ở văn phòng thì nhận được tin nhắn của Jaehyuk hỏi xem cậu muốn ăn gì. Asahi vừa nhận lời đồng nghiệp tối đi ăn cơm lại hối hận, cuối cùng vẫn thông báo với anh
[Tối nay em đi ăn với đồng nghiệp, em sẽ đưa cả Siro đi cùng, thầy không phải nấu cơm cho bọn em đâu ạ]
[Đồng nghiệp? Công ty lại liên hoan à?]
[Không ạ, chỉ một đồng nghiệp thôi]
[Nam à?]
[Vâng ạ]
Không trả lời nữa rồi.
Buổi tối anh đòi lấy xe đưa hai người đi đến nơi hẹn nhưng Asahi sợ phiền nên từ chối, cậu tự bắt taxi đi. Yoon Jaehyuk trước khi cậu đi còn nói bóng nói gió
"Mời ăn mà không đến đón ư?"
"Em tự đi được nên không phiền người ta ạ"
Tốt lắm, bắt đúng trọng tâm, Asahi vẫn còn sợ làm phiền người kia tức là mối quan hệ chưa thân thiết.
Siro ngay từ lần đầu tiên chạm mắt với người đàn ông trong nhà hàng đã cảm thấy không hài lòng, bỏ qua việc so với ba thì chú Jaehyuk muôn phần đẹp hơn. Asahi quay qua nhắc nhỏ em bé
"Chào chú đi con"
"Con chào bác"
Asahi khựng lại trong vài giây, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện nét mặt u ám không kém. Cậu cười cười giả vờ xua đi không khí khó xử
"Chú bằng tuổi ba mà"
Em bé mặt mày nhăn nhó miễn cưỡng chào lại bằng chú, sau đó ghé tai ba thì thầm
"Không trẻ bằng chú Jaehyuk"
Asahi trừng mắt nhìn con, đang đi chơi ai lại nhắc đến chú Jaehyuk. Em bé từ bao giờ lại lấy chú Jaehyuk ra làm tiêu chuẩn của cái đẹp thế? Còn nhỏ mà đã mê sắc đẹp là không được đâu nhé.
Vậy ai ngày xưa vừa nhìn thấy người ta trên bục giảng đã chắc chắn hai người xứng đôi??
Quay lại vấn đề hiện tại, các món ăn lần lượt được bê ra, em bé tay ngắn phải đợi ba lấy đồ vào bát cho rồi mới có thể tự xúc. Đồng nghiệp thấy cậu chỉ mải chăm sóc cho Siro thì nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu. Em bé nhăn mặt phát ra lời cảnh cáo đầu tiên
"Ba con không ăn cà chua, đến chú Jaehyuk cũng biết điều đó nữa"
Cậu sợ người ta khó xử liền nói không sao, cảm ơn người ta rồi lấy đồ ăn bỏ vào miệng
"Chú Jaehyuk là ai thế?"- người đồng nghiệp hỏi
"Là chủ cũ của căn hộ tôi vừa mua khi sang đây. Bình thường lúc đi làm hay gửi Siro dưới nhà anh ấy nên Siro sinh ra có thiện cảm, trẻ con mà, ở quen với ai rồi đều yêu quý cả, cậu đừng chấp"
Em bé nhỏ nghe được câu chuyện thì bĩu môi
"Có phải mỗi con yêu quý chú ấy đâu?"
"Được rồi, chú cũng quý con được chưa?"- Asahi dỗ con
Đồng nghiệp thấy vậy liền nhẹ giọng nói với Siro
"Vậy sau này chú cũng sẽ đón con đi chơi thường xuyên nhé?"
Đối diện với lời mời gọi đi chơi Siro có chút động lòng, nhưng nhớ tới lời dặn dò của chú Jaehyuk trước khi đi em bé mạnh mẽ lắc đầu. Sau đó trước mặt người ta quay sang Asahi nói dõng dạc từng chữ :
"Chú Jaehyuk còn thích ba hơn con"
Asahi bối rối tay chân loạn xạ cả lên, cậu xoa đầu em bé sau đó nghiêm giọng
"Siro không được nói linh tinh"
"Con có nói linh tinh đâu ạ?"
"Akio!"
Thôi xong. Ba gọi luôn cả tên thật ra rồi. Lần này em bé ý thức được ba đang không hài lòng với mình liền tỉnh bơ giả vờ cầm thìa lên ăn phần của mình và không nói thêm bất cứ câu nào nữa.
Sau khi cái tên Jaehyuk biến mất khỏi bữa ăn không khí trở nên thoải mái hơn, cả hai bên đều thoải mái. Siro bắt buộc phải chưng ra bộ mặt vui vẻ mà người ta hay gọi là "bằng mặt nhưng không bằng lòng" đó.
Ra khỏi quán ăn lần này đồng nghiệp chủ động đề nghị đưa hai người về, Asahi biết con trai không thích bạn mình liền khéo léo từ chối, nói rằng trên đường về phải ghé chỗ này chỗ kia. Đồng nghiệp thấy lí do chính đáng không có lỗ hổng thì đành bỏ cuộc.
Trên xe taxi Asahi ôm con trong lòng, em bé tựa đầu trên ngực ba thỏ thẻ hỏi
"Ba giận Siro à?"
"Hử? Không, ba đâu có giận con"
"Nhưng vừa nãy ba gọi con là Akio"
"Đó là tên con mà?"
"Nhưng chỉ khi nào ba giận ba mới gọi tên đó thôi"
Asahi thấy buồn cười, ban nãy cậu có hơi hơi giận một chút thật, nhưng sau đó thì hết rồi. Giờ thấy em bé phản ứng như vậy lại muốn trêu thêm một chút
"Ừ, ba giận Siro đó, tại con hư không nghe lời ba, cứ nhắc đến chú Jaehyuk"
Em bé mắt to tròn xoe dò xét nét mặt ba sau đó thành thực khai báo với mong muốn sẽ nhận được sự khoan hồng
"Tại chú Jaehyuk dặn con phải trông ba cho tốt, chú nói không được để người ta bắt ba đi mất"
Hóa ra là Yoon Jaehyuk!
"Vậy là con nghe lời chú Jaehyuk hả?"
Gật gật...
"Được rồi, lần nay ba bỏ qua, lần sau không được nói linh tinh trước mặt người ta nữa"
"Ba thích chú đó hả?"
"Không, người ta là đồng nghiệp của ba, là bạn ấy, giống như chú Haruto đó"
"Vậy còn chú Jaehyuk thì sao?"
Asahi cúi đầu nghi hoặc nhìn con trai, có phải làm gián điệp cho người ta rồi không?
"Chú Jaehyuk thầy thầy giáo của ba, không phải là bạn"
"Nhưng chú Jaehyuk thích ba mà?"
"Siro con lại nói linh tinh"
Em bé giãy ra khỏi vòng tay cậu, hai chân quỳ xuống ghế của xe ô tô, bàn tay nhỏ nắm lấy tai cậu kéo sát về phía mình như sợ có người khác nghe được
"Ba quên rồi à? Lần trước chú Jaehyuk hôn ba mà"
??????????
Asahi giật mình hoảng hốt nhìn con trai với ánh mắt không thể mở to hơn. Cậu run run hỏi
"Bao giờ??"
"Hôm ba đi họp lớp về đó ba không nhớ sao?"
Asahi mơ hồ lắc đầu. Siro chép miệng rõ to
"Lúc đó chú Jaehyuk kéo ba lại dặn con chăm sóc cho ba, xong chú hô..."
Cậu kịp thời chặn miệng con trai lại, thông tin nhạy cảm này chú tài xế taxi không nhất thiết phải nghe được. Yoon Jaehyuk tại sao có thể để trẻ con nhìn mấy thứ đó??
Có phải Asahi bắt lệch trọng tâm rồi không? Cái quan trọng ở đây là tại sao anh lại hô... cậu? Asahi thật sự không nhớ được một chút nào hết, một tí tẹo cũng không. Đến cả vẻ mặt anh ra sao cậu cũng chẳng thể nhớ nổi, thứ rượu chết tiệt, biết thế cậu sẽ không uống rượu.
Asahi nghĩ rằng về đến nơi mình sẽ đập cửa nhà Yoon Jaehyuk hỏi chuyện rõ ràng cho ra vấn đề. Nhưng thực tế thì lại khác với tưởng tượng, cậu đứng trước cửa nhà người ta nửa tiếng đồng hồ tay cứ như buộc tạ không thể giơ lên gõ cửa. Tay là tâm lí thường thấy của tất cả mọi người mà ohair không? Phải!
Asahi tự nhủ Yoon Jaehyuk đi ngủ rồi, sau đó tự thuyết phục mình đi về nhà một cách nhanh chóng. Dù có tò mò đến đâu vẫn cố nín nhịn.
Asahi vẫn luôn như thế, kể cả ngày trước lẫn hiện tại, nếu cậu can đảm đứng trước mặt anh hỏi rõ một lần đee giải quyết mọi thứ biết đâu sự tình đã khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com