Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1


Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm lên mặt biển tĩnh lặng một màu cam. Trên mỏm đá, bóng dáng Sahi nhỏ bé vẫn chờ đợi một người, nỗi buồn vây quanh ôm lấy em hòa vào sắc cam của bầu trời, của không gian rì rào tiếng sóng vỗ.

Nếu có thể nói với nhau một lời tạm biệt thì tốt biết mấy. Nếu có thể gặp anh ấy lúc này thì tốt biết bao.

~~~~~
Asahi dạo bước trên con đường nhỏ, cảm nhận chút hương vị se lạnh của mùa thu. Lá vàng rơi phủ kín hai bên đường. Đã lâu rồi em mới trở về Hàn Quốc, 5 năm rồi em mới quay lại nơi đây, tìm về những năm tháng thời niên thiếu vô lo vô nghĩ, dành cả trái tim thổn thức vì một người.

Khoác vội một chiếc áo măng tô dài, đội lên chiếc mũ nồi đơn giản chỉ để che đi mái tóc còn rối xù, quàng nhẹ chiếc khăn cho ấm rồi đem theo chiếc máy ảnh đã cũ, trời thu hôm nay khiến em muốn ra ngoài, chụp một vài bức ảnh và nhấm nháp chút cafe.

Chiếc chuông nhỏ vang lên tiếng leng keng.

"Cho hỏi có ai không ạ?"

Em thấy một cửa tiệm nhỏ nằm yên bình trong con hẻm cuối đường. "Orange - Sắc Cam" bảng hiệu nhỏ của cửa tiệm chỉ ghi vỏn vẹn như thế, Asahi tò mò muốn xem thử nơi đây bán gì, liền đầy nhẹ cửa bước vào.

"Có đây ạ! Cậu ngồi đi, đợi tôi chút nhé."

Từ trong quầy vang lên một giọng nói trầm ấm, có chút quen thuộc. Em không nghĩ nhiều, ngồi xuống chiếc bàn to ngay giữa cửa tiệm.

"Tôi là lần đầu đến đây, cho hỏi ở đây bán gì thế ạ?"

"Ở đây tôi dạy làm bánh. Hmm có thể nói là bán cho mọi người chút ngọt ngào, chút bình yên."

Ông chủ bước ra, trên người là bộ đồ đầu bếp cùng chiếc tạp dề vương chút bột mì. Tiến đến vị khách đầu tiên trong ngày. Em ngước mặt lên, đối diện với người này, ánh mắt ẩn hiện chút mông lung.

Anh nhìn vị khách trước mặt, sững người, con ngươi nhận ra được cậu thiếu niên năm nào liền tìm cách trốn tránh. Sao lại gặp em ấy ở đây?

"Lâu rồi không gặp! Yoon Jaehyuk cậu nhớ tôi mà đúng không."

Sahi gạt bỏ những xao động trong lòng, nhàn nhạt bắt chuyện với anh.

"Asahi, sao em lại ở đây?"

"Tôi về Hàn du lịch, chỉ là vô tình đi ngang qua đây, cũng vì thế mà vô tình gặp lại người quen cũ."

Jaehyuk nhìn người trước mặt, tất cả đều giống ngày xưa, một từ thôi, là vẫn rất xinh đẹp. Chỉ khác một điều ánh mắt nhìn anh thật xa lạ. Trong lòng Jaehyuk dâng lên cảm giác rối bời, không biết mình nên nói gì tiếp theo, nên đối diện với em thế nào.

"Không phải cậu nói ở đây dạy làm bánh sao? Tôi cũng muốn làm. Cậu có muốn dạy tôi không?"

Thực sự sau từng ấy năm Asahi đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt, giọng nói, ngữ điệu, tất cả đều lạnh lùng đến lạ. Ai rồi cũng thay đổi thôi, phải chẳng chỉ có mình Jaehyuk vẫn ở nơi này, ôm mộng tưởng về một Sahi của ngày xưa, Sahi hết lòng hết dạ yêu một người. Yêu Yoon Jaehyuk.

~~~~~~
"Xin chào! Tớ là Hamada Asahi đến từ Nhật Bản."

Cả lớp xôn xao vì cậu bạn mới chuyển đến, mọi người bàn tán, trầm trồ vì nam sinh này thực sự rất rất đẹp trai. Jaehyuk vẫn gục mặt xuống bàn ngái ngủ, hôm qua anh lại thức khuya chơi game nữa rồi. Bỗng nghe bên cạnh có tiếng xê dịch của bàn ghế.

" Asahi ngồi cạnh Jaehyuk nhé. Jaehyuk nhớ giúp đỡ bạn nha em."

Anh lơ mơ ngước mặt lên nhìn cậu bạn mới. Ánh nắng vàng ban mai như tô điểm thêm cho gương mặt thanh tú của em. Jaehyuk thề rằng 16 năm sống trên đất Hàn này, anh chưa từng thấy ai đẹp đến như thế. Ánh mắt nâu sáng của cậu nhìn về phía anh, nét cười cong cong.

"Chào cậu! Tớ là Asahi."

Giọng nói của Sahi từ tốn kéo Jaehyuk về thực tại.

"À chào cậu! Tớ là Jaehyuk cậu có gì khó khắn cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu."

Jaehyuk sốt sắng đến lạ, bình thường anh không phải người hay chủ động giúp đỡ người khác. Nhưng với Asahi thì khác, Jaehyuk nỡ lòng nào từ chối cậu ấy chứ.

Ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, Jaehyuk đã thấy lòng mình xôn xao,  xôn xao vì một người. Xôn xao vì Asahi.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com