Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Asahi cố ngăn bản thân run lên, em thực sự đang hồi hộp chết mất. Con chỏ chuột run run nhấp vào phần kết quả dự thi.

Mi mắt còn không dám mở to nữa, he hé nhìn qua kẽ hở giữa các ngón tay.

[Giải nhất: Hamada Asahi]

Em nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng khôn tả. Cuối cùng em cũng đã làm được rồi. Asahi sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường ăn mừng, liền lấy điện thoại ra gọi cho Jaehyuk. Phải thông báo tin này cho anh thật nhanh mới được.

"Alo!"

"Jaehyuk ah! Em làm được rồi! Giải nhất, là giải nhất đó! Em có được học bổng rồi."

Đáp lại những thanh âm vui mừng của em là một tông giọng trầm thấp, nặng nề.

"Em... thực sự muốn về Osaka sao? Thực sự muốn rời xa anh sao?"

Bỗng tim em hẫng đi một nhịp, sao Jaehyuk lại nói như thế? Em đâu có muốn về Osaka, em muốn sống cùng anh mà, muốn cùng một chỗ với Yoon Jaehyuk.

Đối diện với sự thinh lặng từ đầu dây bên kia, anh chán ghét mà cúp máy. Bên tai truyền đến những tiếng "tút tút" dài tưởng như là vô tận.

Asahi nhìn đến màn hình máy tính, con ngươi lay động, em không tin nổi vào mắt mình nữa.

"Giải nhất: Hamada Asahi.
Suất học bổng toàn phần của Đại Học Nghệ Thuật Osaka."

Asahi không cam tâm, cứ thế thật nhanh, thật nhanh chạy đến trước cửa nhà Yoon Jaehyuk, điên cuồng mà bấm chuông.

Em muốn giải thích cho anh hiểu, rằng mọi chuyện em làm là vì hai chúng người. Không muốn để Jaehyuk hiểu lầm em như thế.

Mệt mỏi mở cửa nhà, anh thoáng giật mình khi thấy trước mắt là Asahi đang vừa khóc nức nở vừa giữ lấy chuông cửa.

Thầm cảm thấy thật may vì hiện giờ trong nhà chỉ có một mình Jaehyuk. Dùng hai chữ thê thảm cũng không thể diễn tả được bộ dạng em lúc này, mắt mũi đỏ hoe ngập nước, trên người chỉ mặc độc mỗi bộ đồ ngủ phong phanh cùng chiếc khăn quàng vội, dép đi trong nhà còn chưa kịp thay ra.

Lúc này Jaehyuk thật sự muốn ôm lấy người trước mặt vào lòng. Nhưng nỗi thất vọng cùng cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng anh lại chiến thắng tất cả.

"Em có thể vào nhà không?"

"Em vào đi, dù gì bên ngoài cũng lạnh."

Asahi bước vào nhà, hai tay nắm chặt, móng tay cấu vào da thịt em, có lẽ vì em lạnh, cũng có thể vì nỗi oan ức trong lòng đang không ngừng dày vò.

"Em nghĩ anh đang hiểu lầm em rồi. Có thể để em giải thích được không?"

"Còn gì để giải thích sao? Anh biết em thích vẽ, anh biết em muốn theo đuổi ước mơ của mình, anh biết em mong muốn được học ở trường đại học tốt."

Cổ họng Jaehyuk nghẹn lại, ngập ngừng một lúc.

"Anh biết... em muốn rời xa anh. Anh biết hết rồi, vậy không phải đã đủ rồi sao?"

Các khớp ngón tay của Asahi dần duỗi ra, buông thõng. Mắt em phủ lên một tầng nước, chực chờ rơi.

Là thất vọng, trong em bây giờ chỉ còn là thất vọng.

"Anh nghĩ thế thật sao?"

"Còn không phải vậy sao? Lời hứa của chúng ta lúc trước coi như xóa bỏ đi. Anh sẽ không ngăn lại đâu, em có thể đi, theo đuổi ước mơ của em."

Mọi niềm tin và hy vọng trong Asahi lập tức như bọt nước mà vỡ tan. Em cũng chẳng buồn giải thích gì thêm nữa. Jaehyuk còn không muốn nghe em, không muốn tin em cơ mà.

Em đã cố gắng thế nào, anh cũng không hiểu được. Tất cả những cố gắng của em, anh đều nhìn thấy cơ mà, tất cả chúng đều là vì anh, vì tình yêu của chúng ta, Jaehyuk thực sự không hiểu được sao?

"Nếu anh đã thực sự mất niềm tin vào tình cảm của em như thế, thì em cũng chẳng còn gì để giải thích. Mình chia tay đi, chấm dứt ở đây."

Asahi quay lưng bước về phía cửa, bỗng bàn tay ấm áp của người kia níu lấy tay em lạnh lẽo.

Em dừng lại, nhìn người trước mặt đang quỳ gối xuống. Lấy trong tủ đôi giày anh vẫn hay đi, cởi hai chiếc dép ra, dịu dàng mang từng chiếc giày vào chân em.

"Em biết không? Người ta hay nói rằng nếu tặng giày cho người mình yêu, thì người ấy sẽ mang đôi giày đó mà rời xa mình, mà đến những nơi tốt hơn, gặp những người tốt hơn. Chuyện chia tay, anh đồng ý. Sau này đừng mang dép này ra ngoài đường nữa, sẽ đau chân."

Trên đường về Asahi đã khóc nấc lên thật to, người ở bên em những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đã không còn sóng vai bên em nữa rồi.

Jaehyuk ngả lưng xuống giường, gác tay lên che đi đôi đã mắt đỏ ngầu từ lúc nào. Anh khóc rồi, vì đã để người mình yêu nhất rời đi, rời xa anh.

Anh không để cho Asahi giải thích một lời nào, vì anh sợ nếu nghe thấy những lời đó anh sẽ không còn dũng khí để đẩy em đi.

Chính Jaehyuk là người đã nhìn thấy em nỗ lực thế nào vì cuộc thi lần này, là người hiểu rõ nhất điều gì là tốt với em.

Mở điện thoại lên, màn hình khóa chính là bức tranh hôm ấy. Hơn ai hết, anh biết Áahi thích vẽ đến mức nào. Em có thể bỏ qua hết bạn bè để chìm đắm trong màu vẽ và nghệ thuật.

Nhìn những lúc Asahi bỏ bữa, những lúc gục đầu ngủ quên bên bàn vẽ, sao anh nỡ ngăn em khỏi ước mơ của em đây. Vì thế Jaehyuk tình nguyện để em rời đi. Vẫn là nên để cho Asahi theo đuổi những thứ mà em ấy thuộc về.

Có một Yoon Jaehyuk ngốc nghếch cho rằng anh hiểu Asahi cần gì muốn gì. Nhưng thực ra anh chẳng hiểu gì cả, chính anh lại làm tổn thương người anh yêu. Tổn thương Asahi.

Ting! Tiếng tin nhắn từ Asahi.

"Ngày mai em bay. Có thể hẹn nhau ở bãi biển được không? Em có điều muốn nói với anh."

~~~~~
Cầm trên tay tấm vé máy bay, Yoon Jaehyuk bước vào "A Key". Đây đã lần thứ bảy anh đến đây rồi, nơi cần tới cũng đã tới, nhưng người muốn gặp lại chưa thể gặp được. Nhìn ngày giờ bay "8:30 ngày 30" có lẽ đây cũng là lần cuối anh đến đây.

"Xin chào quý khách. Anh lại đến nữa sao?"

"Đúng rồi, nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu rồi. Mai tôi phải về lại Hàn Quốc."

"Nhưng người anh tìm vẫn chưa đến mà."

Jaehyuk rũ mắt xuống, nỗi buồn ẩn hiện trên gương mặt.

"Đành vậy thôi. Xem như tôi với người ấy có duyên nhưng không nợ."

Anh vẫn ngồi ở nơi đây đến khi ánh hoàng hôn chói chang nhuộm đỏ cả không gian quán cafe. Hôm nay có lẽ là ngày Mặt Trời ở Osaka rực rỡ nhất.

"Chào quý khách!"

Vị khách vừa bước vào thu hút sự chú ý của anh.

Chính là em ấy! Asahi.

Cuối cùng, người anh muốn gặp nhất đã xuất hiện rồi. Jaehyuk vui mừng chạy đến ôm trầm lấy em từ phía sau. Tiếng lách cách của kim loại vang lên. Đã lâu rồi chưa nghe thấy, ổ khóa đã tìm lại được chìa khóa của mình rồi.

Yoon Jaehyuk đã tìm lại được Mặt Trời rồi, tìm được Hamada Asahi.

Ngày hôm ấy chúng ta gặp lại nhau, có lẽ là do duyên.

Hôm nay chúng ta tìm được nhau chắc chắn là do nợ.

Là vì anh nợ em một tấm chân tình.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com