Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11(end)

"Em còn đeo nó sao?"

Asahi đứng lặng, đại não phải mất vài giây mới nhận ra giọng nói quen thuộc. Là Jaehyuk sao?

Trong đầu em quẩn quanh hàng vạn câu hỏi. Rồi khi trở về thực tại, em hốt hoảng đẩy anh ra, rời xa khỏi vòng tay ấm áp ấy. Quay mặt lại đối diện với anh, xác nhận rằng người này thật sự là Yoon Jaehyuk chứ không phải là ảo giác mà em tưởng tượng ra.

Không kịp suy nghĩ điều gì, cũng không kịp nói thêm lời nào, Asahi nhắm chặt mắt cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi cửa tiệm.

Không phải người em mong nhớ đang ở trước mắt em sao? Chỉ là em không dám đối diện nữa, em vẫn luôn cố tình trốn chạy người con trai ấy, vẫn luôn lẩn tránh khỏi đoạn tình cảm này.

Chính là, lại một lần nữa Yoon Jaehyuk xuất hiện, ôm trầm lấy em, ngăn bước chân nhỏ bé của em lại.

"Anh nhất định sẽ không để em chạy khỏi anh. Đôi giày tốt năm ấy anh mang cho em, có thể cho anh xin lại không? Vì anh không muốn để em đi nữa, không muốn Asahi rời xa anh."

Hai bờ vai em rung lên từng hồi, chẳng mấy chốc tay áo Jaehyuk đã ướt đẫm. Asahi khóc thật to, anh ở bên cạnh lặng im nghe từng tiếng nấc nghẹn. Ánh mắt em chạm đến chiếc vòng tay năm ấy.

"Chẳng phải lần trước anh không đeo nó sao? Lúc ở tiệm bánh, anh đã không đeo nó. Em đã hy vọng sẽ lại nghe thấy những tiếng lách cách nho nhỏ khi chúng gặp nhau. Nhưng lại không có..."

Anh ôn nhu xoa lấy mái đầu nâu mềm.

"Vì làm bánh nên anh mới tháo ra, chỉ những lúc làm bánh thôi. Anh vẫn luôn đeo nó, vẫn luôn nhớ đến em. Không lẽ... lần đấy em bỏ đi vì nghĩ anh đã vứt bỏ chiếc vòng này sao?"

Đầu nhỏ của Asahi gật gật, em quay người lại ôm chặt lấy bờ ngực vững chãi.

Jaehyuk cảm thấy người trước mặt thực sự đáng yêu chết mất. Không kìm được nữa nâng nhẹ cằm em, đặt lên môi mỏng một nụ hôn thật ngọt. Asahi vòng tay ra sau gáy mạnh dạn kéo anh vào một nụ hôn sâu, chất chứa mong nhớ bao năm của em. Hai người cùng nhau đưa đẩy, dây dưa, trao cho nhau từng niềm đau, từng nỗi nhớ giấu kín trong lòng. Đến khi nhịp thở không còn ổn định nữa mới luyến tiếc buông nhau ra.

~~~~~
Khoảng thời gian không có Yoon Jaehyuk bên cạnh, Asahi mỗi ngày đều cố gắng mà sống thật tốt. Thành tích trên giảng đường không phải loại tốt thì cũng là xuất sắc.

Em cuồng quay trong những cái gọi là thành tích, vì em không muốn sự ra đi của mình trở nên vô nghĩa. Cuối cùng Hamada Asahi cũng đã tốt nghiệp với tấm bằng thủ khoa.

Các công ty, tạp chí săn đón em nhiều vô kể, em thực sự đã đứng được trên đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng bên trong Asahi vẫn còn một khoảng trống thật lớn không thể lấp đầy. Khoảng trống ấy chính là Yoon Jaehyuk.

Còn Jaehyuk ngày ngày chìm trong u uất, không còn chăm lo học hành. Anh chỉ nhốt mình trong bốn bức tường không làm gì ngoài việc chơi game. Ngày thi đại học cũng đến, nhưng trong đầu Yoon Jaehyuk trống không, chỉ còn như một tờ giấy trắng.

Anh rớt đại học, ba mẹ cũng chẳng còn đủ tâm sức chăm lo cho một đứa con thất nghiệp.

Rồi đến một ngày, con rùa rục cổ cũng phải chui ra khỏi chiếc mai của mình thôi. Ngày đó, anh vô tình xem được một video dạy làm bánh. Yoon Jaehyuk như một đứa trẻ, vật lộn trong bếp nửa ngày cũng đã làm xong mẻ bánh nướng đầu tiên trong đời. Thật may mắn vì nó không tệ như anh nghĩ, mà ngược lại cũng ngon đó chứ. Từ đó anh tìm được niềm vui nhỏ bé là làm ra những chiếc bánh thật thơm ngon.

Dần dần niềm vui nhỏ này cũng tạo cho Jaehyuk việc làm có tiền trang trải nuôi sống bản thân. Cuộc sống của Yoon Jaehyuk đúng là không tệ, nhưng trong anh vẫn nhe nhóm một sự mất mát vô cùng to lớn. Ước gì Asahi ở đây mỗi ngày, chia sẻ cùng anh những niềm vui nhỏ bé thì tốt biết mấy.

~~~~~
Trên con ngõ nhỏ ở Osaka, Jaehyuk đưa Asahi về tới tận cửa nhà, tay trong tay hạnh phúc. Trong lòng cả hai đều tràn ngập niềm vui mà năm năm qua có lẽ hai người chưa từng có một lần nào vui vẻ trọn vẹn đến thế.

"Sahi này! Ngày mai anh phải về Hàn rồi."

Chút nét buồn bã hiện nơi đáy mắt em.

"Anh về nhanh vậy sao? Em sợ..."

Không để Asahi nói hết câu Jaehyuk liền chặn môi em lại bằng một nụ hôn thật nhẹ.

"Anh sẽ quay lại tìm em. Chỉ cần em không cố tình chạy trốn, anh nhất định sẽ tìm được em."

Asahi trong lòng dâng lên một cỗ cảm động khôn siết, ánh mắt lấp lánh, rưng rưng ngập nước nhìn người kia. Bình thường em không mau nước mắt vậy đâu, chỉ khi đứng trước người mình yêu, đấy chính là lúc em yếu đuối nhất.

Chính vì hai người đã mất thật lâu, đã đi thật dài mới có thể tìm lại được nhau cơ mà.

"Ngày mai mấy giờ anh bay? Em đến tiễn anh."

"8h30 sáng! Anh đợi em. Không gặp được em thì sẽ không lên máy bay."

"Dạ~ em sẽ đến mà."

Dưới hiên nhà lạnh lẽo, hai người một cao một thấp cứ ôm chặt lấy nhau không muốn rời. Nhưng rồi cậu thanh niên cao ráo kia cũng phải mang theo tiếc nuối mà ra về.

~~~~~
Nhìn đồng hồ trên tay, còn 10 phút nữa là Yoon Jaehyuk phải lên máy bay rồi. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Asahi đâu, từng giây từng phút ít ỏi trôi qua thật nhanh.

"Mời quý khách của chuyến bay xxx từ Osaka, Nhật Bản đến Seoul, Hàn Quốc vui lòng lên máy bay ổn định chỗ ngồi."

Tiếc nuối kéo lê chiếc vali nặng nề tiến về phía cửa.

Bỗng có một thân hình bé nhỏ chạy đến ôm trầm lấy anh. Hôn chụt một cái lên một bên má, đưa vào tay anh một chiếc hộp thiếc nhỏ.

"Một tiếng nữa gặp anh ở Hàn Quốc, trong lúc đợi nhớ chuốt bút chì màu cho em. Em sẽ hôn bù anh một cái thật to nha!"

Nói xong cục Asahi nhỏ xíu lon ton chạy đi mất dạng, để lại một quả cà chua Jaehyuk đỏ ửng như sắp nổ tung đến nơi.

Vì hai người đã mất một khoảng thời gian thật lâu, đã đi một quãng đường thật dài mới có thể tìm lại được nhau.

Nên là dù em có mang đôi giày của anh đi đến đâu, thì ở bên anh vẫn là nơi bình yên nhất.

Ngày Mặt Trời ở Osaka rực rỡ nhất chính là lúc ta tìm được nhau.
~~~~~
End.
Hoàn chính văn.

Đôi lời:
Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành được "Bút Chì Màu" rồi. Đây là chiếc fic đầu tiên mà mình thử sức với thể loại mới. Bé "Màu" thực sự đã để lại trong mình rất nhiều kỉ niệm. Yoon Jaehyuk trong câu chuyện này không phải là một chàng trai tuyệt vời nhất. Anh ấy có rất nhiều khuyết điểm và mình chẳng ưa anh ta chút nào. Ngược lại, Asahi lại là một người rất hoàn hảo, hoàn hảo về mọi mặt. Thật may vì cuối cùng Yoon Jaehyuk hồ đồ cũng có thể tìm lại được Asahi rồi. Mình đã viết một cái kết thật có hậu đó, vỗ tay cho mình đi 🥺🥺. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành, đã yêu mến bé "Màu" trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Sau bé "Màu" mình còn rất nhiều dự định đào hố ấy, nên mọi người hãy mong chờ nhaaaaaaa.
-Trjnk Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com