Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

[Shortfic]{JaeSahi} Bút Chì Màu - chap 2

Tách!

Asahi cẩn thận chụp lại từng ngóc ngách của cửa tiệm. Trong lòng cảm thán người bày trí cho nơi này có mắt thẩm mĩ thật hợp với em. Cửa tiệm không lớn, chỉ vừa đủ để một chiếc bàn rộng và quầy bếp. Xung quanh nào là lò nướng, tủ lạnh, kệ để nguyên liệu, tất cả đều được bày trí rất gọn gàng ngăn nắp. Không gian thoang thoảng mùi thơm của bánh gừng, có hoa, có trà, có đậm hương vị của một căn bếp ấm cúng. Em thích cảm giác bình yên ở nơi này.

"Em có thể ngưng chụp lại được không? Mặc tạp dề vào rồi đi rửa tay đi."

Jaehyuk kéo em ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Đưa em một chiếc tạp dề còn vương chút bột mì. Asahi ngơ ngác, nói ra thì thật xấu hổ nhưng trước giờ em chưa từng vào bếp, nên cũng không biết cách mặc tạp dề luôn.

Em lóng ngóng không biết mặc thế nào cho đúng, đâu là mặt trước, đâu là mặt sau. Jaehyuk nhẹ lắc đầu, kéo em lại, bàn tay ân cần giúp em mặc tạp dề. Rồi bỗng vòng tay ấy ôm trầm lấy em, tim Asahi lại loạn mất một nhịp. "Chỉ là giúp thắt dây tạp dề thôi mà" em tự nhủ, trấn an chính mình.

"Cảm... cảm ơn cậu, tại trước giờ tôi chưa từng vào bếp nên có hơi vụng về."

"Không có gì đâu! Em rửa tay đi rồi mình bắt đầu làm bánh."

Sau khi rửa tay thật sạch, em ngồi ngay ngắn ở bàn bếp, sẵn sàng học làm bánh rồi.

"Em muốn làm bánh gì?"

"Tôi không biết nữa, cậu cứ chọn một loại cậu thích đi."

"Bánh mì kem nhé, ăn bánh mì kem uống cùng sữa chuối cũng rất ngon đó."

"Được thôi! Vậy cậu dạy tôi làm bánh mì kem, tôi sẽ mua sữa chuối cho cậu."

Đã từng ấy năm trôi qua, rất nhiều điều đã thay đổi, em thay đổi, anh cũng thay đổi. Nhưng chuyện Jaehyuk thích sữa chuối như thế nào cũng không thay đổi.

Cả chuyện anh thích em cũng chưa một giây nào đổi thay.

~~~~~
Asahi là một cậu bạn ít nói, ít cười, ít thể hiện cảm xúc ra ngoài. Em như đang tự nhốt mình trong thế giới do em tự tạo ra.

Một ngày trên đường đi học về Jaehyuk thấy một đám nam sinh đang vây quanh, chặn đường bắt nạt một cậu bạn.

Nhìn kĩ lại thì anh nhận ra đó là Asahi, liền lập tức nhào vô cho tên cầm đầu một cú đấm thật mạnh. Bọn bắt nạt thấy thế thì lao ra đánh trả, Jaehyuk vì đã từng học võ nên dễ dàng đánh bọn nó chạy mất dép. Sau khi xử lý xong bọn nó, anh liền quay qua đỡ em lên.

"Cậu có sao không? có bị thương chỗ nào không?"

"Tớ không sao. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ."

Jaehyuk đảo mắt một vòng quanh người trước mặt để chắc là em không bị thương. Em thực không sao mà, bọn nó còn chưa kịp đụng vào người em thì anh đã xuất hiện rồi. Em ngước lên nhìn anh, trên khuôn mặt điển trai lại xuất hiện vài vết trầy.

"Cậu bị thương rồi này, để tớ đi mua thuốc sát trùng cho cậu."

"Để tớ đi với cậu."

Jaehyuk nhẹ nắm lấy tay em níu lại. Asahi cũng không nói thêm gì, hai người cùng nhau bước đi, đôi bàn tay vẫn cứ đan vào nhau như thế. Trong lòng bỗng gợn lên chút xao xuyến.

Sau khi mua đủ thuốc sát trùng, cả hai cùng nhau ra công viên ngồi để em sơ cứu vết thương cho anh. Asahi cố gắng làm thật nhẹ nhàng để không làm Jaehyuk đau.

"Cậu có vẻ làm cái này rất giỏi ha. Hay bị bắt nạt lắm à?"

"Không phải đâu mà, tại tớ hậu đậu cũng hay để bị thương lắm nên mấy cái này tớ cũng biết chút ít."

"Sao lúc nãy cậu không kêu cứu hay đánh lại bọn nó."

"Tại lúc đấy tớ sợ quá, tiếng Hàn trong đầu tớ nó bay đi hết luôn. May là có cậu. Cảm ơn cậu nhiều."

Jaehyuk xoa xoa mái đầu mềm của em. Cậu bạn này vừa nhút nhát vừa ít nói, còn là người Nhật nữa chứ. Anh sợ em sẽ bị bắt nạt dài dài mất.

"Không có gì đâu. Từ hôm nay tớ đưa cậu về, không lo bị bắt nạt nữa."

"Vậy thì phiền cậu quá, tớ tự lo được mà. Không sao không sao."

Asahi ngại ngùng xua tay, dù sao thì em cũng không nên làm phiền người khác. Một thời gian sẽ quen với cuộc sống ở đây thôi mà.

"Không phiền đâu mà, chúng mình là bạn mà phiền gì chứ."

"Cảm ơn cậu."

"Xong rồi đúng không. Mình về thôi."

Anh đụng lên vết thương được dán băng cá nhân, xác nhận đã được sát trùng kĩ lưỡng. Rồi giúp em thu dọn đồ đạc. Lúc này trời cũng đã chập tối rồi, cả hai cùng nhau về nhà. Asahi lên tiếng xua tan không khi ngượng ngùng.

"Cậu có đặc biệt thích món gì không, tớ sẽ mua cho cậu."

"Tớ thích sữa chuối lắm."

Nhắc đến thứ yêu thích ánh mắt Jaehyuk sáng lên tia vui vẻ. Anh thực sự rất thích sữa chuối, thích cái vị mềm mại ngọt thơm ấy.

"Vì cậu đưa tớ về nên tớ sẽ mua sữa chuối cho cậu."

Thời gian cứ thế trôi nhẹ nhàng, Jaehyuk và Sahi cứ thế mỗi ngày cùng nhau về nhà, trên tay là hộp sữa chuối yêu thích.

Rồi dần dà Jaehyuk nhận ra sữa chuối không còn là thứ anh thích nhất nữa.

Jaehyuk thích Asahi nhất cơ.

Còn Asahi càng ngày càng thích sữa chuối. Hay thực ra là vì trái tim em đã rung động với cậu bạn này mất rồi.

Cũng không biết từ lúc nào, Jaehyuk đã xuất hiện, từ từ bước vào thế giới của em, chiếm chọn một phần thật to lớn.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com