Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Asahi ngồi trước lò nướng, chiếc bánh em cực khổ làm từ sáng đến giờ cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi. Nhưng sao nướng lâu quá vậy? em đã đợi tận 5 phút rồi đó.

"Em nhìn nó chằm chằm như thế nó sẽ vì ngại quá mà không chín nổi đấy."

"Cậu tưởng tôi là con nít hay gì mà lừa tôi."

Jaehyuk phì cười, cậu bé này từ khi nào lại trở thành đanh đá như thế. Anh phải tìm một chủ đề khác để nói chuyện với Asahi thôi, nếu không em ấy sẽ cứ nhìn cái bánh đến tận 30 phút sau mất.

"Em còn vẽ tranh không?"

"Thi thoảng thôi, tôi cũng không có nhiều thời gian để vẽ lắm. Đến màu vẽ còn lười chuốt nữa mà."

"Vậy để anh chuốt cho, hồi xưa anh cũng hay chuốt cho em vẽ."

"Màu cậu chuốt tôi cũng không dám dùng. Không cần phiền cậu như thế."

5 năm qua rồi, Asahi cũng nói nhiều hơn trước. Cũng đã biết cách chỉ cần dùng lời nói mà đâm anh một nhát thật đau. Nhưng Jaehyuk của bây giờ cũng đâu dễ dàng tổn thương như trước. Vì anh biết nếu lúc đó không vì cái tôi quá lớn của mình thì anh đã không để vụt mất Asahi.

"Sahi này! Em còn giận anh đúng không. Vì ngày hôm đó anh không đến."

Jaehyuk nhìn em, anh không mong đợi sẽ được em tha thứ, vì còn giận là còn thương mà đúng không? Nếu Asahi còn giận anh, thì có nghĩa trong lòng em vẫn còn hình bóng của anh mà.

Jaehyuk đã đợi em 5 năm để anh có thể nói một lời xin lỗi. Anh đã sống từng ấy năm trong niềm hối hận không nguôi, ước gì ngày ấy anh đến sớm một chút để có thể giữ em lại bên mình.

"Chuyện đó tôi đã quên từ lâu rồi. Tôi không giận. Cậu không cần phải áy náy đâu."

Asahi vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng. Chỉ cần nói không nhớ, chỉ cần nói không giận, là được mà đúng không? Em nghĩ em đã quên đi ngày hôm ấy, quên đi mối tình đầu day dứt này. Nhưng mà nó vẫn luôn ở đây, ở một góc nào đó trong trái tim em, bám bụi. 5 năm qua em tưởng em đã quên rồi, cớ sao hôm nay nó lại xuất hiện, những rung cảm đối với Jaehyuk vẫn còn đó, đau nhói.

"Xin lỗi em."

Jaehyuk tiến tới từ phía sau ôm trọn lấy bờ vai đang run rẩy. Em nấc nghẹn lên, em không muốn khóc mà, nhưng sao nước mắt cứ rơi, lăn dài trên gương mặt em, bỏng rát.

Thoát hỏi vòng tay đang ghì chặt mình, em quay lại đối diện với anh. Gương mặt này dù thời gian trôi đi cũng không có chút gì thay đổi. Con người này dù cách xa bao lâu đi nữa khi gặp lại cũng vẫn là khiến Asahi rung động không thôi.

"Sao ngày hôm ấy anh không đến? Em đã chờ anh rất lâu, rất lâu đó anh biết không? Biết không hả?"

Em gục đầu vào vai anh khóc nấc lên, đôi tay run run từng cái đánh lên ngực Jaehyuk, đem oán trách bao lâu nay mà nói ra hết. Anh xoa lấy mái đầu mềm, cứ để cho Asahi đánh anh như thế.

Vì còn giận là còn thương.

Vì Jaehyuk biết Asahi còn thương anh rất nhiều.

Vì Asahi biết em không thể ngăn được trái tim mình thổn thức nữa.

~~~~~~
"Giáng sinh cậu có bận gì không? Có thể đi chơi với tớ không?" - J.

Asahi vừa đến lớp đã thấy trên bàn đã có một hũ kẹo marshmallow thật to, trên nắp còn dán một tờ giấy note. À thì ra là Jaehyuk, sao lại không nói thẳng với em mà lại làm mấy cái sến sẩm này chứ.

"Tớ thấy cậu rồi, ra đây đi."

Ngay từ đầu em đã thấy cái bóng to đùng của anh núp sau tủ đồ rồi. Trốn kĩ quá nếu giả bộ không thấy là thì em cũng không biết Jaehyuk ở đâu luôn á.

"Cậu đi với tớ nha. Vì tớ có chuyện muốn nói."

"Ừ được thôi. Tớ cũng muốn vẽ chút gì đó vào ngày giáng sinh, mọi năm tớ chỉ ở trong nhà thôi."

"Có thể không vẽ được không? Dành ngày hôm đấy chỉ để đi chơi với tớ thôi."

Asahi đơ ra vài giây, ngẫm lại trước giờ hơn một nửa những lần em đi với Jaehyuk đều là em ngồi vẽ còn anh thì chuốt màu. Hai người không nói chuyện nhiều, cứ tĩnh lặng như thế, âm thầm ngắm người kia say mê với công việc. Chưa lần nào hai người thực sự đi chơi đùa hay nói chuyện nhiều với nhau cả.

Em bỗng cảm thấy có lỗi với Jaehyuk. Em có phải đã quá ích kỉ rồi không? Vì chưa một lần nào em quan tâm đến anh muốn đi đâu làm gì. Nhưng mà Sahi ngốc ơi, chỉ cần là ở bên em thì Jaehyuk có chuốt 1001 cây bút chì cũng được.

Đối với Jaehyuk, chỉ cần nhìn ngắm khuôn mặt vui vẻ của em cũng làm anh cảm thấy đủ đầy rồi. Chỉ là hôm ấy Jaehyuk có một kế hoạch, anh muốn cùng em hẹn hò, muốn nói những điều anh chưa thể nói.

"Nếu cậu thấy không thích thì thôi chúng mình đi vẽ cũng được."

Jaehyuk thấy cậu có vẻ đắn đo, liền đổi ý, giọng nói có chút buồn.

"Không phải tớ không thích mà là tớ sợ đi chơi với tớ sẽ rất chán. Tớ sợ cậu sẽ không vui."

Anh đưa tay vò nhẹ mái tóc mềm của bạn nhỏ trước mặt. Sao có thể ngốc đến thế chứ? Chỉ cần ở cạnh Asahi là anh đủ hạnh phúc rồi.

"Không chán mà, vậy là cậu đồng ý rồi đúng không? Hôm ấy tớ sẽ qua đón cậu."

Sahi gật gật đầu nhỏ xem như lời đồng ý. Vì dù có đi đâu, làm bất cứ điều gì, chỉ cần có Jaehyuk bên cạnh thì em đều cảm thấy rất hạnh phúc, rất bình yên.

End chap 4.

Xin chào mọi người, chuyện là mình mới viết lại dạo gần đây thôi. Dù mới up có 3 chap thôi nhưng mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều, mình vui lắm luôn. Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Mình sẽ thật cố gắng để lấp chiếc hố nhỏ xinh này, cũng như đào thêm mấy chiếc hố nữa. Nếu mọi người có bất kì đóng góp gì về phần cốt chuyện hay bất kì thứ gì thì hãy cmt xuống bên dưới nhé.

Spoil một xíu về chap 5 sẽ là 1 buổi hẹn hò siêu cấp ngọt ngào lun nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com