chap 5
Cuối cùng giáng sinh cũng đã tới, như đúng hẹn Jaehyuk đến trước nhà em, nhưng lại ngập ngừng không dám nhấn chuông. Anh có vẻ hơi căng thẳng, cả đêm qua anh không ngủ được, trong đầu cứ quanh quẩn về em và cuộc hẹn hôm nay. Lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông.
Ding dong!
Jaehyuk tới rồi, em vội vàng chạy ra mở cửa cho anh. Asahi bất ngờ khi nhìn thấy người trước mắt, Yoon Jaehyuk hôm nay không phải là quá mức đẹp trai rồi đó chứ. Dáng người anh cao ráo, khoác trên người một cái áo khoác đen dài chấm gối, quàng một chiếc khăn len thật dày, thật sự rất ra dáng bạn trai quốc dân luôn.
Nhưng mà Asahi thì lại khác, em chỉ chọn đại một chiếc hoodie nào đó trong tủ, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác phao dày cộm, chỉ cần đủ ấm là được. Vì em nghĩ hôm nay cũng chỉ là một buổi đi chơi như bình thường thôi.
"Sahi à chào cậu! Cậu chuẩn bị xong chưa?"
Anh thấy Asahi sau khi mở cửa thì cứ đơ ra ngơ ngác nhìn anh. Lập tức kéo em ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
"À chưa nữa, cậu đợi tớ xíu nha tớ ra liền."
Nói xong Sahi đóng sầm cửa lại, chạy vội vào phòng, lục tìm một cái gì đó.
A đây rồi! Một chiếc áo khoác dạ mà em đã cất xó từ lâu, tại vì chiếc áo này mặc không hề ấm chút nào. Nhưng hôm nay Jaehyuk đã chuẩn bị kĩ như vậy thì em cũng không được quá xuề xòa đâu.
Phủi phủi chút bụi còn bám trên vai áo, nhìn vào gương em tự thấy mình trông cũng ổn phết, liền nhanh chóng chạy xuống nhà, không được để anh đợi lâu.
"Tớ xong rồi, mình đi thôi."
"Ừ đi thôi nào."
Jaehyuk đưa cho cậu một hộp sữa chuối.
"Uống đi, tớ mua cho cậu đó."
Như một thói quen vậy, hai năm rồi mỗi lần đi bên nhau hai người đều uống sữa chuối, nó đại diện cho một thứ hương vị ngọt ngào mà chỉ riêng hai người mới có. Vì có sữa chuối cũng có nghĩa là có người kia ở bên cạnh. Cảm giác an toàn và hạnh phúc.
Vì là giáng sinh nên xe buýt hôm nay trật kín, không có lấy một chỗ ngồi, nên hai bạn phải đứng sát vào nhau. Mỗi lần xe thắng gấp, mọi người vì chật chội mà xô đẩy nhau, Jaehyuk nhìn thấy em có vẻ không thoải mái liền kéo em nép lưng vào lòng mình. Lấy tai nghe từ trong túi áo đeo cho mình một bên, em một bên. Ghé nhỏ vào tai em.
"Cứ dựa vào tớ đi, tớ không muốn người khác đụng vào người cậu."
Mặt em bây giờ đã nóng bừng, đỏ ửng như quả cà chua rồi. Đứng ở vị trí này dù có đeo tai nghe em vẫn nghe thấy tiếng thở đều của Jaehyuk và cả tiếng trái tim em đập loạn vì anh nữa.
"Cảm ơn cậu."
Jaehyuk xoa đầu em. Từ phía trên nhìn xuống thế này Asahi thật nhỏ bé, làm anh thật muốn ôm trầm lấy em từ đằng sau. Đỉnh đầu nhỏ lắc lư theo bản nhạc được phát.
Anh tự hỏi, có phải tất cả mọi sự đáng yêu nhỏ bé đều gom lại hết vào Asahi không? Sao lại có thể đáng yêu thế này chứ?
Thoát khỏi chiếc xe buýt chật chội kia, cuối cùng hai người cũng đã đến nơi rồi. Đây là một buổi hội chợ được tổ chức vào đêm giáng sinh, mọi người buôn bán rất tấp nập, nào là đồ ăn, phụ kiện, đồ trang trí, tất cả gợi lên một không khí giáng sinh rất đặc trưng. Asahi mắt chữ O miệng chữ A quan sát khung cảnh trước mắt, từ khi đến Hàn lần đầu em cảm nhận được không khí giáng sinh ở đây là như thế nào. Jaehyuk nắm chặt lấy tay em, dắt em đi dạo một vòng.
"Cậu có thích chỗ này không? Năm nào tớ cũng đến đây hết. Có nhiều thứ thú vị lắm, đồ ăn cũng ngon nữa."
"Thì ra giáng sinh mọi người hay tới những chỗ thế này sao. Vui quá đi."
Asahi tươi cười rạng rỡ, em thực sự thích sự náo nhiệt ở đây, mọi người đều rất vui vẻ. Em kéo tay Jaehyuk đến từng gian hàng, xem từng thứ đồ thú vị được bày bán.
"Hắt xì!"
Có lẽ do trời lạnh quá mà Asahi thì mặc không đủ ấm nên mũi em liền cảm thấy khó chịu mà hắt xì một cái.
"Sahi! Cậu muốn uống gì ấm ấm không để tớ đi mua?"
Jaehyuk thấy em có vẻ lạnh liền muốn mua cái gì đó ấm ấm cho em.
"Để tớ đi với cậu."
"Không sao, trời lạnh nên cậu cứ đứng đây xem đồ đi. Tớ đi mua nhanh rồi về mà."
Jaehyuk xoa đầu em rồi tháo xuống chiếc khăn quàng của mình, nhẹ nhàng quàng quanh cổ em từng vòng thật ấm.
Hôm nay lạnh như thế mà em chỉ mặc hoodie và áo dạ thì sao đủ ấm. Lúc nắm tay em Jaehyuk cảm thấy được bàn tay em run từng hồi vì lạnh. Quàng khăn xong rồi anh véo nhẹ má em một cái, sao má cũng lạnh thế này?
"Lần sau thấy trời lạnh thì mặc ấm vào nghe chưa."
"Tớ biết rồi mà."
Asahi vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ ấm áp còn vương chút mùi hương của anh. Gò má trắng mềm liền hiện lên chút ửng đỏ.
"Cậu uống gì nè? để tớ mua."
"Socola nóng nhé! Cậu đi nhanh nhanh cẩn thận lạnh nha."
"Tớ biết rồi mà, đứng đây đợi tớ xíu nhé."
"Dạ! Bye bye."
Jaehyuk rời đi, em lại tiếp tục khám phá những món đồ được bày bán ở đây. Có thật nhiều thứ xinh xắn, rồi ánh mắt Asahi đừng lại ở một nơi. Là một sợi dây chuyền có mặt là một chiếc chìa khóa, trông có vẻ đơn giản nhưng lại rất đẹp, rất vừa mắt em. Sahi cầm lên ngắm nghía một chút.
"Cho cháu hỏi sợ dây này giá bao nhiêu ạ?"
"À! Sợi dây này tôi không bán lẻ, nó còn đi chung với một cái vòng tay ổ khóa nữa. Nó đâu rồi ta! Để tôi tìm lại."
Trong lúc đợi người bán hàng tìm chiếc vòng tay thì Jaehyuk đã quay lại cùng với ly socola nóng.
"Sahi à! Tớ về rồi đây. Đồ uống của cậu này."
Anh vừa thở gấp vừa nói. Việc gì anh phải chạy vội như thế chứ, lỡ ngã thì sao đây. Môi Jaehyuk vì lạnh mà tái đi vài phần.
"Sao lại chạy thế? Lỡ ngã thì sao đây."
"Tớ không muốn để cậu đợi lâu mà."
Sahi lấy ra túi sưởi nhỏ trong áo khoác, làm ấm hai bàn tay rồi áp lên má anh. Làm như vậy có thể đỡ lạnh hơn.
"Lạnh như thế còn đưa khăn cho tớ, cậu bị ngốc à?"
"Cậu mới là bị ngốc. Biết lạnh sao ra ngoài lại chỉ mặc như thế?"
"Hứ! Không thèm nói lại cậu."
Bỗng tiếng người bán hàng vang lên.
"Cậu bé ơi, cái vòng cậu chọn tôi vẫn chưa tìm thấy. Hay là cậu đi dạo một vòng đi, lúc sau quay lại lấy."
"Dạ, vậy tí nữa cháu sẽ quay lại."
Asahi có vẻ hụt hẫng, em thực sự rất muốn mua sợ dây đấy. Nhấp nhẹ một ngụm socola nóng, vẻ mặt em hiện lên vẻ tiếc nuối. Em muốn mua để tặng cho Jaehyuk, vừa nhìn em đã thấy nó rất hợp với anh.
"Cậu thích nó đến vậy sao?"
Jaehyuk nắm lấy tay em, ghé nhẹ vào tai hỏi nhỏ.
"Đúng vậy, tí nữa mình quay lại mua nhé."
"Được thôi! Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, mình nhanh lên thôi."
Cả hai cùng chạy thật nhanh đến nơi cao nhất. Năm nào Jaehyuk cũng đến đây, cũng đứng tại vị trí này, cũng ngắm pháo hoa, một mình. Nhưng năm nay lại khác, ở cạnh anh có một Asahi bé nhỏ, cùng anh ngắm pháo hoa, nắm chặt tay anh trải qua những thời khắc đẹp nhất.
Giây phút pháo hoa bắn lên bầu trời, ai cũng nghĩ rằng lúc ấy pháo hoa là đẹp nhất, nhưng đối với Jaehyuk ánh mắt rực rỡ của người anh thương mới là đẹp nhất, trong sáng và đầy hạnh phúc.
Asahi chính là pháo hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất của Jaehyuk.
~~~~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thực sự muốn kết thúc chap này bằng một màn tỏ tình của anh Jae dành cho bé Sahi cơ mà sao dài quá. Nên mình sẽ ngắt ở đây nhe. Spoil một chút về chap 6 sẽ có một màn tỏ tình siu lãng mạng và tiếp tục chuyện tình ở tiệm bánh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com