chap 6
"Cậu ở đây đợi tớ một chút, tớ quay lại liền."
Sau khi màn trình diễn pháo hoa kết thúc, Jaehyuk để em lại một mình rồi vội vã chạy đi đâu mất.
Asahi nghe lời tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, đợi anh quay về, nhưng sao lâu quá.
Rồi chợt nhớ tới cặp dây chuyền và vòng tay ở gian hàng kia. Em muốn mua nó tặng Jaehyuk, giáng sinh mọi người thường tặng quà cho nhau mà, em cũng chưa có chuẩn bị gì cho anh. Nghĩ vậy Asahi liềm đứng lên, dựa theo trí nhớ của mình tìm lại gian hàng lúc nãy.
Asahi nhỏ bé chìm trong biển người đông đúc, em không hay đến những chỗ thế này nên cũng cảm thấy thật ngột ngạt.
Ước gì có Jaehyuk ở đây nắm tay em đi giữa biển người thì tốt nhỉ.
Đi loanh quanh, tìm mãi vẫn không thấy được gian hàng đó, mà chỉ thấy từng đoàn người lướt ngang qua em. Chân đã mỏi nhừ rồi, Asahi định quay lại chỗ lúc nãy nhưng nhìn xung quanh một hồi em cũng không biết mình đang ở đâu.
Jaehyuk làm xong việc của mình liền quay lại tìm em. Nhưng khi quay lại thì lại không thấy Asahi đâu nữa.
Đứa ngốc này! Ở đây rộng như thế, lại đông người, sao lại đi lung tung một mình như thế chứ? Anh lập tức chạy đi tìm em. Chen qua dòng người đông lúc, ở đây không có, ở kia cũng không có, không biết em ở đâu? Có bị sao không? Yoon Jaehyuk trong lòng liền cảm thấy lo lắng.
Tuyết bắt đầu rơi rồi, Asahi đứng trước bồn nước, tung một đồng xu rồi ước nguyện.
"Cầu cho Jaehyuk ở đây lúc này."
Bỗng từ đâu xuất hiện, một vòng tay ôm trầm lấy em từ phía sau.
"Cuối cùng cũng tìm được cậu."
Giọng nói này chính xác là Jaehyuk rồi. Asahi mừng rỡ quay lại ôm chặt lấy anh.
"Linh nghiệm rồi! Tớ đã cầu nguyện rằng cậu sẽ ở đây, cạnh bên tớ. Đã linh nghiệm rồi này."
Em ngước mặt lên cười rạng rỡ, ánh mắt còn vương chút nước, em khóc rồi. Asahi rất ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng hôm nay, trong vòng tay Jaehyuk, em lại vừa khóc vừa cười lẫn lộn thế này, làm cảm xúc trong anh thật rối bời.
Jaehyuk nâng nhẹ cằm Asahi cúi đầu hôn lên cánh môi nhỏ, tận hưởng hương vị ngọt ngào. Em bị anh hôn như vậy có chút bất ngờ nhưng lại không dám phản kháng, cứ như thế thuận theo, cảm nhận dư vị thơm ngọt của nụ hôn đầu.
"Tớ thích cậu! Ngay từ đầu đã rất thích cậu. Hai năm qua đều thích cậu như thế. Cậu có thể làm người yêu tớ không?"
Dứt khỏi nụ hôn, Jaehyuk ngỏ lời với em, ánh mắt đầy chân thành, chờ đợi câu trả lời từ em.
Asahi ánh mắt có chút hoang mang. Thì ra không phải là em đơn phương rồi, Jaehyuk cũng thích em, thích em giống như em thích anh vậy. Đầu em gật lia lịa mấy cái liền, mặt đỏ ửng lên không biết vì lạnh hay vì ngại ngùng nữa.
"Vậy là cậu đồng ý đúng không?"
Asahi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh một cái thật nhanh.
"Đúng! Tớ đồng ý. Làm người yêu của cậu."
Anh vui sướng hôn lên môi cậu thêm mấy cái nữa. Cuối cùng mối tình đơn phương suốt hai năm qua cũng đã bước sang trang mới.
"Asahi à! Cậu nhắm mắt lại đi. Khi nào tớ nói mở thì mới được mở nhé."
Em liền nhắm mắt. Bỗng có một cái thơm chạm nhẹ lên gò má hồng, nhẹ nhàng, mà lại vương vấn.
"Cậu mở mắt ra đi."
Jaehyuk nắm chặt bàn tay đưa lên ngang tầm mắt em. Thả xuống một sợi dây chuyền, là sợi dây em đã chọn lúc nãy.
"Cậu mua nó sao? Tớ tìm mãi mà không thấy gian hàng đó. Thật may quá."
"Tớ biết cậu thích nó nên đã mua tặng cậu."
"Nhưng mà nó còn có một chiếc vòng tay nữa. Chúng là một cặp ấy."
Anh đặt nhẹ tay lên môi em, nhẹ nhàng xoay người em quay lại. Từ sau lưng đeo lên cho em chiếc vòng cổ lấp lánh. Rồi Jaehyuk ôm trầm lấy Asahi. Mặt dây chuyền hình chiếc chìa khóa bỗng di chuyển rồi đừng lại trên mặt ổ khóa trên chiếc vòng tay anh đeo. Cuối cùng thì chìa khóa và ổ khóa cũng tìm đến được với nhau.
"Anh muốn khóa chặt em như này. Muốn mãi mãi từ phía sau bảo vệ cho em. Mỗi lần anh ôm em từ phía sau, chìa khóa sẽ lại tìm được ổ khóa của mình. Giống như những lúc em cần thì anh sẽ luôn xuất hiện bên em."
Asahi nhìn vào hai vật lấp lánh trước mặt, dụi đầu nhỏ vào hõm cổ anh.
"Vậy chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi nhé."
"Bên nhau mãi mãi."
Đối với em, Jaehyuk chính là món quà giáng sinh quý giá nhất.
Đối với anh, Asahi chính là điều ước giáng sinh đẹp đẽ nhất.
~~~~~~
Ting!
Bánh trong lò đã chín rồi, Jaehyuk lấy chiếc bánh nóng hổi ra khỏi lò. Mùi bánh thơm lan tỏa khắp căn bếp. Phủ một chút bột đường lên chiếc bánh, bày lên bàn cùng hai hộp sữa chuối. Bánh đã nướng xong rồi, nhưng chủ chân của nó đã rời đi từ lâu. Chỉ còn lại một mình Jaehyuk ở đây, thì ra cảm giác bị bỏ lại là như thế này.
Trong anh xen lẫn những thứ cảm giác mất mát, hụt hẫng. Asahi đi rồi, anh cũng không có tư cách gì để giữ em lại, vì anh đã để lỡ mất em rồi.
"Chúng ta có thể quay lại không? Có thể để anh bảo vệ em không?"
"Xin lỗi anh! Chiếc chìa khóa đã vứt đi rồi. Dù có thể làm lại cả trăm cả ngàn cái mới nó cũng sẽ không phải là cái ban đầu."
Nói xong em thoát khỏi vòng tay anh, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Jaehyuk không dám ngăn em lại, vì em nói đúng. Anh đã tổn thương Asahi quá nhiều, một vết thương lòng không thể chữa lành được.
Jaehyuk cắt chiếc bánh hai người cùng làm, bánh chưa chín. Anh đã tính toán rất kĩ lượng nguyên liệu, thời gian nướng, nhiệt độ, nhưng tại sao chiếc bánh vẫn không thể chín chứ?
Vì không phải điều gì cũng có thể đi theo những tính toán, những kế hoạch đã vạch sẵn. Vì không phải chỉ cần còn yêu thì sẽ quay lại bên nhau. Vì Asahi sợ em sẽ đau một lần nữa. Vì Jaehyuk cũng không đủ can đảm để giữ em lại.
End chap 6.
Chap này nó cứ nửa buồn nửa vui í, thôi thì hẹn mọi người chap sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com