Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Jaehyuk gối đầu lên đùi em, nắng lấp lánh chiếu qua từng kẽ lá, hắt lên gương mặt xinh đẹp.

Ánh mắt nâu nhạt chăm chú vào bức tranh đang vẽ. Đôi lúc em khẽ cắn môi, khẽ cau mày, lúm đồng tiền đáng yêu sẽ lúc ẩn lúc hiện. Tất cả mọi sự xinh đẹp đều được Jaehyuk thu hết vào tâm trí.

"Sahi! Anh chuốt bút chì cho em nhé?"

"Số bút anh chuốt có thể đủ để em vẽ đến mấy chục năm nữa đó. Anh vẫn muốn chuốt nữa sao?"

"Sao chuốt bao nhiêu anh cũng thấy không đủ, mỗi ngày đều muốn chuốt thêm một ít."

Anh luồn tay ra sau gáy em. Asahi bị anh kéo xuống, bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt em pha lẫn chút bất ngờ rung động.

"Giống như anh cảm thấy yêu em bao nhiêu cũng không đủ, mỗi ngày trôi qua anh đều muốn yêu em nhiều hơn hôm qua một chút."

Asahi tiến sát mặt lại gần anh hơn. Dùng lực thật mạnh cụng vào trán Jaehyuk. Anh đau điếng rưng rưng nước mắt.

"Yoon Jaehyuk! Anh có thể ngưng sến sẩm lại không?"

"Em đánh anh sao?"

Xoa xoa vùng trán đỏ au, Jaehyuk dùng ánh mắt tội nghiệp nhất nhìn người yêu hung dữ trước mặt. Asahi còn không thèm nhìn anh, giành sự tập trung của mình vào bức vẽ còn đang dang dở.

"Anh nằm yên đi. Em phải vẽ xong bài thi, sắp đến hạn nộp rồi."

Jaehyuk nhìn thấy trán em cũng đỏ lên rồi, đứa ngốc này không thấy đau sao? Đụng nhẹ vào vết đỏ, em liền nhăn mặt.

"Em ngốc à! Cụng đầu như thế anh đau thì không nói, em cũng đau nè. Em tưởng đầu mình là sắt thép hả?"

Asahi cười ngượng.

"Em chỉ muốn đánh anh một cái thôi, ai ngờ trán cũng đau muốn chết."

Anh ngồi dậy, lấy trong túi áo Asahi một chiếc băng cá nhân mà em hay để sẵn. Dán lên trán nhỏ, ân cần miết vài cái cho chắc.

Rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Asahi thấy hành động của anh gò má liền phủ lên một tầng ửng đỏ.

Tự nhiên có một bạn người yêu vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, em hay phũ anh thế thôi chứ thực ra trong lòng thích muốn điên lên được.

Asahi cũng ngước lên nhanh nhanh hôn chụt lên môi Jaehyuk một cái.

"Anh cũng đau mà." Asahi chỉ vào môi nhỏ. "Đây là băng cá nhân của em."

Jaehyuk đơ ra trong vài giây, ai mà ngờ được người yêu mới nãy còn hung dữ với anh mà bây giờ lại ngọt ngào như thế chứ. Hai tay ôm chọn lấy cặp má phích của em.

"Uchuchu! Người yêu dán cho anh một miếng băng cá nhân nữa đi, cái kia nhỏ quá không đủ dán."

Cái tên biến thái này được voi đói tiên hả? Asahi gạt mạnh tay anh ra, quay sang chỗ khác định tiếp tục vẽ tranh. Nhưng tên cún bự kia lại cứ rúc vào người cậu, đòi được dán băng cá nhân. Em tức giận lấy ngay chiếc băng cá nhân hàng thật size XXL bịt miệng Jaehyuk lại không cho anh lèo nhèo nữa.

"Anh mà còn quấy nữa là em dán cả người anh lại đó. Nằm yên đấy hoặc ra giữa sân nằm."

Jaehyuk nước mắt lưng tròng, ngậm ngùi nằm yên ngắm em vẽ tranh, không dám hó hé một tiếng.

Chuyện hai người bên nhau thực sự rất thú vị. Một người ngọt ngào, một người thì lại phũ quá trời. Một người có thể nói huyên thuyên suốt ngày, một người lại thích an tĩnh một mình một góc. Dù em có hung dữ với anh thế nào, thì anh cũng sẽ dành tất cả sự dịu dàng này mà chân thành yêu em.

~~~~~~
Sau khi hoàn thành hết các thủ tục rườm rà, Jaehyuk đã ngồi yên vị trên máy bay rồi. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn, đầu óc thì cứ suy nghĩ quẩn quanh, trong lòng lo lắng không thôi.

"Chuyến bay từ Seoul, Hàn Quốc đến Osaka, Nhật Bản chuẩn bị khởi hành. Xin quý khách ổn định vị trí và thắt chặt dây an toàn."

Đây là lần đầu tiên anh xuất ngoại, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, để tìm em, tìm lại người mà anh đã bỏ lỡ.

Sau một chuyến đi thật dài cuối cùng Jaehyuk cũng đã đến nơi. Thật nhanh đến khách sạn để cất hành lý, rồi lập tức đi đến nơi cần đến.

Yoon Jaehyuk chỉ có vỏn vẹn một tuần ở Nhật thôi, phải thật tiết kiệm thời gian mới được

Kể từ ngày hôm đó, Jaehyuk không thể loại bỏ hình ảnh của em khỏi tâm trí. Từng ngóc ngách của tiệm bánh đều còn lưu lại bóng hình Asahi.

Lúc em chăm chú chụp hình, lúc em nhào bột bánh, lúc em đứng bên lò nướng, đều lưu lại trong tâm trí anh. Đến cả bột mì, bơ nhạt, vụn bánh nhỏ xíu, tất cả bọn chúng đều nhớ em.

Hằng ngày trôi qua Jaehyuk sống trong nhớ mong và nuối tiếc, anh không buồn làm bất cứ việc gì cả. Đến lúc nhận ra gian bếp này cần được dọn dẹp, anh bèn miễn cưỡng cầm chổi quét qua loa vài đường.

Rồi bỗng Jaehyuk chợt nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ nơi góc tường.

"A Key"

Đọc lên dòng chữ trên cuốn sổ. Mở ra anh liền nhận ra nét chữ quen thuộc, là của Asahi. Jaehyuk xem thật kĩ từng trang một, mỗi trang đều có một tấm hình nhỏ ghi ngày tháng, mỗi tháng đều đặn một ngày đều đến nơi đây. Cùng một góc chụp.

Suốt năm năm mỗi tháng đều lưu lại một tấm hình và một chút tâm sự của em. Là một quán cafe nhỏ.

"Em nhớ một người rất nhiều."

"Em không dám nhắc đến tên anh ấy. Nếu nói ra em sợ sẽ không kìm nổi lòng mình nữa."

"Bút chì anh chuốt em cũng đã dùng hết rồi, cũng không dám tự chuốt đè lên, bèn lấy ra cây khác dùng. Còn tưởng có thể dùng đến mấy chục năm. Em chẳng tiết kiệm gì cả đúng không?"

"Tự dặn lòng mình rằng mỗi tháng chỉ nhớ anh trong một ngày thôi. Rồi những ngày khác em sẽ quên mà."

"Bầu trời hôm nay cũng nhuộm một sắc cam. Giống hôm ấy anh nhỉ?"

Jaehyuk co người lại trong góc phòng, từng chút một đọc hết cuốn sổ em đánh rơi. Yếu đuối mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"A Key coffee - Osaka."

Một chút ánh sáng le lói cuối cùng hiện ra, anh quyết định sẽ đi tìm lại em. Tìm lại mảnh trái tim đã vụn vỡ của anh và cả của em nữa.

Ngày mặt trời ở Osaka rực rỡ nhất sẽ chính là ngày Jaehyuk tìm được Asahi.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com