Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

"Sahi à! Sau này tốt nghiệp mình dọn đến ở cùng nhau nhé?"

Jaehyuk đưa em về nhà trên con đường quen thuộc. Em ngước lên nhìn anh, có chút bất ngờ.

"Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"

"Chỉ là anh muốn ở bên em nhiều hơn thôi mà. Với cả lúc đấy mình cũng lớn rồi, cũng nên có không gian riêng."

Anh ôm chặt lấy cánh tay Asahi ra vẻ nũng nịu. Lớn chỗ nào chứ coi cái dáng vẻ năn nỉ kìa. Em xoa xoa mái đầu xù của chú cún bự bên cạnh.

"Được thôi! Tốt nghiệp xong mình sẽ ở cùng nhau."

"Vậy là em đồng ý nha! Hứa đi anh mới tin."

Ngón út của hai người đan lại, hứa rằng sau này sẽ ở bên nhau.

Tối đến, Asahi mang mái tóc ướt nhẹp lười biếng không chịu sấy khô mà ngả lưng xuống giường.

Khẽ thở dài một hơi, tháng này các khoản chi tiêu của em lại nhiều hơn một chút. Số tiền ba mẹ gửi cho cũng không dư lại bao nhiêu.

Asahi nhớ lại lời đề nghị của Jaehyuk, nếu dọn đến ở cùng nhau không phải sẽ cần chi nhiều thứ hơn sao?

Hiện tại sống một mình lúc lười em có thể không ăn, hết tiền có thể ăn mì gói cho qua bữa, nhưng nếu có Jaehyuk nữa thì em không nỡ để anh ăn uống qua loa như mình được.

Vò đầu bứt tai một hồi, Asahi quyết định không muốn nghĩ nữa, lười biếng ngả lưng xuống giường. Lướt điện thoại, xem qua một vài cuộc thi vẽ.

Ánh mắt Sahi dừng lại ở một cuộc thi, giải thưởng của nó là học bổng toàn phần của trường đại học mà em dự định thi vào. Nếu em giành được hạng nhất thì sẽ không cần phải lo đến tiền học nữa, thật tốt đúng không?

Asahi liền gửi đơn đăng kí. Ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi thôi.

Vì Jaehyuk, vì em, vì cuộc sống hạnh phúc chỉ có hai người.

Từ hôm đó, ngày ngày Sahi chăm chỉ vẽ tranh, hết bức này đến bức khác, số tranh em vẽ hỏng nhiều đến chất đống. Cứ vẽ được một nửa em lại không ưng liền bỏ đi vẽ lại.

Jaehyuk cũng thấy em dạo này rất lạ, cứ vẽ tranh suốt thôi. Lúc học cũng vẽ, giờ ra chơi cũng vẽ, đến lúc ăn thì ăn cho qua loa rồi lại cặm cụi vẽ. Anh không nhịn nổi nữa liền cốc đầu em một cái.

"Nếu em không chịu ăn uống đàng hoàng, anh sẽ thơm em một cái."

"Anh nói gì vậy, đừng quấy nữa mà để em vẽ đi."

Nói là làm Jaehyuk nâng cằm em lên, đặt lên môi mỏng một cái thơm nhẹ. Mặt Asahi đỏ ửng lên vì bất ngờ, em không nghĩ anh sẽ hôn em thật đâu. Thật may vì sân sau trường không thường hay có người lui tới.

"Anh nói là làm đó. Sahi nghe lời anh ăn hết đi trước khi anh nổi giận."

Asahi vuốt nhẹ nếp nhắn giữa đôi chân mày đang cau lại của Jaehyuk. Em biết cả ngày hôm nay đầu em chỉ có vẽ thôi, vì em mong muốn có thể giành được giải thưởng trong cuộc thi.

"Dạ em biết rồi mà. Anh bạn của em đừng giận nữa. Em ăn nè."

"Xí ai mà thèm làm bạn của con mèo lười ăn chứ."

Asahi hôn chụt một cái lên môi của bạn người yêu giận dỗi.

"Làm người yêu thì được đúng không."

"Nể tình em đáng yêu nên anh tha đó. Lo ăn hết đi sắp vào lớp rồi."

"Dạ."

Em nhét đầy một miệng đồ ăn, hai cái má trắng xinh, theo nhịp nhai mà trở nên phúng phính đáng yêu.

"Sao mấy ngày hôm nay em cứ vẽ suốt thế? Bình thường em có vậy đâu."

"Em đang chuẩn bị cho cuộc thi vẽ. Giải nhất là học bổng của trường đại học em mong muốn. Em rất muốn học ở đó."

Jaehyuk xoa đầu em, lần đầu anh thấy đứa trẻ này hạ quyết tâm như thế. Bình thường Asahi điều rất bình thản, làm việc gì cũng từ tốn không gấp gáp. Chắc là em muốn học ở ngôi trường ấy lắm.

Asahi ăn xong rồi, ngả người ra xoa xoa chiếc bụng căng tròn.

"A! No quá đi. Không phải hôm nay anh lấy cho em nhiều đồ ăn hơn mọi ngày đấy chứ?"

"Đúng rồi! Anh phải bồi bổ cho mèo nhỏ của anh chứ."

Lấy từ trong túi ra một hộp sữa chuối đã mua từ nãy. Sahi đưa cho anh, hôm nay cửa hàng chỉ còn duy nhất một hộp thôi.

"Cho anh nè! Cún bự."

"Ô sao em mua được vậy? Nãy anh xuống mua thì hết sạch rồi."

"Còn một hộp thôi đó, em mua cho anh."

Jaehyuk nhận lấy hộp sữa từ tay em lòng tràn ngập cảm xúc vui vẻ.

Sự chú ý của Jaehyuk bỗng đặt lên bàn tay lấm lem toàn vết bút màu vẽ. Đứa nhóc này lại không chịu rửa tay trước khi ăn rồi. Lấy ra miếng khăn giấy ướt, anh tỉ mẩn lau thật sạch những vệt màu trên bàn tay xinh đẹp.

Asahi thấy người trước mặt chăm sóc em ân cần như thế, trong lòng lại dâng lên cảm giác rung động. Càng ngày em càng thích bạn người yêu rồi, phải làm sao đây.

~~~~~
Bước vào quán cafe thơm đậm mùi gỗ ấm - A key.

"Cho tôi một ly trà sữa nóng."

Vận dụng vốn tiếng Nhật ít ỏi đã học từ lâu để gọi một phần đồ uống. Bao năm rồi mà khẩu vị Jaehyuk vẫn như một đứa trẻ, không khác hồi xưa là mấy.

Anh chọn ngồi ở một góc có thể nhìn bao quát cả không gian quán. Quan sát một lượt, quán cafe này đúng là kiểu mà Asahi thích nhất, yên tĩnh và hoài cổ. Lòng Jaehyuk bồi hồi, có lẽ vì anh đã gần em thêm một chút rồi.

"Nước của anh đây ạ!"

"Cảm ơn! Cậu có thể cho tôi hỏi một chút được không?"

"Được! Anh hỏi đi ạ."

"Cậu có nhận ra người này không? Hình như em ấy hay đến đây lắm."

Trong ảnh là hai cậu thiếu niên khoác vai nhau cười đến xán lạn, một người là Jaehyuk, một người là em - mối tình đầu vương vấn mãi chẳng vơi.

"À! Vị khách này, tôi nhớ anh ta. Mỗi tháng anh ta sẽ đều đến đây. Mang theo máy ảnh, hay ngồi ở góc đó chụp hình."

Người phục vụ chỉ về chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chỉ có một cái ghế ở đó, lẻ loi và tách biệt.

"Tháng này cậu ấy có đến chưa ạ?"

"Hình như là chưa."

May quá, anh đến đúng lúc rồi, hôm nay là ngày 23, còn 7 ngày nữa là hết tháng. Anh có thể đợi Asahi rồi.

"Mà hình như tháng trước cậu ấy cũng không đến. À! tôi xin phép quay lại làm việc được không ạ?"

"Cảm ơn cậu nhiều! Cậu đi làm đi, xin lỗi vì đã làm phiền."

Sau khi người phục vụ rời đi, Jaehyuk chìm trong những suy nghĩ rối bời. Lỡ như em ấy không đến, giống như tháng trước. Mà cũng có khi Asahi đã quên anh mất rồi. Nhưng Jaehyuk vẫn muốn hy vọng, anh vẫn muốn cho mình một cơ hội, dù là nhỏ bé nhất.

Jaehyuk không muốn để lỡ mất Asahi lần nữa. Thực sự không muốn. Anh sẽ đợi em đến khi mặt trời đã chìm vào giấc ngủ sâu và mặt trăng lại xuất hiện.

Hy vọng rằng ngày mặt trời ở Osaka rực rỡ nhất sẽ chính là ngày anh tìm được em.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com