chap 9
Jaehyuk đã đứng đợi em 30 phút ở trạm xe buýt rồi nhưng vẫn không thấy em đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Bình thường Asahi không bao giờ đi học muộn đâu.
Vội vàng chạy ngay đến nhà Asahi, xem như hôm nay đành phải cúp học một bữa vậy. Jaehyuk lo lắng không biết em có bị gì không mà đến điện thoại cũng không nghe.
Nhập vội mật khẩu nhà, chạy thật nhanh lên phòng. Thấy dáng người nhỏ nhắn của Sahi ngủ gục bên bàn học cùng một đống màu vẽ. Jaehyuk liền tiến đến, nhìn nhìn bạn người yêu đang ngủ say. Nắng từ của sổ hắt lên gương mặt trắng xinh khiến đôi chân mày cau lại. Anh đưa tay che đi chút ánh sáng ban mai chói chang, chân mày em cũng dãn ra một chút.
Có vẻ như Asahi đã thức cả đêm để hoàn thành bức tranh. Em trông có vẻ rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt ngày càng sậm màu, đến gò má phúng phính cũng gầy hóp đi phần nào.
Gỡ nhẹ cây bút màu em còn đang nắm chặt trên tay, Jaehyuk thật nhẹ nhàng bế bổng thân hình bé nhỏ lên. Cả đêm ngủ trong tư thế này chắc chắn cơ thế sẽ không được thoải mái.
Asahi trong vòng tay Jaehyuk yên tâm mà thở đều đều, còn dụi dụi mấy cái như mèo nhỏ. Anh chợt nghĩ, nếu mèo nhỏ ngủ say như vậy có ngày người ta bế đi mất cũng không hay biết. Đặt ngay ngắn Asahi lên giường, hôn nhẹ trán nhỏ, cũng không muốn làm em thức giấc.
Sau khi chắc rằng bé người yêu đã ngủ yên, Jaehyuk nhìn xung quanh căn phòng một lượt, căn phòng thật khác với lần cuối anh nhìn thấy nó. Những tờ giấy vẽ phủ kín hết căn phòng, bút chì màu cũng rơi loạn xạ trên sàn nhà.
Mèo nhỏ sao lại lười dọn phòng thế này? Xắn tay áo lên, Jaehyuk hôm nay lỡ cúp học rồi, thôi đành làm osin cho Asahi một hôm để tí còn đòi em trả lương. Gom đống giấy tờ lại, nhặt lên những chiếc bút chì màu, cây thì gãy ngòi, cây thì đã dùng đến cụt ngủn.
Jaehyuk nhìn đến bàn học của em, tìm kiếm chiếc dao chuốt bút màu quen thuộc. Rồi ánh mắt anh đừng ở bức tranh đang nằm ngay ngắn trên bàn - "Bài dự thi của Hamada Asahi". Bức tranh vẽ khoảnh khắc Jaehyuk vòng tay ôm lấy Asahi từ đằng sau, chiếc vòng tay ổ khóa của anh đan chặt lấy mặt vòng cổ chìa khóa của em, cả hai cùng nở nụ cười. Nụ cười của Asahi lúc ấy chính là nụ cười hạnh phúc nhất, rực rỡ nhất anh từng thấy.
~~~~~
Khi Asahi đang ngồi phân vân xem mình sẽ vẽ gì cho cuộc thi thì Jaehyuk xuất hiện. Anh ôm em từ phía sau, tiếng va chạp của kim loại vang lên lách cách, chìa khóa của em lại tìm được ổ khóa rồi. Giọng nói ấm áp của anh thì thầm vào tai em thật nhẹ.
"Em đang chuẩn bị cho cuộc thi sao? Đề bài là gì á?"
"Là "hạnh phúc". Em đang suy nghĩ xem nên vẽ gì. Nhưng mà bây giờ em đã biết rồi. Cảm ơn bạn người yêu nhé."
Asahi nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai.
"Hạnh phúc" của em chính là được bên Yoon Jaehyuk.
~~~~~
Sau một giấc ngủ dài, Asahi bị ánh sáng mặt trời đánh thức. Mở mắt dậy, người trước mặt không phải là Jaehyuk sao? Dụi dụi mắt vài cái, đúng là anh ấy rồi, mà sao Jaehyuk lại ở đây, trong phòng em?
"Sao anh lại ở đây?"
Jaehyuk giật mình, quay sang nhìn người yêu còn ngái ngủ. Vừa tiến lại ngồi cạnh em vừa nói.
"Tại hôm nay có một bé mèo lười không chịu đi học. Làm anh lo quá mới chạy đến xem em sao nè."
Nhéo nhẹ cái mũi xinh xắn xem như hình phạt. Asahi dựa đầu vào lồng ngực vững chãi dụi dụi mấy cái tỏ ý hối lỗi.
"Cảm ơn anh~ em không sao, tại tối qua lúc vẽ tranh lại ngủ quên khi nào không hay."
"Anh biết rồi mà. Coi như hôm nay mình cúp học nghỉ xả hơi một ngày."
Sau khi bé mèo nhỏ làm vệ sinh cá nhân xong thì lết thân người mệt nhoài xuống bếp. Hôm nay Jaehyuk nấu đồ ăn sáng cho em, nói là nấu vậy thôi chứ cũng chỉ là ngũ cốc với sữa ấm, vì nhà Asahi chả có thứ gì để nấu nướng cả. Em nghịch ngợm dùng những hạt ngũ cốc sắc màu mà xếp thành hai người que trên đĩa ăn. Một người que cao to với đôi vai rộng như Thái Bình Dương chính là Yoon Jaehyuk, còn người que nhỏ xíu xiu bên cạnh chính là Asahi.
"Nhìn chúng ta bây giờ thật giống một gia đình ha. Mỗi sáng ngủ dậy sẽ cùng nhau nấu nướng, ăn sáng, cùng nhau chuẩn bị. Đúng như những gì em tưởng tượng." - Sahi tựa cằm cảm thán.
"Em có vẻ thích quá nhỉ? Lúc anh đề nghị sống chung, anh còn tưởng em không đồng ý cơ."
"Chỉ là em lo sợ nhiều thứ thôi. Nhưng em đang dần giải quyết được rồi."
"Em không cần lo quá nhiều đâu mà. Chúng ta sẽ bên nhau thật yên bình như bây giờ thôi."
Ước gì có thể bên nhau.
Thật yên bình mà bên nhau.
Thì tốt biết mấy.
End chap 9.
Một chút yên bình trước khi bão đến đấy mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com