Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. (end)

Lại là một chiều mưa lạnh buốt, Asahi ngồi bên cửa sổ bình bình lặng lặng mà vẽ tranh. Em vẽ chính mình, vẽ lên một thân phận mà em hằng khát khao, luôn thèm muốn, là một người bình thường. Người ấy có lẽ sẽ là một người nông dân, hằng ngày chăm bón, trồng chọt. Chẳng là ai cả, chẳng phải người giàu có, càng không phải một quý tộc, chỉ là một người mà không một ai có thể điểm mặt gọi tên. Hoặc ít nhất không phải là người như Hamada Asahi của hiện tại.

Nhìn không gian xung quanh bí bách đến mức ngạt thở, còn thế giới bên ngoài kia lại tràn ngập sự tự do mà em chẳng thể có được. Không phải đến bây giờ Asahi mới nhận ra sự bị giam cầm đang ngày đêm trói buộc em. Mà trước khi gặp hắn, khi còn ở trong căn nhà ấy, ở trong thế giới thượng lưu ấy, đối với em vẫn luôn là sự giam cầm.

Bỗng một suy nghĩ chạy vụt qua em.

"Nếu nhảy xuống thì sao nhỉ? Ngoài kia có tự do mình mong muốn chứ?"

Nhìn vào bức tranh vừa với vẽ, bàn tay em khẽ run, là một nông trại, một cách đồng, một vài con vật nuôi, và mội bác nông dân cười đến xán lạn. Cảm giác bí bách nơi đây làm em phát điên mất rồi, chúng ngày ngày ăn mòn tâm trí em, dần dần làm bức tường phòng ngự trong em sụp đổ.

Asahi cố gắng sức leo lên bệ cửa sổ lớn, nước mưa như thể tát vào da mặt, bỏng rát. Em nhắm mắt lại, cố gắng để không nhìn xuống lớp đất đá lạnh lẽo bên dưới. Chỉ cần đếm đến ba thôi, một bước chân, cầu mong kiếp sau Asahi có thể là một người bình thường.

"Một!"

"Hai!"

"...!"

Một vòng tay ôm lấy đôi chân em, ngăn lại bước chân run rẩy.

"Làm ơn đừng chết! Vì tôi chỉ còn mình em bên cạnh."

Tròng mắt của Asahi đen lại, lạnh đi vài phần. Cuối cùng số mệch cũng chẳng muốn để em trở thành một người bình thường. Nhưng sao em cảm thấy giọng nói cầu xin của hắn lại chẳng hề thành tâm, lành lạnh nhàn nhạt, không chút hơi ấm. Hay do nước mưa đã làm trái tim em càng thêm lạnh giá. Này Yoon Jaehyuk rốt cuộc anh muốn tôi phải trở thành người thế nào? Hay đối với anh tôi còn chẳng bằng con người, chỉ như một món đồ vật anh muốn giữ bên cạnh?

Jaehyuk thấy em đã bình tĩnh hơn vài phần, liền nhanh chóng bế em xuống. Ôm gọn Asahi trong lòng mình.

"Tại sao lại bắt cóc tôi? Tại sao lại nhất quyết trói tôi bên cạnh?"

"Là vì tôi muốn..."

"Con mẹ nó! Mấy lời như muốn bảo vệ tôi anh thà đừng nói ra, tôi nghe đến phát ngán rồi. Đây là tra tấn, là tra tấn đó. Cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều ngày ngày bị anh dày vò, giờ đến chết anh cũng không cho tôi chết. Tôi có thể nghe câu chuyện của anh, có thế cảm thông cùng anh, nhưng ai sẽ cảm thông cho tôi đây, ai sẽ nhìn thấy nỗi đau của tôi đây? Đồ ích kỷ. Mục đích của anh là cái quái quỷ gì hả? Là gì?"

Asahi nắm chặt cổ áo cổ áo hắn, ép Jaehyuk phải nhìn vào mắt mình. Đầy căm phẫn mà gằng từng chữ, Asahi chưa bao giờ nói với hắn nhiều như vậy, nói ra những khúc mắc ẩn sâu trong đáy lòng, như những lưỡi dao lam ngày đêm xoáy sâu trong tâm trí, rỉ máu.

Yoon Jaehyuk thẫn thờ, có lẽ hắn đã giấu em quá nhiều điều. Ghì chặt em vào lồng ngực, hắn sợ rồi, sợ em sẽ lại tự làm đau mình.

"Được rồi! Tôi sẽ nói cho em biết. Trước hết em phải bình tĩnh lại."

Nhận thấy người trong lòng không quấy nữa, Jaehyuk nhẹ nhàng đặt em xuống ghế. Soạn lại hàng tá những thông tin trong đầu, nói cho em nghe toàn bộ kế hoạch của hắn.

"Có điều này chắc em chưa biết, tập đoàn của Lian Yoon Junghyuk đã mục rữa từ lâu. Thua lỗ, tham nhũng, quỹ đen đầy rẫy, chỉ là hắn dùng thế lực của mình một mực dấu diếm. Nhưng từ khi hắn bắt đầu mối quan hệ tình cảm với em, thì các công ty của Nhật bắt đầu chú ý đến tập đoàn của hắn, nên cũng thu được chút vốn đầu tư nhỏ lẻ để duy trì tập đoàn. Âm mưu của hắn là lợi dụng vị thế của tập đoàn Hamada để cứu lấy Yoon thị. Chỉ cần cưới được con trai của nhà Hamada thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, vì chẳng lẽ ba em thấy con rể mình sắp chết mà không cứu."

"Thế nên anh đã bắt cóc tôi về đây. Chỉ đơn giản là để Lian và gia đình tôi đi tìm thôi sao? Tôi không nghĩ tôi quan trọng đến thế. Lian có thể tìm con mồi khác mà, nhanh thôi."

Asahi lên tiếng đưa ra lập luận của mình. Hắn bật cười trước suy nghĩ đơn thuần của em.

"Tất nhiên là không phải. Mục đích cao nhất của tôi là trả thù. Trong lúc hắn tìm em cũng như tìm cách cứu lấy gia tài của hắn. Tôi đã bí mật mua lại đống cổ phiếu rẻ bèo của cái tập đoàn nát đó. Chỉ cần một cái búng tay nữa thôi tôi sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Yoon thị."

"Nực cười thật đấy, anh mua lại một tập đoàn đang chết dần chết mòn sao? Ngu xuẩn."

"Nhìn cơ ngơi này đi. Tôi chẳng thèm cần đến thứ tài sản mục nát ấy, vì trong tay tôi còn có hơn cả như thế. Do một tay của Yoon Jaehyuk này làm nên. Tôi chỉ cần thằng chó đó mất hết tất cả, đó là lý do em ở đây."

Em nhìn thẳng vào mắt hắn, nơi đáy mắt len lỏi chút u buồn, căm phẫn.

"Thì ra trước giờ tôi chỉ là một quân cờ, trong tay anh, im lặng, không có chút hy vọng chống cự."

Yoon Jaehyuk một lần nữa ôm trầm lấy em.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã không biết em là cậu bé ấy."

Giá như em không phải là người ấy, thì tôi đã có thể đủ tàn nhẫn để tiếp tục đi đến mục tiêu của mình mà không hề ngần ngại.

"Có là như vậy hay không thì bây giờ còn ý nghĩa sao? Tôi có nên tự xin lỗi bản thân vì sinh ra đã mang họ Hamada không? Tôi ghét cái thân phận này."

Vai Asahi run lên, trước ngực hắn đã là một mảng ướt đẫm. Em khóc rồi.

"Vì tôi là Hamada Asahi nên tôi không thể có một tình yêu thực sự. Vì tôi là Hamada Asahi nên người tôi yêu chẳng hề yêu tôi."

Hít lấy một hơi thật sâu từ làn tóc rối bời, lòng hắn nghẹn lại. Ngập ngừng nói ra những lời ghim sâu trong đáy lòng.

"Asahi này! Dù em có là ai đi nữa, thì anh vẫn yêu em. Đừng nghi hoặc gì cả, anh không muốn lợi dụng em nữa, chỉ muốn đơn thuần yêu em."

Asahi cũng không nói thêm điều gì, tiếng mưa vẫn tí tách rơi trên bệ cửa sổ. Chẳng biết em đang nghĩ gì, cả hai cứ như vậy mà bị bầu không khí yên lặng đặc quánh bao vây.

Bỗng tiếng súng chói tai vang vọng, cùng những tiếng đánh nhau, xô xát kèm theo. Yoon Jaehyuk bất ngờ buông em ra, chạy nhanh đến hộc bàn lấy khẩu súng, nạp đầy đạn, lên sẵn cò. Hắn kéo Asahi lại đằng sau, dùng thân mình làm lá chắn bảo vệ.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bị một lực thật mạnh đạp đổ. Người mà hắn không ngờ nhất đã đến tận đây tìm hắn - Yoon Junghyuk.

"Chào thằng anh trai khốn nạn! Mày giữ đồ của tao hơi lâu rồi đấy. Khi nào mới chịu trả đây, còn đợi tao đến đòi à."

Lian nhìn thấy Asahi nép mình sau lưng hắn, cười khinh khỉnh, lên giọng đòi người.

"Mày nghĩ vào hang cọp rồi có thể dễ dàng đi ra hay không? Vả lại em ấy cũng không phải món đồ mà muốn đòi là đòi."

Yoon Jaehyuk đối với tên to gan trước mặt thái độ lại thập phần bình thản. Đối với hắn thì nó chỉ như là một con mèo đang giả làm hổ thôi. Xung quanh căn phòng, người của Jaehyuk đã bao vây hết, Lian có mọc thêm cách cũng không thoát được.

Dời sự chú ý từ Jaehyuk qua Asahi, Lian cầm trên tay sấp tài liệu, quăng mạnh lên bàn.

"Anh có đem đến một món quà cho người yêu của anh. Để anh nói luôn cho nhanh, đây là chứng cứ trốn thuế của tập đoàn Hamada từ bao nhiêu năm nay. Nếu hôm nay em không theo anh về, thì gia đình của em, anh không đảm bảo được rằng họ sẽ an toàn."

Asahi cầm lên tập tài liệu, đọc rõ ràng từng trang không bỏ sót chữ nào. Thì ra hắn đã nắm được điểm yêu của gia đình em từ lúc nào. Còn chẳng kịp suy nghĩ nhiều, em bước đến trước nòng súng của Jaehyuk, cầm lấy tay hắn chĩa thẳng lên trán mình. Ánh mắt em nhìn hắn, là van xin.

"Jaehyuk, tôi có một đề nghị, anh có thể vì tôi mà xem xét không."

Bàn tay em từng chút tìm đến cò súng.

"Một là nổ súng bắn chết tôi, hai là để tôi trở về cứu lấy gia đình tôi. Anh chọn đi, phải chọn!"

Asahi vừa nói hắn vừa cảm nhận được lực nhấn từ ngón tay truyền tới cò súng. Tâm trí hắn chẳng nghĩ được gì cả. Phải lựa chọn sao? Hắn đang chiếm thế thượng phong mà, dù hắn chọn thế nào thì Lian cũng không thoát được. Nhưng hắn vẫn muốn đánh cược một lần, muốn biết rằng Asahi có dành tình cảm cho hắn không, dù chỉ là một chút.

"Asahi! Trong hai lựa chọn của em vẫn là không có lựa chọn nào dành cho tôi. Em từ ban đầu vẫn là không hề yêu tôi."

"Tôi xin lỗi."

Yoon Jaehyuk buôn lỏng bàn tay, khẩu súng nặng trĩu rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng kim loại vỡ nát, tiếng trái tim vỡ nát. Hắn thua rồi, những gì là của hắn đều bị Lian lấy đi mất, kể cả người hắn yêu.

~~~~~
Trong một con hẻm tối ở một ngõ ngách nào đó của Soeul, Lian cứ chạy mãi chạy mãi, cố gắng thoát khỏi đám người hung tợn đang trui đuổi. Trên người hắn không còn là những bộ vest bóng bảy nữa, thay vào đó là một bộ quần áo rách rưới cùng khuôn mặt lấm lem bùn đất. Tiếc thay con đường hắn đang chạy thụt mạng ấy lại là hẻm cụt.

"Xin tha cho tôi. Xin tha cho tôi."

Hắn cứ lẩm bẩm như thế, mắt dần tối đi, đến khi chẳng bao giờ có thể nhìn lại được ánh sáng nữa.

~~~~~
Yoon Jaehyuk bước xuống xe, chiếc ô tô đen bóng này chẳng hợp với khung cảnh nơi đây chút nào, thật là phô trương. Hắn cởi kính mác xuống, nhìn về phía bên kia của cánh đồng hoa lau. Một cậu nông dân nhỏ ngồi dưới hiên nhà yên bình mà vẽ tranh, em ấy cười, cười đến xán lạn.

Asahi! Em chính là rất hợp với những nơi yên bình thế này.

Nhưng vẫn mãi mãi không hợp với người như Yoon Jaehyuk.

End.

Fic dành tặng cho chị Đào, người luôn truyền cảm hứng và động lực cho em.

Chào mọi người! Cuối cùng mình cũng đã viết xong chiếc fic này rồi *vỗ tay*, phải nói là một chiếc fic siêu cấp quá sức với mình luôn vì lần đầu mình thử sức với thể loại này. Nói về hành trình mình nhào nặn nên bé "Trói", ban đầu thì em nó có một cốt truyện hoàn toàn khác cơ, nhưng khi viết xong chap 2 mình lại đổi ý và rẽ theo một hướng khác. Vì thế nên giữa chừng mình có bị bí ý tưởng huhuhu, cũng không thể giữ được lời hứa HE với mọi người. Mình cũng còn rất nhiều thiếu sót, mọi người hãy thẳng thắn góp ý nhé. Về cái kết của fic, đối với mình thì đây là một cái kết khiến mình hài lòng, phù hợp với cốt truyện, và nó là OE huhuhu. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến dòng này, vì đã đồng hành cũng mình, động viên mình rất nhiều. Mình còn rất nhiều dự định còn chưa hoàn thành, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé, dù mình chẳng hề hoàn hảo. Yêu mọi người rất nhiều.

~Trjnk Hạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com