Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lột Trần

Mặc lấy áo vào thì anh nghe thấy tiếng mở cửa và bóng dáng quen thuộc ấy lại đứng trước mặt anh lần nữa, tay mang những túi trắng.
"Jae Suk à...em" anh ngước nhìn gương mặt ướt đẫm và cặp kính đã mờ vì hơi nước ấy, tay hắn đang tháo dần áo anh "Em làm gì vậy?" anh cầm lấy tay hắn
"Anh ngồi yên đó đi" hắn gạt tay anh ra khỏi, tiếp tục cởi áo rồi lấy trong túi trắng bông gạc và thuốc đỏ. Để bông thấm lấy thuốc sát trùng, hắn nhẹ nhàng lau những vết bầm, vết rách da trên mặt anh. Tay anh khẽ nắm chặt, mắt khẽ nheo lại vì đau. "Đừng như thế, thuốc sẽ vô mắt anh mất. Đau đớn như thế thì sao lại đánh nhau hả? Anh là nhạc sĩ hay du côn? Nhà báo mà gặp thì sẽ có ngay bài báo "Toy đánh nhau nằm vật ngoài đường đấy" anh biết không?" hắn thở dài tiếp tục khử trùng rồi đắp gạc dán lại.
"Cám ơn em" anh mỉm cười, mắt mở to lại để hắn dán băng "Jae Suk à" anh nâng đầu hắn lên không cho nhìn phần lưng và ngực anh.
"Để em xem, em đã phải kiềm chế rất nhiều để không lục tung đất Seoul này tìm hắn ta và cho hắn một trận nên anh ngồi yên đó đi" hắn nghiêm túc nhìn anh rồi nhìn vào cơ thể hằng những vết thương của anh. Hai bên ngực bầm tím những vết dài, gần ở trên núm hoa lại có vết răng hằng lên, hỏm xương đòn khuyết sâu. "Hắn lên giường với anh như người yêu hay xem anh là đồ chơi để hành hạ!" hắn bật lên thành tiếng khi chạm lấy những thương trên ngực anh và nhận được cái nhăn mặt của anh.
Anh không trả lời hay phản kháng bất cứ gì, chỉ im lặng để hắn muốn làm gì thì làm. Bởi những điều ấy chỉ làm anh thêm sợ hãi, yếu đuối hơn. Anh nhìn hắn, nhìn đôi mắt hỏm sâu sau cặp kính dày, ánh mắt đau buồn đó anh biết hắn đang đau, đang kiềm chế. Điều đó khiến tim anh lại như có ai đó cầm dao cứa vào đó. Anh không muốn hắn đau khổ vì bất cứ điều gì đặc biệt là đau vì anh.
Hắn dùng dầu thoa lấy những vết tím rồi di chuyển sang sau lưng anh để nhìn kĩ những vết phía sau. Tấm lưng trắng muốt đầy những vết tím, xương và gân xanh thay phiên nhau hằng đầy trên lưng anh. Hắn dường như bật khóc và cố nén nắm đấm của mình lại khi nhìn rõ vết sẹo đỏ dài trên lưng anh đang dần đống mài và chảy mủ trắng. Rốt cuộc thì anh đã làm gì để tên khốn nạn đó làm anh như thế này. Đưa tay chạm vào nó anh khẽ giật lưng mình ra khỏi tay hắn đau đớn. Lấy tay giữ lấy vai anh, hắn lấy bông lau đi phần mủ....
"Ghê lắm đúng không? Anh đã không muốn em phải nhìn thấy chúng. Sao em lại khiến anh phải bất lực như thế?" anh cười nhạt khi nhìn thấy sắc mặt hắn qua tấm gương trên tủ.
"Cái này làm sao..." hắn không thể nói hoàn chỉnh
"Roi điện" anh ngập ngừng một lát "Không có gì khó khăn để tạo nên chúng dễ bằng nó. Nó là cách làm con người đau đớn và phát ra những âm thanh kích thích" anh cười nhạt. Cuối cùng thì anh cũng phải đầu hàng hắn nói ra thứ mà anh ghê sợ. Không khí lại chìm vào im lặng, anh lặng lẽ nhìn hắn qua tấm gương tủ cho tới khi hắn dán xong vết thương ấy thì mặc lại chiếc áo ngủ và chắc chắn lần này nó sẽ không bị hắn cởi ra lần nữa. "Xin lỗi em, Jae Suk!" anh nhẹ nhìn hắn qua gương.
Hắn nhìn anh, đôi mắt đau khổ của anh làm trái tim hắn một lần nữa tan vỡ. Hắn lẽ ra không nên nhận lấy cuộc gọi đó, lẽ ra hắn phải ở trong nhà tắm cho tới khi anh mặc xong áo, lẽ ra mắt hắn nên mờ hơn nữa để đừng thấy những vết thương trên lưng anh, đừng thấy cơ thể gầy yếu của anh. Sao hắn lại phải nhìn thấy điều này trên cơ thể của người hắn yêu cơ chứ. Sao lại làm trái tim hắn đau hết lần nầy đến lần khác. Hắn không đủ mạnh mẽ để chịu thêm điều gì nữa bởi trái tim hắn đã quá nhiều vết thương. Sao hắn có thể nhìn người hắn yêu đau đớn mà hắn lại chẳng thể làm được gì cho anh. Hắn mệt mỏi, hắn ghét câu nói xin lỗi của anh.

"Tại sao phải xin lỗi? Anh thì có lỗi gì? Lỗi là em đã nhìn thấy những thứ này. Là lỗi của em anh biết không Hee Yeol" hắn né tránh đi ánh mắt của anh qua gương, nhìn về một hướng khác. "Lẽ ra em không nên nghe cuộc gọi này. Tại sao đã trốn em suốt mấy tháng qua thì sao bây giờ lại xuất hiện? Tại sao em lại như kẻ ngốc thế này?" hắn nói, cố không để nước mắt chảy ra.

"Jae Suk à, anh lạnh" anh nói bằng giọng trầm khàn, đôi mắt nhìn vào bàn tay trắng bệch của mình.

Hắn sát lại anh, vòng tay mình ôm trọn lấy phần eo nhỏ của anh kéo anh vào lòng hắn. Kéo đôi tay lạnh băng của anh đặt lên trên tay hắn, tựa đầu mình bên vai anh, hắn hít lấy mùi hương ở tai và gáy anh. Để mũi nghịch vành tai đang ửng hồng của anh hắn bảo thầm "Như vậy sẽ không lạnh nữa." Hắn áp má vào gương mặt lạnh lẽo của anh, hắn không biết hắn cần phải chờ thêm bao lâu, phải làm cách gì để khiến người hắn yêu ấm áp hơn. Cơ thể này làm thế nào để nó thôi lạnh, thôi làm trái tim hắn đau đớn.

Anh cảm nhận da mặt ấm áp của hắn khiến nỗi đau trong anh vơi đi phần nào. 10 năm qua anh chưa bao giờ khiến hắn có thể ngừng lo lắng về anh cũng như ngừng đau khổ vì anh. Anh chưa bao giờ cho hắn một cái ôm khi hắn mệt mỏi vì lúc nào trước mặt anh hắn luôn tỏ ra mạnh mẻ và chỉ muốn làm người bảo vệ anh. Có lẽ trong mắt hắn anh thật sự nhỏ bé và yếu đuối với hắn. "Hình như anh chưa bao giờ ôm em như vậy đúng không? Anh lúc nào cũng là người khiến em lo lắng. Từ ngày đầu gặp nhau cho đến bây giờ, mười năm rồi." Anh để tay lạnh buốt mình chạm lấy gò má hốc hác của hắn, anh thở dài với chất giọng nam trầm "Sao em lại khiến anh có cảm giác yếu đuối đến thế! Với em, anh có phải là đàn ông không?"

"Sao anh lại hỏi câu hỏi vớ vẩn đến thế?" hắn siết chặt lấy anh mà quên mất vết thương của anh.

Anh khẽ nhăn mặt nhưng vẫn để hắn siết lấy mình. Anh khẽ thở hắc ra rồi bắt đầu nói về khoảng thời gian không gặp hắn. Anh biết hắn tò mò và đang muốn phát điên vì điều này. Còn anh, nếu được anh không bao giờ muốn hắn biết về chuyện này. "Năm anh 8 tuổi, gia đình anh chuyển đến Seoul, ngày đầu tiên ở nơi mới anh quen biết Yoon Jong – cậu bạn hàng xóm. Hai người chúng anh bằng tuổi nhưng vì anh lớn hơn Yoon Jong vài tháng nên cậu ấy suốt ngày gọi anh bằng anh mà không chịu xưng bạn với anh. Lúc đầu anh không có hứng thú với việc quen bạn bè bởi anh vốn dĩ không thích nói chuyện quá nhiều cũng như phải làm quen nhiều người. Anh cảm thấy rất khó chịu khi cậu ấy cứ lẽo đẽo theo anh mà chơi đùa. Nhưng Yoon Jong là cậu bé hoạt bát và hiền lành, cậu ta chẳng hề để bụng với những câu nói gắt gỏng của anh và một mực muốn làm bạn với anh. Dần dần thì anh mở lòng mình hơn, anh bắt đầu nói chuyện, chú ý đến cậu ta nhiều hơn. Anh bắt đầu thân thiết với cậu ấy và không biết rằng mình đã bắt đầu thích cậu nhóc ấy. Cậu ấy rất yếu, lúc nào đi học cũng bị bạn bè bắt nạt và anh lúc nào cũng là đứa chịu đòn dùm cậu ấy, lôi cậu nhóc đó ra khỏi trận đòn của lũ bạn ở trường. Anh bảo vệ, lo lắng cho cậu ấy hệt như việc em đã làm với anh bây giờ và điều đó khiến anh cảm thấy buồn cười. Anh cùng cậu ta học từ tiểu học đến trung học rồi phổ thông, bởi anh biết chỉ cần mình không gần cậu ấy thì cậu ta sẽ lại bị ăn hiếp và chịu đòn mỗi khi đi về. Tình yêu của anh cũng từ đó mà lớn theo từng ngày, trái tim chưa bao giờ ngừng lỡ nhịp khi anh cạnh cậu ta. Nhưng thời đó người ta rất căm ghét chuyện tình cảm như thế và điều đó khiến anh sợ hãi và không bao giờ dám nói lên tình cảm với cậu ấy. Nhưng anh không biết rằng cậu ta cũng mang những tình cảm giống anh cho đến một ngày anh nhận bức thư nhân sinh nhật 16t của anh từ cậu ta. Điều đó khiến anh hạnh phúc hơn bất kì món quá sinh nhật nào. Năm đó anh đã cùng cậu ấy có một sinh nhật thật đẹp. Bọn anh bắt đầu hẹn hò, cùng nhau học tập với mơ ước đỗ vào đại học Seoul khoa sáng tác. Bọn anh đã rất hạnh phúc, suy nghĩ nhiều chuyện về tương lai với ngôi nhà, âm nhạc của cả hai và những đứa trẻ mà bọn anh sẽ nhận nuôi. Nhưng thật ra mọi chuyện không tốt như người ta thường nghĩ, ác mộng với anh thực sự bắt đầu từ đó. Khi tụi anh lên 12 thì gia đình em ấy đi Mỹ định cư, chỉ trong vòng một tháng em ấy như biến mất khỏi cuộc đời anh, anh không có cách nào liên lạc được với em ấy cũng như chẳng biết gì về địa chỉ gia đình em ấy ở. Thời điểm đó anh tưởng mình có thể chết đi vì sốc và nhớ em ấy. Anh không có chút tâm trạng nào để học hành hay làm bất cứ gì khác. Lúc nào anh cũng chui rúc trong phòng đập phá mọi thứ gào thét vì nhớ. Anh đã từng uống thuốc nhưng lại được cứu và sống vật vờ như kẻ điên. Đối với anh cuộc sống khi đó là địa ngục. Anh chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì cho đến khi mẹ anh đổ bệnh vì lo lắng cho thằng con bất hiếu. Bà mong anh trở về là đứa con trai của bà như ngày nào nếu không bà sẽ không sống nỗi. Nhìn ba mẹ ngày càng héo mòn vì anh khiến anh trở nên tệ hại hơn. Rồi nghĩ đến em ấy anh không muốn mình như thế, anh phải giữ lời hứa sống thật tốt như đã hứa với em ấy. Anh mất vài tháng để có thể bắt đầu lại cuộc sống bình thường và kì thi đại học cũng gần bên cạnh. Anh cố gắng dẹp bỏ mọi thứ bắt đầu học điên cuồng. Và rồi anh đỗ đại học, trở lại bình thường, sức khỏe của mẹ anh cũng từ đó mà khá hơn. Anh cố gắng làm mọi cách để quên đi em ấy, cố gắng sống thật vui vẻ nhưng không thể. Mỗi đêm anh vẫn khóc, vẫn những cơn ác mộng về em ấy, rồi những trận sốt cao, cơn giật cứ đến, sức khỏe anh cũng vì thế mà yếu đi. Mọi thứ cứ kéo dài cả năm nhất cho tới khi anh gặp em, cậu nhóc năng động khoa kinh tế. Anh không biết vì sao mình lại bị thu hút bởi em, lúc nào cũng lo lắng cho em nhưng nào ngờ em lại là người lo lắng cho anh. Em như mang đến điều mới lạ trong cuộc sống của anh và làm anh thấy vui vẻ hơn, âm nhạc của anh cũng vì em mà bớt u buồn hơn. Có lẽ cuộc sống sẽ bình lặng với những vòng lặp suốt 10 năm nay và đến sau này nếu người đó không quay về đây. Anh đã chạy theo những mối tình chóng vánh để cố quên đi tình yêu với em ấy nhưng mọi thứ vẫn vẹn nguyên khi anh gặp lại cậu ấy..........." anh thở dài, cổ họng cảm thấy cần được nghỉ ngơi một lát.

"Nếu đã vậy sao hắn ta lại khiến anh mang những vết bầm này. Hắn ta biến thái à." hắn rời tay khỏi eo hắn ôm lên vai và cổ anh khi nhận ra tay hắn nãy giờ đã ấn vào chỗ vết thương của anh.

"Không phải em ấy biến thái mà là vì lỗi ở anh" anh quay người đối diện hắn.

"Anh ư?" hắn nhìn anh ngây ngốc

"Trái tim anh vẫn yêu em ấy như ngày nào nhưng sau 10 năm gặp lại thực sự đã thay đổi rất nhiều. Em ấy trở nên ghen tuông với mọi thứ, với những người cạnh anh. Em ấy không cho anh gặp hay nói chuyện nhiều với bất cứ ai. Anh vốn cũng không thích nói chuyện hay gặp gỡ nhiều người nên cũng đồng ý với em ấy. Chỉ là khi em ấy tức giận và cấm anh không được gặp em thì anh lại phản đối và cãi nhau với em ấy. Anh không biết vì sao mình lại tức giận em ấy cấm anh chuyện này và lúc nào cũng nghi ngờ chì chiết. Dù anh bảo anh và em không có gì mờ ám nhưng em ấy vẫn luôn nghi ngờ và hành động kì hoặc. Bọn anh cãi nhau nhiều hơn và tình cảm cũng vì thế mà trở nên nhạt nhẽo. Em ấy luôn bảo rằng trái tim anh đã thay đổi, rằng em đã chiếm một vị trí trong lòng anh trong khoảng thời gian em ấy không có đây. Lúc đó anh cảm thấy rất nực cười nhưng lại luôn nghĩ về điều này, anh chợt nhận ra anh không thể xác định được em là gì với anh" anh vuốt lấy gương mặt hắn, giọng nói trầm khàn vẫn tiếp tục "Em luôn là nguyên nhân khiến em ấy và anh cãi nhau và anh lúc nào cũng giận dữ mỗi khi em ấy nói xấu về em. Rồi mấy tháng gần đây em ấy nhốt anh ở trong nhà, lấy đi điện thoại không cho anh đi đâu hay liên lạc gì...." anh ngập ngừng, bàn tay run rẩy nhanh chóng rời khỏi má hắn đan chặt vào nhau.

"Hyung, anh sao vậy?" hắn nắm lấy tay anh lo lắng

"Anh không sao, anh cần phải đối mặt với điều này" anh cười rồi tiếp tục với giọng trầm "Em ấy nhốt anh cả ngày đến tối lại về trông bộ dạng mệt mỏi, có mùi rượu và đem về rất nhiều đó quái lạ. Anh muốn em ấy trả lại chìa khóa cũng như điện thoại nhưng không được. Em ấy lại bắt đầu ghen tuông và đưa những cuộc gọi của em đã gọi khi em ấy cầm điện thoại anh suốt ngày. Em ấy bắt đầu la hét cho việc ấy và khiến anh cảm thấy mệt mỏi và tức giận tát em ấy khi em ấy nói những lời quá đáng về em. Anh không hề muốn làm điều ấy chỉ là anh quá tức giận. Điều đó khiến em ấy nổi giận và bảo rằng bao nhiêu năm qua anh chưa từng làm thế nhưng vì em anh đã đánh em ấy. Anh không hề nói gì cho việc này và lập tức bị em ấy lôi vào phòng trói lại trên giường. Anh hoàn toàn hoảng loạn khi em ấy xé hết quần áo và bảo rằng muốn chiếm đoạt anh, rằng anh sẽ không có ý nghĩ ngoại tình nữa." đôi mắt anh bắt đầu chuyển sang màu đỏ, đôi tay lại run nhiều hơn trong tay hắn. "Em ấy cứ như kẻ mất trí mà .... cả cơ thể anh đau nhức không ngừng cắn răng và mong em ấy dừng lại. Nhưng em ấy lại như con thú hoang, lôi hết thứ này đến thứ khác đánh vào cơ thể anh muốn nghe những tiếng rên la từ anh. Cơ thể anh gần như rã rời, không một chút khoái cảm, chỉ toàn đau đớn hoàn toàn khác với những khoái cảm và hứng thú của em ấy. Anh gần như kiệt sức và không thể bước khỏi giường nhưng em ấy vẫn tiếp tục cuộc chơi với những món đồ chơi của mình trên cơ thể anh. Đến gần sáng thì em ấy mới buông tha anh rời khỏi nhà và khóa trái cửa và tiếp tục về nhà với những thứ khủng khiếp. Anh thực sự không bao giờ nghĩ em ấy lại như vậy?" anh vò lấy đầu mình, nước mắt đã không thể giữ thêm được nữa.

"Đừng kể...đừng kể nữa. Em không muốn nghe, không muốn nghe. Anh à, đừng kể nữa" hắn lau lấy nước mắt trên mặt anh mà lòng tan vỡ. Hắn không biết rằng khoảng thời gian hắn đau khổ, trách móc anh vì người yêu mà quên đi hắn anh đã phải chịu sự hành hạ như thế.

"Những lúc đó dù đau đớn nhưng đầu óc anh lại nghĩ đến việc đi gặp em. Anh biết với tính của em, em sẽ gọi điện và tìm kiếm anh khắp nơi. Nhưng anh lại chẳng còn sức cũng chẳng còn lý trí để có thể đi tìm em. Anh luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng vì thuốc kích dục và cơn đau trên cơ thể. Nó thật sự là ác mộng khiến anh không thể nào muốn nhắc đến nó. Mỗi đêm anh đều phải sống trong sợ hãi với tiếng la hét rên rỉ của em ấy, những tiếng roi quất. Khi cơ thể anh không đủ sức để đáp ứng em ấy, thuốc kích dục đã khiến anh như kẻ điên và chẳng có chút cảm giác đau đớn với những vết roi. Thuốc, còng tay, dây....rồi roi điện nó thật sự là cơn ác mộng với anh....." đôi mắt anh mất dần đi trung tâm, cơ thể anh lại lạnh hơn

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không biết anh lại bị tên khốn đó làm anh đau khổ như thế. Đừng kể nữa, em xin anh." hắn ôm lấy anh vào lòng, từng lời kể của anh nhưng con dao đâm vào tim hắn

"Sau một tháng chơi đùa như thế em ấy cuối cùng cũng buông tha anh. Anh mất một tuần để lấy lại chút sức khỏe và lý trí thì em ấy đã đi khỏi anh. Em ấy chỉ để lại lá thư xin lỗi rồi biến mất hệt như 12 năm trước. Em ấy bảo rằng em ấy mệt mỏi và không còn cảm xúc gì cả. Những điều kinh khủng em ấy đã làm cũng chỉ bởi em ấy sợ hãi việc trái tim thay đổi của anh, em ấy không thể chấp nhận điều đó. Nhưng em ấy không biết mình lại nhẫn tâm và điên cuồng đến thế. Em ấy sợ, không dám gặp mặt anh. Em ấy bảo rằng anh đã thay đổi và anh nên tìm kiếm câu trả lời còn thiếu ở tim anh. Đọc xong những thứ ấy anh đã tìm kiếm em ấy như kẻ điên nhưng chẳng có kết quả nào. Sau tất cả những gì em ấy đã làm, anh cần một lời giải thích không phải một lời xin lỗi. Mệt mỏi anh đã đến bar và đánh nhau với một tụi đầu gấu và ngồi vật ra đó mà khóc mà dầm mưa. Vết thương chưa lành ở lưng cũng vì bị đánh mà rách và chảy mủ gớm ghiếc như thế." anh nhìn hắn "Anh biết mình thật xấu xa khi lại khiến em lo lắng và đau lòng nhưng sau trận đánh với tụi đó, đầu óc anh chỉ nghĩ đến mình em. Đã lâu rồi anh không nhìn thấy em, anh đã mãi tìm kiếm mà quên rằng em đang lo lắng............."

Môi anh nhanh chóng bị hắn chặn lại mà ngấu nghiến. Chiếc lưỡi mềm của hắn không ngừng tách lấy môi anh tiến vào trong khoang miệng mà trêu đùa với lưỡi anh. Tay hắn ôm lấy mặt anh để nụ hôn sâu và lâu hơn. Môi hắn rời khỏi chiếc môi ngọt ngào của anh, hắn nhìn anh, đôi mắt trở nên ma mị.

"Em sẽ không để ai làm anh tổn thương nữa." hắn nói vào tai anh

"Đừng như thế Jae Suk à. Anh sẽ chỉ làm em đau khổ thôi, đừng mang tình cảm này cho anh. Anh không muốn trở thành kẻ tham lam mập mờ như thế này." anh nhìn hắn nghiêm túc

"Em không quan tâm bất cứ chuyện gì cả, anh có thể mang hình ảnh của hắn ta để nhớ nhung. Em không quan tâm điều đó, em chỉ cần anh ở bên em thôi." hắn để anh nằm xuống trong vòng tay hắn, hắn cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi rồi.

"Anh chỉ sợ khi gần em như thế này anh lại không thể kiềm chế được ham muốn chiếm đoạt em trong anh! Khoảng cách giữa anh và Yoon Jong là em đấy em biết không Jae Suk. Từ lúc nào mà em luôn xuất hiện trong tâm trí anh nhiều đến thế. Cảm xúc về Yoon Jong đã không còn là tất cả với anh khi tâm trí anh cứ nghĩ về em. Khoảng thời gian ở bên Yoon Jong chỉ làm anh nhận ra điều mà từ trước giờ anh luôn khẳng định về tình cảm với Yoon Jong đã không còn đúng nữa. Nhưng anh không thể trả lời được câu hỏi em là gì đối với anh. Đó là câu hỏi mà Yoon Jong muốn anh tìm kiếm nhưng anh thực sự không biết câu trả lời. Nếu cứ thế này anh lại ích kỉ như cách anh đã làm trước đây để giữ em lại bên anh." anh suy nghĩ, lắng nghe tiếng thở đều đều của hắn. Mắt khẽ nhắm lại để quên đi hết mọi thứ cũng như quên cả sự rối rắm trong anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com