Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất nhau

Anh nhìn chiếc máy bay cất cánh lòng khẽ đánh tiếng thở phào nhẹ nhỏm cho những gánh nặng mang trong lòng. Cuối cùng thì anh có thể mỉm cười, dành thời gian cho người anh yêu thương. "Chúc em hạnh phúc" anh quay đầu rời khỏi sân bay lái xe đi về con đường quen thuộc.

"Jae Suk à, anh về rồi" anh vui vẻ mở cửa nhưng bóng tối cứ bao trùm lấy anh. "Jae Suk à, em đâu rồi" anh bật lấy đèn rồi vào phòng nhưng không thấy hắn đâu. "Tên nhóc này, bệnh mà còn đi đâu thế này. Mình đã bảo ở nhà chờ mình rồi mà" anh mở lấy điện thoại gọi ngay cho hắn nhưng mãi không bắt máy. Anh cứ bấm máy điện thoại cho hắn nhưng máy cứ đổ chuông và không có ai nhắc máy. "Tên nhóc này sao không nghe máy thế này?" anh lo lắng rồi vội bấm máy cho Jong Kook nhưng cũng không ai nghe máy. Anh không biết hắn đã đi đâu trong khi bệnh như thế. Anh ngồi phịch xuống sofa, tay lấy trong túi chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn. Anh thở dài buồn bã mở hộp, bên trong là hai sơi dây chuyền trắng bạc, mỗi sợi đều mang một chiếc nhẫn trơn, một chiếc khắc tên hắn, một chiếc khắc tên anh. Anh đã đặt chúng một tuần trước cho kỉ niệm 10 năm biết hắn, cho những ngày tháng hắn yêu anh, cho lời hứa về trái tim mãi sẽ yêu hắn, bảo vệ hắn của anh. Hôm nay là tròn mười năm anh biết hắn, anh muốn làm hắn bất ngờ nhưng lại có nhiều chuyện đến làm anh không thể ở cạnh hắn, về với hắn sớm hơn. Khẽ nở nụ cười, anh cầm lấy sợi dây mang chiếc nhẫn tên hắn mang vào cổ, sợi còn lại để vào túi quần. Nhìn mình trong gương anh hài lòng với bộ vest trắng tinh trên người, bộ độ mà hắn thích anh mặc nhất. Liếc nhìn lấy đồng hồ, đã quá 9 giờ nhưng sao hắn vẫn chưa về, hắn đã đi đâu cơ chứ. Anh mang lấy chìa khóa vội ra cửa để đi tìm hắn thì Jong Kook ôm lấy hắn – người đứng không vững đẩy cửa vào....

"Hyung..." cậu giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh

"Jong Kook à, có chuyện gì vậy? Sao em ấy là say thế này?" anh sờ gương mặt ửng đỏ của hắn.

"Đỡ anh ấy vào phòng rồi ta nói chuyện anh nhé" cậu nhìn anh

"Để anh" anh nhấc bỏng cơ thể nặng nề của hắn bước nhanh vào phòng trong sự ngỡ ngàng của Jong Kook, nhanh lấy khăn nóng đắp vào trán hắn sau đó bước ra ngoài ghế.

"Hee Yeol hyung, em không ngờ anh lại khỏe đến vậy?" Jong Kook nhìn anh

"Tập riết sẽ quen thôi. Nói anh nghe, sao lại thế này? Không phải anh bảo cậu chăm sóc cho Jae Suk à, sao lại để em ấy uống say như thế?" anh nhìn cậu.

"Em đã cố gắng anh ấy nhưng anh ấy vẫn cứ uống. Em xin lỗi anh" cậu cúi đầu

"Tại sao lại như thế? Điện thoại....sao anh điện mãi không thấy hai đứa nghe máy" anh lo lắng, đôi mắt có phần tức giận

"Xin lỗi anh, anh ấy không cho em nghe máy của anh."

"Tại sao? Em ấy không biết anh lo như thế nào khi về nhà không thấy em ấy sao. Vì lý do gì mà em ấy lại uống rượu?" anh nắm chặt lấy tay mình

"Vì...anh ấy thấy anh và...." đôi mắt nghiêm túc nhìn anh

"Cậu nói gì vậy? Em ấy đã thấy gì?" anh trở nên mơ hồ

"Anh ấy đã theo anh từ studio ra ngoài thành phố để thấy anh gặp người cũ. Anh ấy đã điện thoại....anh ấy nghe giọng nói gấp gáp của anh...anh ấy tưởng anh và ....." cậu khó khăn lắm mới nói được những điều với anh cũng như kể lại cho anh những nghi hoặc của hắn. "Anh ấy đã khóc rất nhiều....uống cũng nhiều rượu...." cậu nhìn đôi mắt lạc lõng của anh.

"Anh đã bảo em ấy đừng nghĩ về chuyện đó tại sao lại không nghe lời anh. Anh không muốn em ấy suy nghĩ rồi buồn bã nên mới nói dối...Sao em ấy lại nghĩ anh có thể làm chuyện đó đi chứ?" anh thở dài. Hóa ra ngay từ lúc anh nói chuyện điện thoại thì hắn đã nghe hết và biết tất cả những điều anh nói dối hắn. Và vì thế nên lúc ở biển hắn mới nói những điều kì lạ, đôi mắt sắp khóc đó, tất cả chỉ vì hiểu lầm anh, chỉ vì lời nói dối của anh.

"Hee Yeol, không phải thế đúng không anh? Mọi thứ chỉ là hiểu nhầm thôi đúng không?" cậu nắm tay đôi tay lạnh băng của anh.

"Em ấy là kẻ ngốc nhất trên đời này mà" anh thở dài kể lại mọi thứ mà hắn hiểu lầm cho cậu. Việc nói dối hắn anh nghĩ chỉ muốn tốt cho hắn nhưng không ngờ lại để hắn mang nghi hoặc và lo sợ như thế.

Để Jong Kook ra về, anh bước vào phòng đến ngồi bên cạnh hắn. Tay vắt lấy chiếc khăn nóng khác đắp lên trán rồi vuốt lấy mái tóc, gò má hốc hác của hắn. Soạn lấy đồ, anh cởi lấy giầy, sơ mi để thay đồ ngủ cho hắn. Mở đến cúc áo thứ ba anh đã bị bàn tay hắn nắm chặt, vật anh nằm xuống giường, tay hắn khóa chặt lấy tay anh ở phía đầu giường. Đôi mắt đỏ rực nhìn đôi mắt mở to có phần hoảng hốt của anh qua lớp kính. Hắn nhìn anh trong bộ đồ trắng làm hắn mê mẫn, ham muốn chiếm đoạt anh lại nổi dậy trong hắn. Anh cố dùng sức thoát khỏi tay hắn thì hắn lại cố siết chặt lấy tay anh, cánh tay hắn hằng lên những gân xanh, ghì chặt tay anh. Anh nhăn mặt vì lực siết của hắn, mở to mắt nhìn hắn rồi hoảng hốt khi hắn dùng tay còn lại mở lấy chiếc áo khỉ của anh.

"Jae Suk à, em làm gì vậy? Em say rồi, buông tay anh ra đi" anh nhìn đôi mắt đỏ rực của hắn

"Thả anh để anh đi tìm hắn ta à. Tôi không muốn, hôm nay, nhất định tôi phải có anh" hắn gằng giọng, tay bóp chặt lấy tay anh, chiếc áo khỉ cùng sơ mi mỏng manh cũng được cởi hết nút. Hắn vạch áo sang hai bên để nhìn bờ ngực trắng muốt của anh, chiếc nhẫn đeo trên cổ cũng vì thế mà bị hất xuống dưới khe trống. Hắn nhanh chóng nhìn thấy vết cấn đỏ ở ngực, một vài vết bầm ở vùng eo, tay hắn ấn lấy chúng thì thấy anh nhăn mặt. "Hắn ta vẫn không bỏ được thói bạo lực khi gần anh à" hắn nhìn anh cười nhạt

"Jae Suk à, không phải như vậy. Không phải đâu em...buông anh ra đi, tay anh đau" anh nhìn hắn, đôi mắt đau thương làm hắn phát điên ghì chặt lấy anh hơn

"Không phải....không phải. Toàn là nói dối.....anh xem tôi là đồ ngốc sao?" hắn hét lên

"Jae Suk....anh không có....ư.....J..ae...S...uk..." anh cắn chặt lấy răng khi hắn ngậm lấy đầu ngực của anh mà mút liếm. Hắn mút, ngậm như viên kẹo rồi bất ngờ cắn mạnh nó, tay sờ lấy núm còn lại mà se điên cuồng. Khoái cảm cùng cảm giác đau đớn kéo đến làm anh không khỏi sợ hãi, anh nhắm chặt mắt, môi bấu chặt tránh kêu lên những tiếng rên rỉ cũng như tiếng đau đớn. Anh cầu mong hắn dừng việc điên rồ mà hắn đang làm lại nhưng dường như hắn chẳng nghe lấy điều ấy, hắn cứ như con thú mà trêu đùa trên cơ thể anh.

"Nhìn anh như vậy lại khiến tôi phát điên hơn..." hắn cười nhạt rồi gỡ lấy khóa quần, nắm cả quần ngoài và trong kéo ra khỏi người anh quăng lên đầu giường. Nắm lấy cự vật cương cứng trong tay hắn mỉa mai "Lúc ở với hắn thứ này của anh cũng thế này đúng không? Vậy sao phải kêu tôi dừng lại?" hắn vuốt lấy thứ vật nóng hỏi trong tay.

"D...ừng...lại Jae Suk....anh...xin..e..m.....a...ư....đừng" anh nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi, tay nắm chặt lấy ga giường khi hắn buông khỏi tay anh giữ lấy bắp đùi mà ngậm lấy thứ ấy trong miệng. Đôi tay hằng lên những dấu tay của hắn đỏ tím run rẩy nắm chặt lấy ga giường bất lực.

Hắn mút lấy cự vật không ngừng nuốt nhả trong miệng, mắt liếc nhìn cổ tay đỏ máu của anh vì bị hắn siết chặt. Bàn tay không ngừng bấu lấy ga giường, anh cắn chặt môi gồng mình chịu đựng. Hắn buông lấy cự vật trong miệng, nhìn anh cười nhạt, tay hắn mở lấy khóa quần lột bỏ đi phần quần áo vướng víu bộ phận đàn ông của hắn. Lấy tay thấm nước dịch từ anh xoa đều vật nhạy cảm, hắn để hai chân không còn sức của anh mở rộng hai bên rồi ngồi vào đó. "Nhìn tôi đi...anh...chẳng phải thích điều này với hắn lắm sao?" giọng nói hắn như dao đâm vào tim anh.

"Ng..ừn..g...lại...anh...xin..e...m...anh...không...làm....được...." anh cố gắng nói bằng giọng đứt quãng của mình. Cả người anh không ngừng run lên, nước mắt cũng không thể giữ được trên gương mặt đau khổ nhưng với bóng tối mờ ảo, hắn không thể thấy những giọng nước mắt của anh bởi từ lúc bắt đầu hắn chưa hề nhìn kĩ mặt anh, không hề có nụ hôn nào cả. Tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung ở phần cơ thể phía dưới của anh.

"Hắn ta thì được còn tôi thì không à? Dù hắn có làm gì thì với anh tất cả đều được còn tôi thì không. Anh...." hắn cắn chặt răng cầm lấy cự vật tiến vào bên trong anh. Hắn giật mình khi nghe thấy tiếng la khóc của anh, tay anh bấu chặt lấy ga giường như thể muốn bóp nát nó. Đôi mắt anh như thể mất đi tròng đen, một màu trắng đục trên đôi mắt nâu ấy, cơ thể run rẩy....ác mộng lần nữa lại đến. Hắn gồng lấy người, đẩy ra vào không ngừng liên tục, khoái cảm ập đến hắn, cuối cùng thì hắn cũng có được anh. Hắn điên cuồng tàn phá lấy anh mà không hề nhìn thấy gương mặt đau khổ của anh cũng như quên đi nỗi đau lớn nhất của anh. Dục vọng làm hắn quên đi mọi thứ, cố gắng trút bỏ vào người anh.......

Toàn thân anh đau nhức, cơ thể anh run rẩy, nắm chặt lấy quần ôm vào lòng. Người anh toát đầy mồ hôi, gương mặt sợ sệt, đôi mắt long lên, tay cố gắng che lấy cơ thể mình khỏi người đang cố gắng mặc lấy đồ cười cợt anh. Nỗi bàng hoàng, sợ hãi vẫn hằng rõ trên gương mặt anh.....hắn với tay bật lấy đèn rồi nhìn người đàn ông nằm trên giường.

"Tắt đèn....tôi xin em....tắt đèn ngay đi" anh gào thét, đôi mắt đầy những mạch máu đỏ trông thật đáng sợ.

Hắn nhìn lấy đôi mắt đáng sợ của anh, nhìn thấy cả gương mặt thấm đầy nước mắt của anh. Những lời kể, ánh mắt sợ hãi của anh ngày trước không ngừng đập vào tâm trí mơ màng của hắn. Nỗi sợ hãi, lời hứa không bao giờ làm tổn thương anh như đang phản bội lại hắn. Hắn đã làm nên chuyện mà khiến cho người hắn yêu thương phải ám ảnh quá khứ, hắn đã đi ngược lại với lời hứa với anh.

"TẮT ĐÈN ĐI...em vẫn chưa thỏa mãn sao? Tôi chẳng còn gì nữa đâu" anh chống tay lên giường yếu ớt ngồi dậy nhìn hắn, cố gắng gài lại áo sơ mi, cố che đi chiếc nhẫn trên cổ mình, ánh mắt lạc lõng nhìn hắn.

"Hee...Yeol...." hắn ngập ngừng

"ĐỪNG GỌI TÊN TÔI...." anh bước xuống giường, đôi chân run rẩy không vững, mặc lấy chiếc quần âu rồi dựa vào tường, đôi mắt đã không ngừng tuôn những hạt nước nóng hỏi. "E...m....em xem tôi là gì....tôi..." anh ôm lấy đầu mình, ngăn cơ thể yếu đuối của mình ngừng run rẩy, chiếc lưng đau nhức hành hạ lấy anh.

"Em...xin...lỗi....em..." hắn nấc lên từng tiếng

"Tôi đã xin em mà.....Sao em có thể quên đi điều tôi đã nói....tôi sợ...tôi rất sợ....Tại sao lại không nghe tôi....tôi...." anh thét lên...ôm lấy đôi vai lạnh lẽo của mình "Em....em đã hứa mà.......tôi....không sẵn sàng....tại sao.....tại sao lại làm thế với tôi"

"Em....aaaaaaaaaaaaaaaaa" hắn chạy ra khỏi nhà, ánh mắt đau khổ của anh làm tim hắn chết rồi. Hắn đã làm điều gì với anh, hắn đã làm chuyện kinh tởm gì. Tại sao hắn lại thành ra thế này? Sự tức giận, cơn ghen điên cuồng của hắn đã làm gì với anh. Tại sao? Tại sao hắn không chết đi? Tại sao chính hắn lại gây lên đau đớn cho người hắn yêu.

Hắn cố gắng chạy......té nhào ra đường....tiếp tục đứng dậy mà bước đi những bước vô hồn. Hắn phải làm gì, phải đi đâu? Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt mơ màng, lạc lõng của hắn. Từng bước chân nặng nề, đau đớn cả thể xác và tâm hồn đang giết chết hắn. Hắn không biết được mình đang ở đâu, đi đâu và làm gì. Đến cả khi ánh đèn pha sáng rực chiếu vào hắn, tiếng còi không ngừng kêu lên những tiếng kinh hoàng nhưng hắn vẫn đứng đó, không một chút nhúng nhích. Rất nhanh, cơ thể hắn bị xô ngã vào lề khi ánh đèn sáng rực ấy đến gần hắn hơn. Hắn xoa lấy đầu, tiếng thắng xe làm hắn nhìn về phía trước mặt mình, hắn không còn tin vào mắt mình nữa. Anh đang nằm đó nhìn hắn, nụ cười khẽ nở vì hắn vẫn an toàn, cả người anh bê bết máu. Mọi phương tiện đều ngừng lại bu lại phía anh để nhìn, tài xế chiếc ô tô 4 chỗ vừa đụng phải anh hoảng hốt gọi lấy cấp cứu, mọi người đến để nhìn người con trai tuấn tú trong bộ vest trắng đẹp đẽ. Anh khẽ đưa mắt lên nhìn bầu trời đầy sao trước mặt, đôi mắt mệt mỏi không thể chịu thêm được nữa nhưng anh vẫn cố giữ cho chúng được mở để chờ đợi. Hắn bước từng bước đau đớn đến chỗ anh, ôm lấy anh vào người, đôi tay hắn đầy máu của anh. Bộ vest trắng giờ đây đã nhuộm màu đỏ tươi, máu chảy dài trên gương mặt anh. Tay hắn vụng về cố lau lấy chúng, mắt kính nhòe đi vì nước mắt. Anh đang thở rất yếu, ánh mắt bình yên khi nằm trong vòng tay hắn. Đặt vào tay hắn sợi dây chuyền với chiếc nhẫn mang tên anh đã thấm đầy máu. Tay anh yếu ướt ôm lấy mặt hắn, cố lau đi những giọt nước mắt của hắn. "A..nh....xi..n...l..ỗi...đừng khóc" anh khó khăn nói từng chữ.

"Đừng nói nữa....tại sao anh đẩy em ra. Tại sao lại làm thế?" hắn gào khóc, ôm chặt lấy anh

"Vì...anh đã hứa....khi anh còn thở anh sẽ bảo vệ em" anh khẽ cười, mắt nhìn vào nền trời tối thẳm "Jae Suk à.....anh lạnh...." đôi mắt nhắm lại mệt mỏi.....

\ZvTҊ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com