Nghi hoặc
Đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm ai đó nhưng anh chỉ toàn rờ trúng ga giường mà không thấy hắn đâu. Mệt mỏi xoa lấy mắt anh mở mắt nhìn sang bên cạnh nhưng chẳng thấy hắn đâu. Nhìn vào đồng hồ, 8 giờ sáng, anh gõ lấy đầu mình cho tỉnh táo rồi đứng dậy nhìn quanh tìm hắn. Anh đi vào nhà tắm xem hắn có tắm ở trong đó không nhưng chỉ thấy trống không. Mở lấy điện thoại gọi điện cho hắn thì hắn đẩy cửa phòng bước vào mang theo mấy túi đồ ăn.
"Anh dậy rồi!" hắn cười
"Em đi đâu vậy? Mở mắt đã không thấy em, sao không gọi anh dậy" anh cầm đồ tiếp hắn mang vào bàn.
"Em thấy anh ngủ mê quá nên không nỡ gọi. Em mua tí đồ ăn, anh rửa mặt rồi ra ăn với em" hắn đẩy anh vào phòng tắm
Anh tính nói gì đó nhưng nhớ đến cuộc hẹn buổi chiều của mình "4 giờ mình gặp nhau anh nhé" anh nhanh chóng làm theo lời hắn. Anh và hắn cần đi kịp chuyến bay lúc 10 giờ để về Seoul, hôm nay anh cũng phải làm cho xong bài hát mới, có khá nhiều việc làm và anh cần tranh thủ thời gian để về Seoul thật sớm. Anh nhanh chóng dùng bữa cùng hắn chạy đến sân bay. Suốt đoạn đường anh cứ mãi suy nghĩ về cuộc hẹn, những nghi hoặc trong anh cứ luôn đeo bám lấy anh. Cảm giác của anh không được tốt lắm về mọi thứ, anh luôn cảm giác về sự đau khổ, nước mắt. Anh mong máy bay nhanh một chút để có thể đến Seoul sớm hơn.
Xe đón đưa anh và hắn về nhà, hắn gục trên vai anh mà ngủ mê đi. Dừng lại ở trước nhà, anh khẽ lay hắn dậy. Mãi suy nghĩ mà suốt đường đi anh chẳng hề nói chuyện với hắn cũng như nhìn hắn vì thế hắn mới ngủ thế kia. Từ sau khi nhận cuộc gọi từ Yoon Jong anh lúc nào cũng lẩn tránh hắn mỗi khi hắn hỏi về người ấy. Anh không thể nào bình tĩnh để nói mọi thứ với hắn như trước, trái tim anh lúc nào cũng bất an sẽ làm hắn suy nghĩ buồn phiền. Anh không muốn hắn phải buồn hay đau lòng về những chuyện liên quan đến anh và Yoon Jong. Nó với anh là vết thương rất sâu để lại cho anh không ít đau khổ và hắn cũng chịu ảnh hưởng nên anh không muốn hắn phải nghĩ đến nó. Anh muốn hắn luôn vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ.
"Jae Suk à, tới nhà rồi. Lên nhà thôi em" anh nhẹ nhàng gọi hắn dậy, trời bây giờ đã 1 giờ.
"Oh, tới rồi sao" hắn dụi lấy mắt, chỉnh lại mắt kính
"Ưm...vào nhà nghỉ đi em. Bây giờ anh phải đến studio, có lẽ anh sẽ về trễ. Đừng chờ cơm anh" anh vuốt lấy tóc hắn dặn
"Hyung, em đi với anh tới studio nhé." hắn bảo, giọng mệt mỏi
"Trông em mệt lắm kìa, trán nóng rồi này. Chắc hôm qua ở biển em cảm rồi. Ngoan ở nhà nghỉ chờ anh về." anh sờ lấy trán hắn lo lắng
"Hyung, em không sao mà. Cho em đi theo anh đi" hắn bắt đầu trẻ con với anh
"Thôi mà, ngoan ở nhà. Anh sẽ không thể tập trung nếu em đến đó. Anh sẽ ráng về sớm với em. Còn bây giờ ngoan, lên nhà mà uống thuốc nghỉ ngơi đi Jae Suk của anh" anh hôn lấy má hắn rồi mở cửa để hắn lên nhà rồi chạy thẳng đến studio làm việc. Vừa bước vào studio anh đã gọi điện ngay cho Jong Kook vì cảm thấy lo lắng cho tên nhóc ở nhà.
"Em nghe Hee Yeol hyung?" giọng nói nhẹ nhàng vang lên
"Ừ Jong Kook à, hiện giờ cậu có rãnh không? Anh có chút chuyện muốn nhờ cậu" anh hỏi
"Em nghỉ phép cùng lúc với anh Jae Suk nên rãnh anh à. Có chuyện gì thế anh?" cậu vội đáp
"À, bây giờ Jae Suk đang ở nhà một mình, em ấy có vẻ cảm sau khi đi cùng anh ở Jeju về. Nhưng bây giờ anh đang bận làm việc cho album mới không thể ở nhà với em ấy được. Anh muốn nhờ cậu đến nhà chăm sóc em ấy dùm anh." anh nhẹ nhàng
"Em sẽ đến đó, anh cứ an tâm làm việc của mình. Em sẽ chăm sóc anh ấy" cậu cười
"Cám ơn cậu, có chuyện gì thì gọi cho anh liền nhé!" anh dặn cậu rồi tắt máy.
Ngồi vào đàn, anh dở lấy tập nhạc bắt đầu lên những giai điệu phù hợp với lời nhạc đã được viết sẵn trong đầu. Anh dường như trở thành một người khác khi chạm vào âm nhạc, nét cuốn hút, sự quyến rũ cứ tăng lên khi anh nghiêm túc chao chuốt từng nốt nhạc. Đó là điểm khiến các cô gái, đồng nghiệp nữ cứ mê tít anh, luôn như một fan cuồng mà ngắm nhìn anh với cái piano. Kể cả Yeon Woo người bạn thân đã làm việc cùng anh bao năm qua cũng phải say sưa nhìn ngắm vẻ nghiêm túc quyến rũ đó của anh. Nếu anh là người chưa có tình yêu có lẽ đồng nghiệp đã thay phiền chọc ghẹo, quyến rũ anh rồi nhưng thật tiếc anh đã là hoa đã có chủ - trái tim của Toy đã có người nắm giữ mất rồi.
Hắn cảm thấy không được vui khi anh không để hắn theo đến studio và cứ đi đi lại lại trong nhà với cái đầu nóng bừng. Có lẽ hắn cảm thật rồi nhưng có thứ khác làm hắn quan tâm hơn đến cơn cảm và mệt mỏi bây giờ. Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện của anh và biết rằng hôm nay anh sẽ gặp người ấy nên anh mới không muốn hắn đi theo đến studio. Cảm giác bất an lại ập đến làm đầu hắn đã đau vì cảm thì giờ càng đau hơn. Đặt mình lên sofa để xoa dịu cơn đau thì tiếng chuông cửa vang lên...
"Sao cậu lại đến đây?" hắn có chút ngạc nhiên khi mở cửa thấy Jong Kook
"Anh Hee Yeol bảo em đến đây để chăm sóc anh. Anh ấy bảo anh sốt và ở nhà một mình nên anh ấy lo mới điện thoại nhờ em" cậu cười, tay cầm mớ thức ăn
"Hee Yeol anh ấy bảo cậu đến à?" hắn nghiêng đầu
"Vâng, anh ấy rất lo lắng khi điện thoại nhờ em" cậu bước vào ghế ngồi
"Vậy à, nếu lo vậy thì sao không ở nhà chứ?" hắn cảm thấy chút giận dỗi
"Anh sao vậy? Anh cãi nhau với anh ấy à? Sao mặt anh lại giận thế kia?" cậu nhìn vẻ mặt hắn có linh cảm chuyện gì không hay lắm.
"Người đó...hôm nay anh ấy có hẹn gặp người ấy. Vì thế mà tôi bệnh ảnh vẫn không chịu ở nhà mà kiên quyết đi làm không cho tôi đi theo" hắn để mạnh ly nước xuống mặt làm cậu giật mình
"Sao lại bảo anh ấy không quan tâm anh chứ? Nếu không quan tâm sao anh ấy lại bảo em đến đây với giọng lo lắng chứ. Nhưng anh bảo người ấy là sao? Làm sao anh biết được như thế, có thể anh ấy bận thật thì sao? Báo cũng đã đăng Toy đang chuẩn bị ráo riết ra mắt album mới sau 3 năm vắng bóng mà!" cậu giơ tờ báo cho hắn.
Hắn nhìn tờ báo âm nhạc in hình anh và Yeon Woo với dòng chữ "Toy đang chuẩn bị album ra mắt vào cuối tháng 12 sau 3 năm vắng bóng trên đấu trường âm nhạc" sau đó ngồi phịch xuống ghế ánh mắt mơ màng.
"Anh à! Anh sao vậy?" cậu vỗ lấy vai hắn
"Jong Kook à, mấy giờ rồi?" hắn hỏi
"3h rồi"
"Cậu có thể chở tôi đến đây không?" hắn nhìn cậu
"Đi đâu hả anh? Anh đang sốt thế mà, lỡ có gì anh Hee Yeol sẽ giết em mất" cậu sờ lấy trán hắn
"Chỉ cần uống thuốc là được, tôi không sao. Cậu chuẩn bị xe đi, tôi thay đồ rồi ra ngay, nhanh đi" hắn đi vào phòng thay lấy quần âu bó sát và sơ mi xanh trắng bước xuống nhà để cậu chở đi đến studio của anh. Hắn bắt cậu đậu cách xa một chút, rồi chăm chút nhìn về phía cửa studio.
"Anh à? Mình đến đây làm gì?" Jong Kook bảo hắn
"4 giờ, anh ấy có cuộc hẹn với người đó vào lúc 4 giờ" hắn trả lời cậu, mắt vẫn không rời cái studio của anh.
"Anh thật là! Rốt cuộc đã có chuyện gì? Người đó là thế nào?" cậu cảm thấy bực mình
"Hôm trước người đó là liên lạc với anh ấy và bảo muốn gặp mặt anh ấy. Anh ấy trở nên kì lạ kể từ khi nghe điện thoại từ người đó. Anh ấy không nói bất cứ gì cho tôi nghe, cũng như né tránh tôi. Tôi đang phát điên vì những nghi hoặc lo lắng trong tôi" hắn nắm chặt lấy tay mình
"Có thể anh ấy không muốn anh phải buồn lòng thì sao? Sao anh lại theo dõi anh ấy như thế này? Sao không nói cho anh ấy biết những lo sợ của anh? Anh là đồ ngốc à!" cậu hét vào anh
"Nếu nói được tôi đã không phải ngồi đây để làm chuyện này. Tôi.....thực sự...không mạnh mẽ như cậu nghĩ" hắn thở dài "Dù cố thế nào thì tôi vẫn bất lực khi đứng trước anh ấy...."
"Anh à...anh Hee Yeol không phải thế đâu. Nếu trái tim anh ấy đã xác định được rồi thì anh ấy sẽ không thay đổi anh biết mà" cậu trấn an hắn
"Dù biết thế nhưng tôi....anh ấy ra rồi. Cậu lấy xe đi" hắn vội vàng đẩy lấy cậu khi thấy anh rời khỏi studio lái xe đi đâu đó. Anh đã thay lấy đồ khác, anh diện một bộ đồ vest trắng tinh, chiếc áo khỉ cùng với sơ mi trắng dài tay ôm lấy cơ thể mỏng manh của anh. Làm anh thật quyến rũ khiến hắn không thể rời mắt được, hắn luôn thích anh mặt như thế nhưng anh chỉ toàn mặt nó cho biểu diễn, tiệc tùng mà không bao giờ mặc đi chơi cùng hắn.
Trong lòng hắn dấy lên nỗi lo sợ hỗn độn, mắt dán chặt vào chiếc xe của anh. Anh chạy ra phía trung tâm thành phố một chút thì dựng lại ở tòa nhà S... đúng với tên mà hắn được nghe từ anh khi anh nói chuyện với người đó. Tim hắn gần như nổ tung khi thấy người đàn ông cao gầy, gương mặt thanh tú đứng ở trước cửa khách sạn, môi nở nụ cười khi thấy xe anh đỗ trước mặt người đó. Đôi tay không do dự dang rộng ôm lấy anh và anh cũng đáp lại bằng nụ cười vui vẻ, tay vỗ lấy lưng người. Hắn luôn phải lặp lại câu nói "không sao, không sao" khi đôi mắt không nghe lời cứ mở to nhìn anh nắm tay người đó biết vào khách sạn. Hắn trở nên bất lực, mồ hôi trên người tuôn như mưa, nhìn vào đôi tay đang lạnh ngắt của mình.
Cậu muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt của hắn lại thôi. Cậu ngồi đó im lặng bởi bản thân cậu cũng không biết phải nói gì lúc này. Nói gì đi nữa thì hắn cũng chẳng còn để ý cũng chẳng bận tâm đến nữa...
15 phút
30 phút...
1 giờ....
Hắn khẽ lấy điện thoại bấm lấy số quen thuộc rồi đặt vào tai, đôi tay không ngừng run rẩy. Hắn chờ đợi sự kết thúc điệu tút tút của điện thoại bằng giọng nói của người hắn yêu.
"Anh đây...có gì không em? Anh đang bận" giọng anh đứt quãng, hơi thở gấp không đủ hơi
"Anh đang làm gì vậy? Về chưa anh?" hắn cố bằng giọng vui vẻ, răng cắn chặt lấy tay khi dứt lời để ngăn tiếng nấc lên của hắn.
"Có lẽ sẽ trễ một chút, bài hát vẫn chưa được thu xong. Em đã khỏe hơn chưa, có sốt không? Jong Kook, cậu ấy có ở bên em không?" anh nói chuyện, giọng nói hấp tấp
"Vậy à....cậu ấy đang ở đây...anh Hee Yeol à..." hắn khẽ khựng lại khi nghe giọng ai đó vang lên "Anh à, mình tiếp tục thôi"
"Anh sẽ tranh thủ về sớm...em nghỉ nhé" anh vội tắt lấy máy
Hắn hét lên trong điện thoại rồi không ngừng bấm gọi lấy số anh nhưng đều chuyển vào thư thoại. Tiếng tút tút cứ kéo dài hệt như tra tấn hắn, trái tim hắn như có ai đó bóp chặt lấy. Lòng ngực đau nhói, hắn bất lực buông lỏng điện thoại trên tay, từng giọt nước nóng hỏi trên ướt cả bàn tay hắn. "Anh và người đó...lên giường sao?", "Không...không thể. Không phải như thế" hắn ôm lấy đầu mình, cả người co rút trên ghế, không ngừng gào thét.
"Anh à...không phải thế đâu. Anh ấy không thế đâu, anh à, anh bình tĩnh lại đi" Jong Kook xoa dịu lấy cơ thể run rẩy của anh mình.
Hắn cảm giác hơi thở dường như không còn đủ sức để hô hấp, nắm chặt lấy cánh tay cơ bắp của em mình mà cắn chặt răng. Jong Kook ôm hắn, xoa lấy tấm lưng run rẩy của hắn để hắn dần bình tĩnh. Cho tới khi không còn nghe tiếng nấc từ hắn, cậu khẽ ngước nhìn hắn, đôi mắt đã không còn rơi nước mắt, đôi mắt trống rỗng lạc đi mất trung tâm. "Đưa anh tới nơi mà chúng ta vẫn thường tới" hắn cất lời, giọng nói làm cậu lạnh buốt cả cơ thể. Cậu im lặng, lái xe đi...
"|0(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com