Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ (Chap 2)

"Em đang nghĩ gì thế tên nhóc kính cận này? Sao lại ra đây để nằm ngủ thế này?" từ lúc nào anh đã đi đến nhẹ nhàng để đầu hắn dựa vào mình, rồi nhìn dáng vẻ nhắm mắt yên bình của hắn.

"Không có gì đâu. Sao anh lại ra đây?" hắn mở mắt thấy anh đã che hết bầu trời trước tầm mắt để nhìn hắn.

"Anh bị đánh thức vì tính ôm em nhưng không thấy em nên đi tìm. Ra nhóc con em trốn đến tận chỗ vắng vẻ này để nằm" anh kéo hắn lên một chút để ôm dễ hơn.

"Bảo em nghiện ôm nhưng anh mới là kẻ suốt ngày ôm em" giọng hắn lạnh băng, ngồi dậy khỏi vòng tay anh.

"Jae Suk, em giận anh sao?" anh khẽ vuốt lấy mái tóc bị gió thổi che đi mắt của hắn

"Sao anh lại nói vậy?" hắn nhìn anh

"Vì anh đã không chiều em!" đôi mắt anh nheo lại "Jae Suk à...anh...chưa sẵn sàng...nên"

"Anh nghĩ em trẻ con đến vậy à? Em không hề giận điều đó nhưng anh nghĩ vậy nên giờ em giận anh rồi!" hắn tỏ vẻ giận dỗi ngắt lời anh

"Anh xin lỗi, anh không nên nghĩ như vậy. Đừng giận anh" tay anh ôm lấy hắn, ánh mắt buồn bã

"Tay anh lạnh quá Hee Yeol à?" hơi lạnh từ bàn tay anh làm hắn rẩy

"Em lạ quá Jae Suk. Người em đang run kìa" anh ôm hắn vào lòng, tựa đầu vào vai hắn.

"Đừng rời xa em Hee Yeol" hắn áp vào má anh, để tay anh ôm lấy eo hắn.

"Em nói gì vậy! Bây giờ dù em có đuổi anh cũng không đi đâu cả. Anh đi rồi em sẽ trốn ở xó nào mà khóc lóc mất" anh ôm hắn chặt hơn, để chân mình sát lấy chân hắn.

"Em yêu anh, Hee Yeol, yêu rất nhiều" hắn khẽ nói

"Không nói anh cũng biết mà, cái này của em nó ở đây với anh rồi" anh cầm tay hắn đặt vào ngực hắn rồi đưa đến nơi tim anh.

Anh nhìn đôi mắt buồn bã của hắn mà không kiềm được lòng. Để hắn nằm trên đùi mình, cúi xuống đặt lên đôi môi ửng hồng ấy cái hôn thật sâu. Tay hắn ôm lấy cổ anh, ngồi dậy đối diện anh. Để tóc được anh vuốt lấy trong tay, đôi mắt long lên như sắp khóc. Hắn yêu người đàn ông này, hắn sợ lắm việc anh rời khỏi hắn.
"Em đúng là ngốc mà! Sao mắt lại ướt thế này?" anh lấy tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi ra của hắn mà lòng đau như cắt. "Jae Suk à..." anh đẩy hắn nằm xuống, tay chống hai bên vai hắn, anh cúi xuống hôn lên trán, mắt, mũi cuối cùng là môi. Tách nhẹ môi hắn để lưỡi đi vào bên trong tìm kiếm thứ mềm mại kia mà quấn lấy. Anh mang nó vào khoang miệng mình rồi đẩy vào trong hắn, nuốt lấy nước bọt từ hắn.
Hắn để tay luồng vào trong lớp áo của anh không ngừng xoa lấy tấm lưng trần, tay nghịch ngợm lần mồ tới bờ ngực trắng muốt có hai núm hồng nhô lên. Để tay xoa lấy chúng, hắn vừa nắm vừa nghịch khiến anh phải cắn lấy răng, thở hắc ra, ngưng việc đùa giỡn với môi hắn để chịu đựng khoái cảm đến. Nghịch phá hả hê tay hắn lại lần mò vào trong quần sort mà nắm lấy thứ vật nóng hỏi đang cương cứng biểu tình của anh. Hắn bỏ tay vào trong quần lót mà kéo lấy thứ ấy, cứ từng nhịp kéo đẩy nó làm nó lớn lên và tiết dịch. Cổ họng anh trở nên khô rát và hơi thở trở nên vội vã hơn với bàn tay nghịch ngợm của hắn. "Ưm.....Jae...Suk à....em nghịch đủ rồi đấy.....Đừng làm anh ra, ở đây không có đồ để thay đâu" anh cố giữ lấy bình tĩnh để năn nỉ hắn ngừng việc làm anh phát điên lại. Nhưng tay hắn vẫn tiếp tục kéo đẩy lên xuống liên tục mặc kệ anh có năn nỉ thế nào. Anh nghĩ mình không thể chịu lâu hơn được nhưng không thể cứ trong tình trạng mặc đồ thế này mà ra được. Cũng may đây là nơi vắng vẻ nếu không thì anh chắc phải động thổ vì hắn mất.

Anh nắm lấy tay hắn bắt hắn phải dừng việc đang làm lại. Cố định tay hắn ở cổ mình, tay anh lần mò lấy khoá quần của hắn mà cởi ra. Bộ phận nhạy cảm cũng vì thế mà được giải phóng ra khỏi lớp quần chật chọi. Anh để tay vuốt lấy nó thì chất dịch để tiết ra không ngừng ướt cả bàn tay anh. "Phá anh đủ rồi, bây giờ thì em ngoan ngoãn đi" anh để tay mình vào huyệt đạo làm cơ thể nhạy cảm của hắn run lên.

"Anh thật xấu xa mà" hắn cắn chặt lấy răng để không phải rên la vì khoái cảm anh đem đến. Hắn ghét anh quá đi thôi, hắn đang chủ động vậy mà giờ lại uốn éo dưới cơ thể anh.

"La lên đi, em bấu môi chảy máu bây giờ" anh xoa dịu khoang miệng hắn bằng nụ hôm cuồng nhiệt trong khi tay vẫn cho ra vào nơi ấy. Anh thích thú với việc trông bộ dạng thất vọng đáng yêu của hắn. Anh nhanh chóng cởi lấy quần, để cự vật tiến vào bên trong hắn. Hắn bật lên tiếng "ứ" rồi ghì chặt lấy anh. Hắn đầu hàng rồi, đầu óc hắn như muốn nổ tung bởi những khoái cảm cứ không ngừng kéo đến làm đầu óc hắn dại đi. Hắn chẳng còn có thể quan tâm đến dự định ban đầu với anh nữa, mặc cho anh muốn làm gì cũng được.

Dòng điện không ngừng chạy trong cơ thể sắp bùng nổ của hắn, hắn ghì chặt lấy anh trong khi anh vẫn cho ra vào từng nhịp điên cuồng. "A....ng...ư...ng....đi....e..m...." hắn cố nói những lời đứt quãng, thứ ấy trong cơ thể hắn không ngừng vụt ra văng khắp chiếc áo phong của anh. Anh cũng bóp chặt lấy vai hắn, ghì xuống đất, cả người anh gục trên người hắn, trán ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở gấp gáp, anh bật lên rên rỉ khi không thể chịu được nữa, người nằm gục trên ngực hắn.
Hắn ôm lấy anh, vuốt lấy mái tóc ướt đẫm nước như thể anh vừa xuống biển mà thiếp đi vì kiệt sức nhưng anh đã vội nhỏm người dậy. Đôi chân khẽ run lên vì kiệt sức khiến anh choáng váng đầu óc mà không thể đứng dậy được. Hắn nhìn sự vội vàng của anh rồi cách anh ngã lại trên người hắn khi đôi chân anh biểu tình không chịu dậy mà bật cười. "Chân anh chịu không nỗi kia kìa" hắn vuốt lấy má anh khẽ nói.

"Phải dậy thôi. Chúng ta như thế này ai đi ngang thấy thì xấu hổ chết mất." anh cố gắng bình tĩnh đầu óc, mặc lại quần áo. "Ày....anh đã bảo chuyện nay phải để ban đêm mà. Xem áo anh này" anh nhăn mặt khi chiếc áo dính những vết trắng đục, mùi thật khiến người khác phát điên vì kích thích.

"Ai đã đè em xuống khiêu khích em hả? Không phải anh à?" hắn cũng mặc lấy đồ chu mỏ nhìn anh.

"Anh chỉ hôn thôi nhé. Là ai đã cho tay vào quần anh chứ?" anh nhéo lấy mũi hắn "Đi về thay đồ thôi sau đó kiếm gì đó. Anh đói rồi! Vì em mà mới 3 giờ chiều anh đã đói này, bốc lột sức lao động người khác quá" anh kể tội hắn.

"Anh thật quá đáng mà! Ai bảo đi tìm em hả? Em không muốn về. Cho anh chết luôn" hắn ngồi phịch xuống cát.

"Anh sợ em thật. Vừa nãy nước mắt thế nào giờ lại giở trò con nít. Đi về khách sạn thôi, mùi của em lại làm anh sắp phát điên rồi" anh cắn vào tai hắn

"Wae....tại sao lúc nào em cũng bị anh đè xuống trong khi em lại khỏe mạnh hơn anh chứ?" hắn ôm lấy anh, cả thân hình mảnh mai của anh ngồi gọn trong người hắn.

"Vì anh đẹp trai hơn em" anh hôn lấy môi hắn rồi lấy tay hắn để lên vai dùng sức cõng hắn trên lưng "Đi về thôi cậu nhóc của anh. Em nặng chết mất thôi".

"Hyung...thả em xuống đi, người ta nhìn bây giờ, xấu hổ lắm" hắn vỗ vào lưng anh nhưng anh vẫn mặc kệ mà cõng hắn đi.....môi nở nụ cười hạnh phúc.

-------------

Mặt trời đỏ rực đang dần đi xuống biển, nhường không gian mênh mông cho những vì sao và trăng sáng. Những chiếc hải đăng đằng xa cũng được bật sáng, nhịp sống trên thành phố bắt đầu sôi động bởi tiếng nô đùa của trẻ con. Những ánh nến được anh thắp trên cát cũng bắt đầu được thắp sáng đốt sáng cả một góc nhỏ vắng vẻ của riêng anh và hắn. Ôm hắn trong lòng nhìn ngắm ánh lửa đang cháy đỏ rực lên trái tim chứa tên anh và hắn, lòng anh trở nên bình yên và hạnh phúc. Choàng lấy chiếc khăn vào cổ hắn để hắn không phải hắc hơi vì lạnh, anh tạ ơn những thần linh đã cho anh thời gian sống bên hắn hạnh phúc thế này.

"Hát cho em nghe đi Hee Yeol. Em muốn nghe Toy hát" hắn nhìn lên bầu trời

"Anh nghĩ mình đã xoá hết tất cả ki sức về em. Mỗi khi cùng bạn bè uống rượu, nghĩ về em lại khiến tim anh đau đớn....Anh đã từng sống cô đơn khoảng thời gian rất dài và em như điều cứu rỗi cuộc đời anh...." anh ngân nga cấu hát nhẹ nhàng, đầy tình cảm, ánh mắt anh không rời hắn dù chỉ một giây. Gương mặt vui vẻ của hắn khi nghe anh hát, nụ cười hắn làm trái tim anh đập mạnh.

"Bài này tên gì thế anh? Em chưa nghe anh hát nó bao giờ? Nghe buồn quá" hắn hỏi ngay khi anh hát xong

"That I was once by your side, bài hát mới cho album của Toy. Yeon Woo sẽ hát bài này trong album tới" anh khẽ cười.

"Anh viết xong rồi sao? Bao giờ thế cơ??" hắn tròn mắt vì cả hai ngày anh cứ lo xyz với hắn, hắn cứ quấn lấy anh thì anh đã viết được bài hát vào lúc nào cơ chứ.

"Toy là thiên tài mà" anh cười lớn "Anh đã nghĩ đến nó mỗi khi cõng em đi dạo biển, đi về khách sạn. Khi em ngủ trên lưng anh, mọi thứ với anh thật ấm áp, anh chợt nhận ra "À, mình đang mang thế giới của mình đây rồi". Anh có cảm xúc từ đó và đã viết lại, cần sửa một chút là được. Bài hát này phù hợp với chất giọng của Yeon Woo." anh cười tít mắt cho sự thông minh của mình.

"Anh đúng là con quỷ viết nhạc như anh Yeon Woo đã nói mà. Anh Yeon Woo hát chắc hay lắm nhưng em vẫn thích Toy hát hơn. Em muốn nghe người yêu của em hát dù có hay hay dở. Nhưng dù sao ngày nào em cũng nghe Toy hát rồi" hắn nhìn điệu bộ tự cao của anh không khỏi bật cười.

"Em là người cứu rỗi cuộc đời cô đơn của anh. Cám ơn em vì đã yêu, đã chờ đợi anh" anh hôn lên tóc hắn, hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Em chưa bao giờ mình lại yêu một nhạc sĩ. Em luôn nghĩ mình sẽ kết hôn với cô gái nào đó bình thường hay làm cùng lĩnh vực với em. Có cái gọi là gia đình với vợ và con cái. Em ghét những con người có thiên hướng thơ mộng, những ca sĩ, nhạc sĩ. Em cảm thấy mình chẳng thể nào có thể chịu được sự thơ mộng và phong cách lãng mạn của nhạc sĩ. Nhưng duyên số lại để cho em gặp anh - người luôn lấy âm nhạc là niềm vui, tiếng cười. Trái tim em lần đầu tiên đập nhanh như một kẻ điên khi đứng gần một gã đàn ông giống mình. Thật buồn cười khi suốt bao nhiêu năm qua em luôn lớn lên một cách bình thường vậy mà bây giờ lại có cảm xúc với đàn ông và còn là người theo đuổi những thứ mà em không thích. Thứ mà em nghĩ là nhàm chán, không thực tế thì giờ nó lại trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em đã yêu một người đam mê âm nhạc, người nhạc sĩ viết những bản nhạc làm con tim người khác phải xao động vì nhịp điệu và ca từ. Mọi thứ dường như vượt ra khỏi mọi chuẩn mực và dự đoán của em. Và bây giờ em đang sống, đang yêu người nhạc sĩ bên cạnh em, người em theo đuổi suốt bao nhiêu năm qua." hắn tựa người vào anh, cảm nhận trái tim đang đập trong lòng ngực anh.

"Xin lỗi vì đã bắt em chờ anh lâu như vậy." anh nắm lấy tay hắn, giọng trầm khàn làm hắn mơ mộng.

"Hee Yeol hyung, sao tất cả mọi thứ, Yoon Jong, người đó vẫn không liên lạc với anh sao?" cái miệng không suy nghĩ của hắn nói sao giây phút im lặng trong lòng anh.

"Sao em lại hỏi về điều này?" ánh mắt anh có chút thay đổi.

"Em chỉ muốn biết vậy. Em xin lỗi" hắn cúi mặt nhìn xuống biển

"Đừng nghĩ về nó" anh nhìn về phía biển, nụ cười đã tắt "Anh muốn em hạnh phúc và đừng mang nỗi buồn cũng như suy nghĩ nghi hoặc về quá khứ của anh. Nó sẽ khiến em không vui" giọng trầm khàn xé tan mọi thứ.

Hắn im lặng nhìn về biển và anh cũng vậy. Hắn rất muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thành lời. "Anh lại né tránh...." hắn nhìn anh, đôi mắt buồn đang nhìn về phía biển xa xăm. Hắn thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì lúc này. Sự im lặng và nghiêm túc của anh lúc này làm hắn thấy sợ hãi, lo lắng. Cảm giác bất an lại kéo đến khiến hắn trở nên khó thở. Hắn ôm lấy cánh tay lạnh lẽo của anh mà dựa vào đó. Ánh mắt mệt mỏi, những suy nghĩ làm hắn phát điên và bây giờ hắn muốn được dựa vào anh để nghỉ ngơi. Hắn sợ cảm giác anh bỏ hắn đi nên nắm chặt lấy tay anh mà thiếp đi.

"Xin lỗi em Jae Suk" anh hôn mái tóc bồng bềnh của hắn, ánh mắt vẫn buồn bã nhìn về khoảng trời phía trước.

Đêm đó anh đã ôm hắn mà thao thức suốtđêm........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com