Trái tim anh sẽ không còn lạnh giá
Gió nhẹ nhẹ thổi lùa vào chiếc áo sơ mi mỏng manh, tiếng chim ngân nga những giai điệu du dương làm lòng người xao động. Dòng người đông đúc, những cặp tình nhân dắt nhau dừng lại trên dòng sông Hàn để nhìn ngắm mặt trời lặn. Ánh mặt trời đỏ sáng ngập cả một vùng sông rộng, con người chìm vào ánh sáng ấm áp đó để xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông. Những kẻ yêu nhau cùng nhau đan chặt tay vào nhau, ánh mắt hạnh phúc nhìn ngắm khung cảnh tuyệt mỹ sau ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng rồi ánh sáng đó cũng phải dường chỗ cho bóng tối, dòng người ra về, bận rộn cho lễ giáng sinh. Cả không gian bờ sông trở nên yên tĩnh, từng đợi sương kéo đến làm ướt đẫm cả da thịt. Khẽ nâng mắt kính lên, ánh mắt nhìn vào dòng sông yêu tĩnh, hàng nước long lanh bởi ánh đèn hòa cùng đôi mắt nâu, môi nhếch lên buông tiếng thở dài. Suốt hai năm qua mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi ở nơi này chỉ là cô đơn thêm mà thôi. Đưa mắt nhìn những biển quảng cáo, những kiểu trang trí cây thông Noel khắp nơi càng khiếp trái tim của người trở nên buốt giá. Ánh mắt buồn bã, hắn đứng dậy khỏi bờ cỏ mềm, gài lại áo khoác, lặng lẽ về nhà cho đêm giáng sinh năm thứ hai không có người ấy. Rồi sẽ là một cái Tết cô đơn nữa sẽ đến với hắn, nhưng hắn chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Bởi hắn quen rồi, hắn đã quen với việc một mình đi đi về về, tự mình ăn cơm, tự mình trải qua lễ trong bóng tối cô đơn của căn nhà lạnh lẽo. Hai năm qua hắn luôn hy vọng một ngày khi về đến nhà sẽ được nhìn thấy người đó tươi cười đón hắn nhưng suốt thời gian ấy hắn luôn về nhà với bóng tối, với nỗi cô đơn, nỗi nhớ về người. Mỗi đêm hắn đều khóc, đều gặp ác mộng và thức giấc ôm lấy cơ thể run rẩy thấm ướt mồ hôi của hắn. Hắn nhớ cái ôm lạnh băng mà làm trái tim hắn ấm áp của anh, nhớ nụ hôn, cơ thể anh. Hắn không thể nào ngừng nhớ về anh khi hắn một mình đối mặt với nỗi cô đơn. Bóng tối, những cơn ác mộng đang dần giết chết hắn từng ngày, bao giờ thì hắn mới có thể gặp lại anh hay là anh chẳng bao giờ quay về với hắn. Hắn không bao giờ dám nghĩ đến điều đó nhưng mỗi ngày chờ đợi trong vô vọng khiến hắn luôn bị ám ảnh bởi những điều chẳng mấy tốt đẹp.
Hôm nay cũng thế, là giáng sinh nhưng với hắn thì nó cũng như bao ngày bình thường mà thôi bởi hắn biết khi về nhà cũng sẽ chỉ có mình hắn trong căn nhà rộng lớn ấy. Tra chìa khóa mở lấy cửa, hắn chẳng buồn mở lấy đèn mà đi đến thẳng sofa mà nằm xuống. Chiếc nhẫn trên cổ khẽ rơi ra khỏi cổ áo, lấy tay cầm lấy nó đặt vào lòng mình cười nhạt. Tất cả chỉ là nói dối mà thôi, anh đã bảo rằng khi đeo như thế thì tim sẽ chạm vào nhau, sẽ cảm nhận được đối phương nhưng nó chẳng có gì cả. Hắn chẳng bao giờ cảm thấy được anh, cảm thấy được trái tim ấm áp của anh. "Nói dối, tất cả chỉ là nói dối. Anh không bao giờ xuất hiện.......em nhớ anh Hee Yeol" nước mắt lăn dài xuống sofa. Hắn ước mình được gặp lại anh, dù chỉ là một chút thôi, hãy để hắn nhìn thấy anh, được chạm lấy gương mặt anh.
"Em vẫn khóc như tên ngốc khi không có anh" giọng trầm khàn xé tan những nỗi mộng mị của hắn. Hắn mở mắt cùng lúc ánh đèn phòng được bật sáng, đôi mắt hắn lại chảy nhiều nước mắt hơn khi nhìn thấy người mà hắn chờ đợi. Vẫn gương mặt ấy, mái tóc chải cao ấy, vẫn nụ cười làm hắn đắm chìm....anh đang ngồi trên chiếc xe lăn với bộ vest trắng hôm nào làm hắn say mê, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nụ cười ấm áp hơn bao giờ. Hắn nhấc chân mình đứng dậy thì bị giọng nói trầm khàn ấy ngăn lại "Đừng ngồi dậy".
Hắn mở to mắt nhìn kĩ mọi cử chỉ của người như thể nếu lơ là anh sẽ biến mất trước mặt hắn. Đôi chân trần được anh khó nhọc để xuống sàn nhà mát lạnh, tay giữ chặt lấy thành xe, anh từ từ đứng thẳng người dậy. Mặt khẽ nhăn lại vì vẫn chưa quen nhưng nó nhanh chóng được thay bằng nụ cười hạnh phúc. Anh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên, hạnh phúc đến sắp khóc của hắn, trong lòng chỉ muốn đến ôm lấy hắn vào lòng. Anh bước đi từng bước, chậm chạp đến gần hắn. Đôi chân xiêu xiêu không còn đứng vững khi đứng trước mặt hắn. Để mình ngồi xuống cạnh hắn, tay vuốt lấy mái tóc đen mà ngày đêm anh mong nhớ. Lau lấy nước mắt trên gương mặt trắng trẻo, anh khẽ đặt lên trán nụ hôn của nỗi nhớ. "Em định khóc mãi thế này sao Jae Suk" anh nhìn hắn, nụ cười vẫn trên môi.
"Là anh thật đúng không? Không phải là em đang mơ đúng không?" hắn để tay ôm lấy mặt anh, cảm nhận hơi ấm của anh.
"Ngốc à, anh về rồi. Là anh đây, không phải mơ đâu" anh cầm lấy tay hắn, cố lau hết nước mắt cứ tuông ra của hắn.
"Anh là đồ xấu xa. Sao anh có thể bỏ rơi em suốt hai năm qua hả? Xem anh kìa, anh gầy đi rồi" hắn đấm vào lưng anh.
"Cơ thể này thiếu em nên nó mới trở nên như vậy. Ngay cả bộ áo em thích anh mặc nhất nó cũng rộng huỵch. Anh rất nhớ em Jae Suk. Cám ơn em vì đã luôn chờ đợi anh" anh ôm lấy hắn, mặc cho hắn cứ đấm lưng anh không ngừng.
"Híc...anh không được rời xa em nữa" hắn ôm chặt lấy anh.
"Không đi nữa, anh về rồi. Hai năm ở Anh, anh đã trải qua vô số bài trị liệu, mỗi ngày luyện tập đau đớn chỉ mong có thể lấy lại cảm giác ở chân. Anh đã phải tập, uống thuốc để có thể sớm đi lại để gặp em. Anh đã về nước ngay khi có thể tự mình đứng dậy, đi lại từng bước chạm. Anh rất sợ em sẽ đi đến nơi khác, hận anh nhưng khi chiếc chìa khoá vẫn mở được cửa, mọi thứ trong nhà vẫn giữ nguyên, đồ đạc của anh vẫn còn anh thấy rất hạnh phúc. Anh đã muốn làm em bất ngờ nhưng không ngờ em chỉ nằm xuống đây mà chẳng thèm để ý gì khác. Cứ khóc như đồ ngốc thế thôi!" anh vuốt lại mái tóc hắn.
"Em đã nghĩ mình sẽ phải đón giáng sinh một mình nên đã không muốn làm gì khi về nhà. Anh có biết suốt hai năm qua ngày nào về nhà em cũng mong được gặp lại anh, được ôm lấy anh. Nhưng tất cả mọi thứ chỉ do em ôm lấy trong giấc mộng còn anh thì chẳng bao giờ xuất hiện. Em rất ghét cảm giác một mình trong bóng tối bởi nổi nhớ về anh không ngừng hành hạ em. Em đã muốn mình đi thật xa nhưng lại không thể bởi chỉ có căn nhà này mang hơi ấm và kí ức về anh." hắn lại oà khóc gục đầu vào ngực anh.
"Cám ơn em, cám ơn vì đã chờ đợi một kẻ như anh" anh nâng lấy đầu hắn ngang với mặt mình "Anh yêu em, Jae Suk" anh nhích lại gần hắn, tìm lấy chiếc môi mỏng mê hoặc. Anh nhẹ mút lấy vành môi ướt át rồi lấy luồng lưỡi mình vào môi hắn mà tàn phá. Anh để hắn nằm xuống ghế, tay đỡ lấy đầu hắn để nụ hôn sâu hơn. Hắn ôm lấy lưng anh, lưỡi quấn lấy lưỡi mềm mại của hắn mà mút. Cả hai cứ ôm lấy nhau mà hôn cho tới khi không còn khí để thở mới rời môi nhau luyến tiếc.
"Em nhớ anh, nhớ chiếc môi này, nhớ mùi cơ thể này" hắn nhìn anh, tay đặt vào ngực anh, ngắm nhìn chiếc nhẫn khắc tên hắn trên cổ anh.
"Giáng sinh vui vẻ Jae Suk của anh. Anh nhớ em" anh lại tìm lấy môi hắn mà ngấu nghiến. Chiếc môi sưng đỏ lên làm anh ma mị, ngọt ngào cuốn hút lấy môi anh không rời. Anh hôn lên vành tai, cắn lấy nó, liếm lấy phần gáy trắng trẻo rồi lại đè lấy môi hắn mà mút. Tay anh xoa lấy đầu nhũ hoa bên ngoài chiếc áo sơ mi mỏng manh của hắn.
"A....ưm....anh à" hắn khẽ rên lên
"Anh xin lỗi, chỉ tại anh không kiềm được" anh nhìn hắn, nụ cười làm hắn mê hoặc
"Em muốn coi pháo hoa với anh" hắn hôn nhẹ lên môi anh rồi dìu anh đi đến ban công nhìn ngắm phố Seoul đang đếm ngược thời khắc giáng sinh. "Anh có sao không?" hắn lo lắng khi anh ngã vào người hắn.
"Anh không sao, chỉ là chân anh nó vẫn chưa quen. Sẽ ổn thôi" anh cười, cố đứng dậy đi cùng hắn đến ban công. Hắn ôm lấy anh cùng nhìn về phía không khí ấm áp của giáng sinh. "Bây giờ trái tim anh sẽ không còn lạnh lẽo nữa" anh cất tiếng, dựa mình vào thân thể ấm áp của hắn.
"Em yêu anh Hee Yeol. Mãi mãi...." hắn hôn lấy môi anh, tay ghì lấy eo anh kéo sát vào mình. Những ngọn pháo bông sáng rực trên bầu trời Seoul, như tô điểm thêm sự nồng nàn của anh và hắn lúc này. Anh khẽ cười "Em là vị Chúa của đời anh" môi giữ chặt lấy hắn, từ nay sẽ không còn gì có thể chia cắt anh và hắn. Sợi dây giữ anh và hắn đã được buộc chặt lấy nhau.....
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com