Xin lỗi em
1 tuần sau
Hắn kết thúc mọi thứ ở công ty rồi đi đến tiệm hoa quen thuộc chọn lấy một bó hồng vẻ mặt hớn hở đi đến chỗ anh. Hắn mở nhẹ cửa phòng, ánh nắng buổi trưa mùa đông làm căn phòng trở nên tươi tắn hơi, ánh nắng làm anh thêm sức sống hơn. Bỏ hoa vào bình hắn vắt lấy khăn để lau mặt cho anh thì phát hiện Yeon Woo đã làm điều đó thay hắn. Hắn khẽ mỉm cười rồi nắm lấy tay anh....chăm chút gương mặt ngủ say của anh trên giường. Hắn đã cố gắng ngăn lấy nước mắt trước mặt anh nhưng đôi mắt vẫn không giấu nỗi sự u buồn. Anh đã nằm đó suốt một tuần qua mà không có chút khởi sắc gì, suốt tuần qua Yeon Woo bỏ hết mọi công việc sau khi tự mình cho ra album mới mà không có anh rồi nghỉ ngơi một thời gian đến thay hắn chăm sóc anh vào những lúc hắn đi làm, hắn phải cố gắng làm việc để khi anh tỉnh dậy sẽ không la mắng hắn vì anh mà bỏ bê công việc, không quan tâm đến nhân viên. Mỗi ngày tan làm hắn đều mang hoa đến gặp anh và chờ đợi anh tỉnh dậy nhưng vẫn không thấy gì....mỗi ngày trôi qua với hắn thật nặng nề còn anh thì vẫn cứ ngủ rất say.....
--------
1 tháng sau
Hắn mở cửa, vẫn nụ cười, tay vẫn mang hoa để gặp anh....
"Em chào anh" hắn gật đầu khi thấy Yeon Woo đang đọc sách cho anh nghe
"Hôm nay em đến sớm rồi" Yeon Woo gấp lại sách cười
"Không có nhiều việc nên em đến đây sớm gặp anh ấy" hắn mang ghế đến ngồi cạnh anh "Anh ấy vẫn cứ nằm như thế suốt cả tháng qua" hắn nắm lấy tay anh, nhìn ngắm cơ thể gầy đi của anh.
"Cậu ấy sẽ sớm tỉnh dậy em à. Trông em lại ốm đi rồi, em phải tự chăm sóc mình Jae Suk à. Hee Yeol không vui khi thấy em thế này đâu" Yeon Woo nhìn hắn, cả người hắn gầy xộp hẳn đi chỉ sau một tháng.
"Em không sao đâu anh" hắn khẽ cười
"Em vẫn chưa ăn gì đúng không? Anh mua chút gì đó cho em nhé. Ăn với anh vậy" Yeon Woo cười rồi đứng dậy đi xuống căn tin để mua chút gì đó cho hắn.
Hắn chải lại mái tóc của anh, vuốt lấy gương mặt đang ngủ mê của anh "Anh tính nằm như thế đến bao giờ hả Hee Yeol? Mau dậy đi thôi, đừng nằm như thế nữa. Anh đã bảo sẽ bảo vệ em mà! Sao bây giờ anh vẫn thở, tim vẫn đập nhưng sao không bảo vệ em nữa. Em cô đơn lắm....tỉnh dậy với em đi Hee Yeol" hắn nấc lên. Nhích người đến gần anh, nhẹ nhàng đặt vào môi anh nụ hôn, nước mắt lại rơi xuống mặt anh....hắn nhìn anh, ánh mắt buồn khổ....
Mi mắt khẽ giật lên...bàn tay khẽ nhúng nhích....mắt dần mở hờ rồi nhắm lại vì ánh sáng rồi lại mở dần...cố gắng nhìn mọi thứ đặc biệt là hình ảnh mà cả trong mơ cũng nhìn thấy. Môi vẽ nên nụ cười mấp máy những từ không rõ ràng "J..ae...S..uk"
Hắn mở to mắt, nước mắt không ngừng rơi nhòe cả mắt kính, lòng hạnh phúc vô bờ. Tay nắm chặt lấy bàn tay cố nâng lên về phía hắn, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn người đang mở mắt nhìn hắn. Áp bàn tay ấy với má mình, những ngón tay nhúng nhích lau lấy nước mắt của hắn. "Em vẫn khóc như đồ ngốc" giọng nói trầm khàn làm tim hắn đập mạnh. Anh cố gắng nâng người lên, hiểu ý hắn nâng cao giường đỡ anh dậy rồi ôm lấy anh "Xin lỗi anh"
"Anh yêu em Jae Suk" anh khó nhọc dùng tay ôm lấy lưng hắn "Em mang nó rồi" giọng anh yếu ớt, tay sờ lấy chiếc nhẫn trên cổ hắn "Xin lỗi vì đã để em lo lắng cho anh" anh nhìn gương mặt hốc hác của hắn đau lòng.
"Anh chỉ khiến em cảm thấy có lỗi hơn. Tại sao không....." hắn nhìn anh
"Em không sao là được rồi. Anh bây giờ cũng không sao mà thấy không?" anh cười
"Để em gọi bác sĩ" hắn tính rời khỏi thì anh ngăn lại
"Đừng đi đâu cả....ở đây với anh..." anh nắm lấy tay hắn
"Tỉnh dậy chỉ biết đến người yêu thôi. Bạn thì không thèm quan tâm nữa" Yeon Woo bước vào khi không chịu nổi cảnh tượng ướt át của cả hai.
"Biết thế sao cậu không về còn vào đây phá đám nữa" anh nhìn ông bạn
"Anh....anh Yeon Woo đã chăm sóc anh cả tháng nay đó" hắn lay anh
"Thật đau lòng mà, tui đi về đây" Yeon Woo bỏ đồ ăn lên bàn rồi bước đi nhưng bị hắn giữ lại
"Cám ơn ông. Tôi đùa mà" anh cười
"Ừ...nhưng tôi phải đi gọi bác sĩ để kiểm tra cho ông. Chứ ông có chịu để Jae Suk đi đâu" Yeon Woo đánh vào chân ông bạn nghe rõ tiếng làm hắn vào la lên
"Hyung, anh ấy mới tỉnh dậy mà" hắn bảo rồi nhìn anh "Hee Yeol, anh sao vậy?" hắn lo lắng khi thấy vẻ mặt bần thần của anh
"Chân anh....không có cảm giác" anh chạm lấy chân mình và chẳng có cảm giác gì
"Tôi đi gọi bác sĩ ngay" Yeon Woo chạy đi gọi bác sĩ còn anh thì vẫn chăm chăm nhìn vào đôi chân mình.
"Không sao đâu anh à. Chắc do anh mới tỉnh dậy nên sức khỏe còn yếu thôi" hắn cố trấn an anh
"Bác sĩ à, coi dùm bạn tôi" Yeon Woo cùng bác sĩ đi lại chỗ anh. Vị bác sĩ khám lấy sức khỏe anh..."Cậu thấy trong người thế nào?"
"Tôi thấy khỏe thưa bác sĩ. Bác sĩ à, tại sao chân tôi lại không có chút cảm giác nào cả, tay tôi cũng rất yếu" anh cất lời
"Có thể do tai nạn đã khiến chân anh bị tổn thương. Dù phẫu thuật có thành công nhưng tôi nghĩ nó vẫn để lại một chút ảnh hưởng ở chân anh khiến anh không thể đi lại được" vị bác sĩ chạm rãi nói
"Ý bác sĩ nói tôi có thể mất đi khả năng đi lại sao?" anh nhìn ông
"Tôi không dám chắc chắn về điều này. Việc anh cần làm lúc này cố gắng hồi phục thực hiện trị liệu mới có thể khỏe mạnh được. Anh phải cố gắng hơn để...." ông ngập ngừng
"Bác sĩ à....chỉ cần cố gắng thì anh ấy có thể đi lại được phải không?" hắn nhìn vị bác sĩ
"Điều đó còn tùy vào ý chí, sức khỏe của cậu ấy" ông bảo
"Yeon Woo à, đưa bác sĩ ra ngoài đi." giọng anh lạc đi
Anh giơ tay cầm lấy ly nước nhưng lại không đủ sức để nhấc lấy nó. Hắn nắm lấy tay anh, ôm lấy ly nước rồi cầm giúp anh uống nước. Anh nhìn đôi mắt hắn "Anh không sao. Đừng nói gì hết" anh bảo hắn ngay khi hắn tươi cười định mở lời an ủi anh. "Về đi Yeon Woo, mai hãy đến, tôi mệt rồi" anh nhìn ông bạn.
"Ưm, anh về nhé Jae Suk. Đồ ăn anh để đây" Yeon Woo chào hắn rồi đi khỏi phòng, lòng cảm thấy một chút bất an về người bạn.
Căn phòng trở nên im lặng đến kì lạ, cả anh và hắn chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nhìn về những hướng khác nhau. "Xin lỗi anh, nếu không phải em thì bây giờ anh đã..." hắn cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
"Nhìn anh này..." anh để tay chạm lấy mặt hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn. Cố nhích người về phía hắn, môi anh chạm lấy môi hắn, chiếc môi khô rát nức nẻ của anh quấn lấy đôi môi mềm mại của hắn. Đã lâu rồi anh không được gần nó, suốt ngày nằm trong bóng tối, anh luôn nhớ tới gương mặt hắn, chiếc môi mê hoặc của hắn. Anh luôn cố gắng vượt qua mọi thứ để có thể quay trở về với hắn, được mở mắt ngắm nhìn hắn, được ôm lấy hắn. Hắn là điều duy nhất lôi anh về từ cõi chết nhưng bây giờ anh không còn đủ can đảm để ở bên hắn. Cả sức cầm nắm đồ vật còn không thể, không thể đi lại thì làm sao anh có thể bảo vệ hắn. Anh không muốn mình lại trở thành gánh nặng của hắn, anh không muốn hắn lúc nào cũng phải lo lắng cho anh như 10 năm trước và sau này. "Anh cố gắng tỉnh dậy là vì em, vì muốn nhìn thấy Jae Suk mà anh yêu. Nhưng anh nghĩ mình thức dậy muộn quá rồi Jae Suk à" anh tựa đầu mình vào trán hắn, môi anh đang run lên.
"Anh đang nói gì vậy? Không phải thế mà. Anh sẽ khỏe lại, chỉ cần tập trị liệu là được. Em sẽ tập cùng anh" hắn ôm lấy cổ anh
"Hay cả ôm em anh cũng không đủ sức để làm, anh không thể đi lại với đôi chân này. Dù là trị liệu thì nó cũng không hề đảm bảo anh có thể đi lại được. Làm sao anh có thể..." anh bị môi hắn ngăn lại, nước mắt anh khẽ rơi trên gương mặt hắn nóng hỏi. Hai chiếc nhẫn chạm vào nhau làm tim anh đau nhói, cố khắc lại nụ hôn đó trong tim mình.
"Đừng rời xa em....anh đã hứa sẽ bên em đến khi ngừng thở" hắn ôm lấy anh, tay nắm lấy mái tóc màu nâu sữa.
"Bây giờ anh lạnh lắm Jae Suk à. Anh mệt rồi" anh thiếp đi trên vai hắn....
-------------
Yeon Woo mở cửa căn nhà đã lâu không có ai đến, tìm lấy va li bỏ lấy một vài đĩa nhạc, vài bộ quần áo, vài tấm hình rồi đi đến cửa hàng gần đó mua thêm vài chiếc áo sơ mi sau đó đến phòng thủ tục. Thở dài nhìn hai tấm vé trên tay, cất kĩ vào túi áo lái xe đi đến bệnh viện. Yeon Woo bước vào căn tin mua lấy vài món rồi chạm rãi đi đến phòng bệnh quen thuộc mà suốt một tháng rưỡi qua anh đều đến. Dừng lại ở trước cửa phòng, anh nắm chặt lấy tay khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của hắn và bạn mình đặc biệt là nụ cười của hắn. Rồi mai này hắn sẽ ra sao khi biết được sự thật tàn nhẫn mà Hee Yeol làm với hắn. Cố nở lấy nụ cười, Yeon Woo đẩy cửa bước vào trong phòng.... "Ăn cơm thôi".
"Anh Yeon Woo đến rồi, mình ăn cơm thôi anh" hắn nhanh chóng đỡ lấy anh ngồi cao lên, đặt lấy bàn ăn cho anh. Anh khó khăn cầm lấy muỗng ăn lấy phần ăn của mình rồi vui vẻ nhìn hắn và bạn mình. Anh mong mình có thể cất giữ được tất cả hình ảnh về hắn.
Hắn vui vẻ ăn lấy cơm của Yeon Woo rồi ôm lấy anh để về công ty làm việc. Hắn cần sắp xếp lại mọi thứ vì suốt tuần qua luôn ở bên anh mà để hết mọi thứ cho Jong Kook. Hắn ngắm nhìn anh ngủ rồi bước ra khỏi phòng, để anh lại cho Yeon Woo chăm sóc. Hắn không biết rằng một lát nữa thôi hắn sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.
"Em ấy đi rồi" Yeon Woo nhìn ông bạn của mình
"Xin lỗi em Jae Suk" anh dần mở mắt, ánh mắt đau buồn nhìn về phía cửa
"Hee Yeol à, cậu muốn vậy thật sao? Đâu phải là mất hết hy vọng....không đi không được sao? Jae Suk, em ấy sẽ..." Yeon Woo bị anh cắt lời
"Em ấy sẽ ổn thôi. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm tôi không thể nào biết được mình mất bao lâu để có thể tự đứng dậy trên đôi chân này. Tôi không muốn nhìn thấy em ấy buồn bã và tiều tụy vì tôi. Nếu phải đau đớn thì mình tôi chịu đựng được rồi, tôi không muốn em ấy nhìn thấy bộ dạng vô dụng này của tôi" anh thở dài.
"Sẽ tốt hơn sao? Tốt cho em ấy à? Tôi thực sự không biết cũng không hiểu cậu. Cậu nghĩ em ấy sẽ không đau khổ khi không thấy cậu sao?" Yeon Woo bóp chặt lấy vai anh
"Rồi em ấy sẽ quên đi người chỉ mang lại buồn khổ cho em ấy. Sẽ có người khác quan tâm đến em ấy" anh được Yeon Woo đặt ngồi vào xe lăn "Đi mau thôi" anh cười nhạt "Xin hãy quên đi anh" đặt lấy trên giường cành hoa và bức thư nhỏ rồi cả hai bước đi khỏi đó.
--------
Hắn ngồi ở công ty để xem hợp đồng, lắng nghe những báo cáo của nhân viên nhưng đầu óc lại không thể tập trung vào chúng. Lòng hắn luôn có cảm giác bất an và không thể nào ngồi yên ở ghế, đôi chân cứ run bật.
"Kết thúc cuộc họp ở đây thôi" hắn đứng dậy, khoác lấy áo chạy ra ngoài. Jong Kook thấy vậy cũng vội chạy theo hắn mà gọi "Hyung, hyung đi đâu vậy".
"Đến bệnh viện" hắn trả lời. Cậu nhanh chóng ngồi vào xe cùng hắn, hắn đạp ga đi nhanh đến bệnh viện. Hắn chạy tới căn phòng, đôi chân run rẩy gần như không còn sức đứng vững khi y tá đang dọn dẹp phòng, tháo gỡ bảng tên. Hắn bước dần lại, căn phòng trống không, anh đã biến mất. Đôi chân chùn xuống nhưng Jong Kook đã vội đỡ lấy hắn, bàn tay nắm lấy đôi tay run rẩy của hắn. Vị y tá nhìn thấy hắn, liền đi đến...
"Cái này của bệnh nhân để lại. Tôi nghĩ là dành cho anh" cô đưa hắn cành hoa hồng đỏ thắm và bức thư rồi bước ra khỏi phòng.
Hắn cầm lấy chúng rồi tiến lại chiếc giường anh đã nằm, ngồi phịch xuống, cả người bần thần. Tay mở vội bức thư anh để lại, nét bút nguệch ngoạc không hề có lực. Hắn cố gắng đọc lấy từng chữ, cổ họng đáng đi vì đau...
"Jae Suk à, khi em đọc được thứ này có lẽ anh và Yeon Woo đã không còn ở đây nữa rồi. Xin lỗi em Jae Suk, anh không thể giữ được lời hứa của chính mình với em. Anh không muốn mỗi đêm đều nhìn thấy em buồn bã, nước mắt lại rơi vì anh. Mười năm anh luôn là nỗi lo lắng, bắt em phải chăm sóc dù anh hoàn toàn khỏe mạnh. Và bây giờ khi anh không biết mình có thể đi lại trên đôi chân của mình được không, anh lại tiếp tục trở thành gánh nặng và nỗi lo lắng của em. Xin lỗi vì sự ích kỷ của anh, anh không thể chịu đựng việc mỗi ngày để em nhìn thấy vẻ bất lực, đau đớn của anh bởi những bài trị liệu.
Hãy quên anh đi Jae Suk à, đừng nhớ đến anh và đau lòng. Đừng tìm kiếm anh, đừng đau khổ vì anh. Mong em hạnh phúc, người anh yêu!
Hee Yeol"
Hắn buông lỏng tay mình, nước mắt không ngừng tuôn, gục xuống giường mà gào thét. Tất cả đều là nói dối, là nói dối. Tại sao lại gạt hắn, anh đã hứa sẽ mãi mãi bên hắn tại sao lại bỏ rơi hắn. Tại sao anh lại tàn nhẫn với hắn như thế. Rời bỏ hắn anh nghĩ hắn sẽ ngừng đau khổ ngừng nhớ về anh sao? Anh xem hắn là gì đây, tại sao lại đối xử với hắn như vậy. "Anh đi rồi thì em sẽ hạnh phúc sao? Sao anh luôn làm những điều tàn nhẫn với em" tay nắm thành đấm không ngừng đấm vào tường
"Anh à, đừng như vậy" Jong Kook ngăn hắn lại, đôi tay tóe máu run bần bật nhưng hắn không còn biết đau nữa rồi. Rồi hắn lao ra khỏi phòng chạy đi mặc cho Jong Kook chạy theo hắn mà gọi. Hắn chạy đến studio của anh, hỏi khắp mọi người về nơi anh và Yeon Woo đi nhưng không ai biết về điều này. Họ lắc đầu nhìn hắn, ai cũng thở dài cho chuyện buồn bã của hắn. Họ biết rõ tính anh, một khi anh đã muốn thì sẽ chẳng ai có thể ngăn lại cũng chẳng ai biết được anh ở đâu, làm gì. Hắn lê la khắp các nẻo đường, bước chập khập khiễng đi hết con phố này đến phố khác giữ trời nắng gắt. Ánh mắt hắn mơ màng, dòng người trước mặt và mọi thứ trở nên tối sầm lại với hắn.....
1 ngày......2 ngày.....hắn vẫn chìm trong bóng tối.......
"Đừng đi.....đừng rời xa em"
"Hee Yeol.....Hee Yeol"
Hắn giật mình thức dậy, trán lắm tấm mồ hôi, với tay lấy kính đeo vào đưa mắt nhìn xung quanh hắn nhận ra mình đang ở nhà. Có tiếng lục đục ở bếp, ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn chạy nhanh vào bếp "Anh về..." ánh mắt sáng rực bỗng tối sầm lại khi hắn nhìn thấy Jong Kook đang nấu lấy nước sôi. Nhếch môi cười, hắn đang nghĩ chuyện điên rồ gì thế này, anh đi rồi, làm sao có thể ở nhà vào lúc này.
"Anh à...anh tỉnh rồi" Jong Kook mừng rỡ
"Tôi như thế bao lâu rồi" giọng nói lạnh băng
"Hôm nay là ngày thứ ba....từ hôm đi lại trên đường nắng đó anh đã bất tỉnh cho đến giờ" Jong Kook nhìn vẽ mặt bất cần của anh
"Nếu chết được thì tốt" hắn khẽ buông lời, miệng cười nhạt nhẽo
"Anh điên à. Anh đang nghĩ điều gì thế hả" cậu nắm chặt lấy vai hắn
"Anh ấy không cần tôi nữa. Vậy tôi sống để làm gì" hắn bóp chặt lấy lòng ngực nghẹt thở của mình
"Mạng anh là do anh ấy cứu lấy, anh không thể như thế mà chết. Làm sao mà anh có thể nói anh ấy không cần anh hả. Anh ấy là đánh đổi cả mạng sống để hắn có thể đứng đây, sao anh có thể nói những điều như thế. Bỏ đi, anh ấy đã đi rồi. Anh ấy đã đi mà không nghĩ đến anh, nhưng dù biết được anh sẽ đau khổ anh ấy vẫn lựa chọn điều này. Vì anh ấy muốn anh sống thật tốt, thật hạnh phúc mà không phải lo lắng, đau khổ vì anh ấy. Sao anh không nghĩ rằng anh ấy chỉ có gắng chạy trốn để ngày ngày điều trị quay về đây gặp anh. Nhưng nếu anh cứ như vậy thì anh ấy sẽ ra sao nếu anh ấy quay về mà không gặp anh" cậu hét lên với anh
"Ở đây thì có gì không tốt. Tôi...tôi không hề quan tâm đến điều ấy. Tôi chỉ cần anh ấy cạnh tôi, dù đôi chân không đi lại thì tôi sẽ là đôi chân, mang anh ấy đến những nơi mà anh ấy muốn. Tại sao lại chọn cách này rời bỏ tôi" hắn bật khóc
"Anh hiểu anh ấy mà....anh ấy không thể chấp nhận được chuyện này. Anh ấy không muốn mình trở nên vô vụng trước mặt anh. Hãy hiểu cho anh ấy....hãy sống thật tốt...." cậu ôm lấy hắn
"Làm sao tôi có thể đối mặt với khoảng thời gian không có anh ấy..." hắn gục vào người cậu mà khóc.
Z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com