Ngày 22 tháng 12 năm ...
Đưa con mắt mệt mỏi nhìn qua kính cửa tòa nhà, anh chạm rãi nâng tách café nhìn ngắm những căn nhà cao ốc của Seoul về đêm. Ở lầu 30 nhìn xuống đường là một cảnh tượng tuyệt đẹp khi những ánh đèn xe lấp lánh tấp nập trên đường. Mọi người đều muốn nhanh chóng về nhà bên tổ ấm của mình tất bật chuẩn bị cho Giáng sinh sắp tới. Chỉ riêng anh vẫn bận rộn với mớ công việc của công ty và đến tận đêm vẫn chưa thể về nhà. Thật ra chính bản thân mình muốn điều ấy, anh muốn mình bân rộn trong công việc để có thể không nhớ đến những điều khiến trái tim anh đau đớn. Anh đã hứa mình không được uống rượu vì em gái anh và vì người ấy. Nhưng anh không thể nào ngừng nhớ về người, ngừng nhớ những hình ảnh mà anh và người ấy đã làm. Điều đó khiến anh phát điên khi những đụng chạm, cảm giác nghẹt thở ấy cứ kéo đến và anh không thể ngừng suy nghĩ về hắn. Anh đã đi khắp nơi hỏi về hắn nhưng không được câu trả lời. Mỗi ngày anh vẫn lang thang khắp các con phố chỉ mong mình có thể gặp lại hắn. Rồi anh lao vào công việc cố gắng để bản thân thật bận rộn để không phải nhớ đến hắn. Nhưng bây giờ anh lại nhớ hắn rất nhiều, bóp chặt lấy lồng ngực nơi trái tim đang đau đớn vì nỗi nhớ về hắn. Anh muốn được nhìn thấy gương mặt cậu nhóc mang kính ngốc nghếch, hiền lành ấy. Muốn được chạm lấy gương mặt, ôm hắn trong vòng tay mình. "Em đang ở đâu Jae Suk. Hai tháng qua là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời anh phải trải qua. Đừng tìm kiếm nữa Jae Suk à, anh chỉ cần nhìn thấy em thôi..." một vòng tay ôm lấy anh làm anh nghẹt thở nhưng anh nhanh chóng nhận ra cái ôm đấy và nhẹ nở nụ cười quay người lại nhéo vào mũi của người đã ôm mình.
"Anh hai, làm sao anh biết là em?" Nara phồng má
"Này, đến em gái mình cũng không nhận ra thì anh sẽ là ông anh tệ nhất nước đại Hàn này đấy." anh bẹo má cô
"Ôi anh chỉ giỏi nói chuyện làm em cười chứ không tốt gì cả!" cô quýnh anh
"Sao nào? Tối rồi còn đến công ty làm gì?"
"Tại anh đấy, anh có biết hai ngày nữa là tới Giáng sinh rồi không? Anh cứ làm rồi bỏ em thế à?" cô trách móc
"Thế nên anh mới bảo em kiếm người yêu mà không chịu. Suốt ngày cứ quấn lấy ông già như anh thế này thì trai nào mà nó để ý đến em." anh cười
"Em mới 23 thôi mà, đâu cần phải gấp đâu anh. Anh già bao giờ hả? Anh hơn em 9 tuổi thôi mà và trông vẫn còn trẻ, hấp dẫn hơn những kẻ đi theo em. Em cứ thích đeo lấy anh đó." cô tự hào về anh trai mình
"Anh sẽ mang tội là trai già ham gái trẻ mất thôi."
"Thế anh mau tìm....em xin lỗi!" cô biết mình đã lỡ lời
"Không sao..." nụ cười đã mất trên gương mặt anh
"Anh hai, anh có tìm anh ấy không? Đã hai tháng rồi anh ấy vẫn chưa có chút tin gì sao?"
"Anh mong rằng Giáng sinh này vẫn được đón cùng em ấy. Dù kết quả là gì anh chỉ muốn thấy em ấy mà thôi" anh nói đôi mắt mang niềm hy vọng nhỏ
"Nhất định mà, anh à, anh lại buồn nữa rồi. Em phải làm gì đây?" cô buồn rầu
"Anh xin lỗi. Đi thôi nào, cùng anh đi ăn nhé, bao tử trống đang hành anh của em đây." anh trở lại vui vẻ khi thấy cô buồn
Anh dẫn cô đến nhà hàng mà cả hai yêu thích rồi cùng cô đi dạo phố Seoul về đêm. Suốt buổi anh vẫn không giấu được nỗi buồn của mình. Lòng anh vẫn nặng trĩu khi cùng cô về quán café nhỏ của mình.
--------------------------------
Ngày 24 tháng 12 năm ....
"Anh à, về Seoul gặp anh ấy đi anh." Ji Hyo bảo hắn khi cả hai đang ngồi ngắm hoàng hôn Busan
"Ji Hyo à..."
"Trái tim anh tự lâu đã không thuộc về em rồi anh à. Chỉ là anh không biết đấy thôi. Nhưng em nghĩ hai tháng qua có lẽ đã đủ để anh biết được trái tim mình ra sao rồi. Đừng lừa dối bản thân mình nữa anh à" cô nhẹ nhàng
"Em à..."
"Ngày anh đứng trước nhà em với vẻ mặt tái nhợt và nói rằng mình ở nhà anh ấy em biết rằng mình đã thua rồi. Nhưng em vẫn cố mang cho mình hy vọng khi biết anh vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình. Nhưng những ngày qua chỉ làm cho em hiểu rõ hơn người mà anh yêu nhất là ai. Chính anh cũng đã tìm ra được câu trả lời cho chính mình chỉ là anh không biết phải bắt đầu nói với em từ đâu mà thôi đúng không anh? Hai tháng qua em đã rất hạnh phúc được ở bên anh nhưng có lẽ em phải tập một cuộc sống mới không có anh." cô kiềm lấy nước mắt của mình, ánh mắt nhìn về nơi biển xa
"Ji Hyo"
"Đừng lừa dối trái tim mình nữa anh à, chỉ làm anh và anh ấy đau khổ thêm thôi. Anh ấy và anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Về đi anh, anh ấy đang chờ anh đấy! Đừng lo cho em, em sẽ sống thật tốt và chúc phúc cho hai người." cô mỉm cười
"Xin lỗi em, Ji Hyo"
"Anh thật ngốc. Hứa với em hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Em không thể mang đến niềm vui thực sự cho anh nhưng em biết anh Hee Yeol sẽ mang đến hạnh phúc thực sự cho anh. Anh ấy thực sự là một người rất tốt và đáng để bên cạnh. Cầu chúc hai người hạnh phúc!" cô ôm lấy hắn lần cuối "Đi đi anh"
"Cám ơn em, Ji Hyo!" hắn nhìn cô rồi chạy nhanh đến bãi xe để đi về Seoul
"Hạnh phúc anh nhé!" cô nhìn hắn bước đi mà nước mắt đã không còn giữ được. Cô buông tay thật rồi bởi hạnh phúc của hắn quan trọng hơn tất cả. "Chào anh, tình yêu của em!" cô lặng lẽ bước đi, đi tìm một cuộc sống mới, cuộc sống mà cô phải tập cách quên hắn.
Hắn lăn bánh nhanh chóng về Seoul với hy vọng còn kịp ngày Giáng sinh. Ji Hyo nói đúng, những ngày qua bên cô hắn nhận ra trái tim hắn thực sự không còn thuộc về hắn nữa rồi. Hắn nhớ anh nhiều đến phát điên được. Hắn không còn cảm giác mờ mịt như trước, trái tim hắn thực sự nhớ anh, hắn không thể ngừng lấy việc tâm trí lúc nào cũng có anh. Hắn muốn được gặp anh nhưng thật sự hắn không thể bắt đầu từ đâu với Ji Hyo – người con gái đã yêu hắn rất nhiều. Hắn không thể nói dối bản thân về tình cảm với cô rằng chỉ là hắn ngộ nhận và những cảm xúc thật mờ nhạt. Hắn tự cười lấy bản thân mình khi chính hắn là kẻ đã nói lời yêu và bây giờ lại bảo đó không phải là yêu. Và hắn cảm thấy thật tội lỗi khi lại để chính cô nói ra những điều đau lòng, hắn chỉ toàn đem đến đau thương cho những người quan tâm hắn. Hắn tự hỏi bản thân mình có gì tốt để người khác phải đau khổ vì mình. Nhưng có lẽ cô nói đúng, hắn đã khiến người hắn yêu đau khổ bao năm nay và hắn không nên để chuyện ấy kéo dài thêm nữa. Hắn muốn được ở cùng anh, cùng anh sống những ngày tháng vui vẻ sau này.
Anh ngồi buồn bã trong bộ vest trắng lịch lãm ở quầy nhìn những đôi tình nhân đang trò chuyện vui vẻ ở quán mình. Năm nay có lẽ là mùa Giáng sinh lạnh lẽo và cô đơn nhất mà anh phải trải qua. Nâng lấy ly rượu trong tay anh cười nhạt uống chúng vào người, cảm nhận vị đắng chát mà nó đem lại. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi Giáng sinh sẽ đến và năm nay anh thực sự không có hắn.
"Ông chủ à, các cô gái đang nhìn anh mà mê mệt kìa. Anh không chào họ sao? Hôm nay trông anh quyến rũ thế mà." người bạn quản lí của anh lấy thêm rượu và nói
"Vậy à?" anh quay đầu nhìn về phía tay bạn mình chỉ và nở nụ cười với những người đẹp khiến họ không khỏi reo hò rồi sau đó nhanh chóng quay lại nhìn anh bạn "Thôi nào đừng khiến mấy cô ấy phải như thế. Cậu biết rõ ông chủ của cậu thế nào mà!" anh bảo
"Chẳng thể nào phủ nhận sự hấp dẫn của anh được. Hôm nay trông anh rất đẹp trai. Chơi một bản cho mọi người đi ông chủ." anh ta chọc ghẹo anh
"Thôi nào, tôi chẳng có tâm trạng đâu." anh mệt mỏi "Ông chủ của cậu là nhà kinh doanh cả công ty lớn đấy, không phải là tay chơi đàn hát đâu!" anh la
"Không phải anh cũng tốt nghiệp ngành sáng tác sao? LaStera được mở chẳng phải là do đam mê sáng tác và chơi piano của anh còn gì." anh bạn tiếp tục chọc ghẹo anh
"Thế cậu cũng biết vì sao tôi lại học sáng tác còn gì? Bạn già à, cậu biết tôi chỉ đàn cho người đó thôi. Chuẩn bị đóng cửa đi thôi, sắp qua ngày mới rồi, khách cũng về hết rồi mà đàn điếc gì." anh buồn bả
"Hee Yeol à, đánh đàn đi, tôi sẽ chuẩn bị nhạc cho cậu. Nói thật đấy, nghe tôi đi!" anh ta vỗ lấy vai anh đẩy vai về phía đàn piano còn mình thì bật lấy nhạc
"Tôi đã bảo là không mà! Cái cậu này..." anh cảm thấy bực và ngồi yên ở đó nghe tiếng nhạc
"Tôi có thể xem chủ quán chơi đàn bài hát này không? "It is still beautiful" là bài mà tôi và người tôi yêu thích nhất." giọng nói quen thuộc vang lên khiến trái tim anh đập mạnh liên hồi
Anh ngước nhìn biểu cảm của người bạn mình rồi nhanh chóng quay lại nhìn người có giọng nói khiến trái tim anh lỡ nhịp.
"Anh có thể đàn cho tôi nghe được không?" hắn lặp lại câu nói
"Tất nhiên rồi, cậu ngồi đấy đi. Ông chủ chúng tôi sẽ đàn ngay" anh quản lí đặt anh ngồi vào piano "Tôi đã bảo rồi mà. Cậu chơi đàn được rồi đấy!"
Anh nhìn người đang đứng nhẹ nhàng đặt tay mình nhấn từng phím đàn. Đôi mắt anh như dán chặt vào người ấy nhưng đôi tay vẫn không ngừng đánh lên những giai điệu mê đắm. Hắn lắng nghe từng giai điệu và nhìn lấy người đang ngồi ở piano với ánh mắt yêu thương. Anh nở nụ cười nhìn hắn rồi tập trung vào bài hát mà cả hai cùng thích. Anh kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay của hắn, chỉ mình hắn mà thôi. Quản lí đã để nhân viên ra về để không gian yên lặng lại cho người bạn của mình.
Anh nhìn gương mặt vui vẻ của hắn, cố đứng dậy nhưng đôi chân anh đã không còn đứng vững nữa, nước mắt anh lại không thể giữ được. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình yếu đuối như lúc này...anh trượt khỏi ghế khi đang cố ngồi trở lại nó bởi chân anh đã không còn sức nữa nhưng cánh tay ai đó đã nhanh chóng đỡ lấy anh, giúp anh đứng lại. Bây giờ anh có thể nhìn rõ người mà anh mong đợi rất gần, rất gần.
"Jae Suk" anh chạm lấy gương mặt thanh tú ấy
"Giáng sinh vui vẻ!" giọng nói trầm ấm vang lên cùng lúc với tiếng chuông nhà thờ
Bàn tay anh siết chặt lấy người trước mặt cảm nhận mùi hương quen thuộc. Hắn về rồi, anh chỉ cần thế thôi là đủ. "Hyung, em đã bảo anh phải sống thật khỏe mạnh cơ mà. Sao anh vẫn ốm và hốc hác thế này!" hắn ôm trọn lấy anh bằng đôi tay rắn chắc của mình.
"Là em, anh không phải đang mơ đúng không?" anh nói
"Là em đây. Em về rồi!" hắn để mình nhìn anh, tay lau lấy nước mắt của anh "Xin lỗi anh, Hee Yeol"
"Em là đồ ngốc biết không? Ai bảo em phải tìm câu trả lời. Anh chỉ cần em sống như vậy thôi, chỉ cần nhìn em hạnh...." môi anh nhanh chóng bị môi mềm mại của hắn khóa lại. Họ trao nhau nụ hôn nỏng bóng, đầy nhớ nhung. Để lưỡi mình len lỏi vào khoang miệng anh mà tàn phá, hắn quấn lấy lưỡi mềm của anh mà trêu ghẹo. Môi hắn lưu luyến dứt khỏi anh khi anh cố đẩy hắn vì thiếu hơi thở. "Em yêu anh Hee Yeol. Em cần phải rời khỏi anh để nhận ra bản thân mình không thể sống thiếu anh. Rằng trái tim từ lâu đã yêu anh, yêu gương mặt này, nụ hôn này và cả những cảm xúc hôm ấy. Em không thể khiến bản thân ngừng nhớ về anh, ham muốn được gần anh. Em yêu anh, yêu anh Hee Yeol!" giọng hắn trầm ấm.
"Anh không thể cho em một cuộc sống như em mong muốn." anh nhìn hắn
"Đúng rồi! Hai tháng qua ai đã làm gì anh mà anh lại trở nên yếu đuối thế này. Làm sao em an tâm để mình giao cho anh chăm sóc đây." hắn cười
"Tất cả là vì em đấy." anh hôn lấy hắn, để mình chủ động. "Anh yêu em, Jae Suk...mãi mãi" anh nói bằng giống khàn yếu của mình "Cám ơn em, đây là Giáng sinh hạnh phúc nhất của anh!"
"Xin lỗi vì đã để anh chờ đợi thời gian lâu thế này" hắn đẩy anh xuống ghế rồi rúc người vào anh
"Vậy..." anh nhìn hắn mặt gian
"Hyung, anh sao thế?" hắn nhìn biểu hiện kì lạ của anh
"Đền anh quà Giáng sinh!" anh cười
"Kiếm đâu ra quà cho anh đây. Không phải câu trả lời của em là quà rồi sao?"
"Này....là tự em mà. Cái đó không tính không tính!" anh xua tay
"Thế anh muốn gì nào?" hắn chịu thua anh
"Cái này..." anh hôn lấy môi hắn rồi nhấc bổng hắn lên khiến hắn hoảng hốt "Hyung, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống đi, nặng lắm đấy" anh vỗ ngực anh
"Yên đó nào, không bế em nổi thì sao em yên tâm giao mình cho anh đây. Hôm nay em không trốn được đâu!" anh để mũi mình chạm vào mũi hắn rồi nhanh chóng đem hắn lên phòng mặc cho hắn kêu la
Bỏ hắn xuống giường, anh đè lấy hắn tìm lấy môi hắn mà ngấu nghiến. Hắn ôm lấy anh tay lần gỡ lấy từng nút áo trên người anh bấu lấy tấm lưng trần trăng muốt của anh. "Này, lột áo anh thế này mà nãy chống cự là thế nào" anh để hắn cởi áo ra khỏi mình trêu chọc hắn. "Em muốn anh đến thế hả nhóc?" anh cắn nhẹ vào tai hắn thì thầm khiến hắn xấu hổ. "Anh chỉ giỏi trêu chọc em việc này" hắn nhéo lấy eo anh......
"Anh yêu em Jae Suk!" anh ôm lấy hắn, với tay lấy mền đắp lên người anh và hắn (thế là đã xong từ a tới z =)))
"Hyung, đừng rời xa em. Em yêu anh, Hee Yeol" hắn rút người vào anh
"Cho tới ngày anh không còn nữa thì trái tim này vẫn yêu em" anh hôn lấy mái tóc hắn rồi lần xuống tìm kiếm chiếc môi mỏng làm anh ma mị, tay lại đùa nghịch khắp cơ thể hắn
"Hyung, ngủ đi thôi, mai anh còn đi làm!" hắn đẩy anh bảo
"Nghỉ cũng được, bây giờ anh đói, mình tiếp nhé!" anh cắn lấy tai hắn, để lưỡi chọc phá nó, tay anh hất tung mền xuống đất
"Hyung, anh không mệt sao. Ngủ đi mà, mai em đền" hắn rùng mình
"Bây giờ thì anh khỏe lắm, anh cần ăn bây giờ. Mai thì để mai tính, anh muốn bây giờ" anh bảo, tay tìm lấy lỗ nhỏ mà kích thích
"Hyung...anh thật là" hắn đánh vào lưng anh nhưng anh chẳng quan tâm nữa. Anh cứ tiếp tục bữa ăn đêm của mình...cả căn phòng chỉ toàn nghe tiếng rên rỉ của hắn..."Anh yêu em, bây giờ thì ngủ được rồi" anh cười rồi gục lên người hắn mà thiếp đi. Hắn ôm lấy anh, dùng cánh tay dài với lấy mền đắp lên cả hai rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là ngày mới hạnh phúc với anh và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com