cố
Từ hôm đó, thằng Huân lần nào về xóm cũng ghé nhà ba má Hi Thừa nói chuyện vài ba câu.
Mấy lần đầu ba má Hi Thừa còn nghi ngờ nó lắm, còn hỏi ba má nó liệu nó cũng giống Hi Thừa luôn rồi không, dọa ba má nó tái cả mặt. Mà may là thằng Huân lên thành phố không biết từ lúc nào lại mê một cô, tới lúc ba má hỏi nó giãy đành đạch lên nói khi nào có dịp mới dẫn người ta về nhà được chứ, vừa đưa người ta về mà có người nhảy ra kêu may quá thằng này không bê đê thì có phải chết nó không? Xóm đang có chuyện hệ trọng thì ai dám đưa nàng về?
"Lớp trẻ bây giờ cái gì cũng dám, cái trò bại hoại vậy mà nó cũng nói với chú"
Ba anh Thừa có vẻ vẫn tức ảnh lắm, anh đi hẳn một năm không về cũng không hề có ý định gọi điện hay gửi thư xem con sống chết thế nào. Cứ hỏi đến là ông lại ca cái bài "Nó còn qua lại với thằng đó thì khỏi cần về", thằng Huân cứ phải lựa lời khuyên nhủ, mặc kệ cứ nói đến là ông lại đuổi nó đi.
"Chú đừng nóng, bây giờ ở nước ngoài còn có nước cho kết hôn đồng tính nữa mà. Với cả anh Vũ cũng đâu phải người xấu, hồi mới qua toàn là ảnh lo cho anh Thừa không á..."
"Thôi con đừng nói đỡ cho nó, có biết theo cái trò bê đê này là bất hiếu không? Rồi hai thằng con trai thì làm được cái gì? Con cái thì sao? Người ta nhìn vô cái nhà này lại kêu cô chú không biết dạy nó"
Ba Hi Thừa đẩy quân pháo lên một nước, ăn được con xe của thằng Huân.
"Thiệt ra con nghĩ cũng không tệ đến vậy đâu mà. Anh Thừa ở bển cũng đâu có sa đà ăn chơi, ảnh tốt nghiệp xong là có công ty nhận vô làm luôn đó chú, lương hậu hĩnh lắm, không phải vì chú còn tức ảnh thì ảnh cũng tính đưa cô chú qua đó ở luôn rồi"
Thằng Huân lui con tượng về, vô tình nhìn ra đường ăn con sĩ bên ba Hi Thừa. Nó chầm chậm nói tiếp chờ nước đi, rồi ăn luôn con sĩ.
"Con biết chú vẫn lo cho anh Thừa lắm mà, lúc nãy con vô còn thấy chú đọc lại mấy lá thư cũ của ảnh. Anh Thừa đâu có làm gì sai, cái sai của ảnh thì ảnh cũng nhận rồi, chú nhẹ tay một chút, để năm nay anh Thừa được về nhà ăn Tết nha chú?"
Ba Hi Thừa vẫn chưa muốn xuôi, ông đẩy con mã lên nhử thằng Huân vô bẫy, định nuốt mất con tượng của nó.
"Sao nó không thể giống người bình thường đi? Cứ phải mại mại làm cái gì? Con gái theo nó cũng có ít đâu mà không tìm một con yêu đại đi? Nó cứ phải dính với cái thằng kia nó mới chịu được"
"Tình yêu mà chú, giờ má con bắt con cưới người khác có khi con cũng bỏ nhà đi luôn quá..."
Thằng Huân lo nghĩ cách đối đáp mà không nhìn ra cái bẫy, mất toi con tượng. Nó đành nhìn về hướng khác dàn trận.
"...Cái thời phong kiến cưới xin còn khổ hơn bây giờ, bây giờ cứ càng về sau phải càng thoáng mà chú. Con nghe anh Hi Thừa kể ở bên đó cứ tháng sáu lại chạy tới New York xem diễu hành đồng tính, ở bển làm to lắm, ảnh còn chụp về cho bọn con xem mà. Ở bển hiện đại hơn, tân tiến hơn mà còn như vậy, con nghĩ sau này Việt Nam cũng vậy thôi"
"Chú có cần nó đi trước thời đại đâu chớ?" - Ba Hi Thừa thở dài - "Chú chỉ cần nó giống con người ta thôi mà"
"Anh Thừa là con người ta trong mắt tụi con đó chú" - Huân bật cười, tay đẩy con xe về phòng thủ - "Ảnh như vậy là giỏi lắm rồi mà, một mình tự lập ở trời Tây, lại còn kiếm tiền gửi về được cho ba má, tốt nghiệp cũng đi làm ở bển luôn, nhà khác mong có đứa con như vầy còn không được nữa chú ơi..."
Ba anh Thừa im lặng một lúc, rồi lại đổi chủ đề.
"Má mày kêu mày mê ai rồi hở?"
"Ầy, mới tìm hiểu thôi mà chú, không bền được như anh Thừa đâu, anh Thừa thương người ta mà tới bị chú đánh còn không sợ kìa"
Thằng Huân vẫn dễ ngại như hồi nhỏ, cứ nhắc đến mấy chuyện yêu đương là tai nó lại đỏ lên, đến độ quên mất mình đang trên đà thua. Ba Hi Thừa chớp cơ hội nhảy con pháo lên trước, sảng khoái cười.
"Chiếu tướng! Giữ lời nha, hôm nay ở lại đây ăn cơm với cô chú"
Từ hồi Hi Thừa sang Mỹ, lần nào về quê thằng Huân cũng sang nhà ba má anh ăn cơm mấy bữa, coi như vừa công tác tư tưởng cho cô chú, vừa an ủi cô chú đỡ nhớ con. Cũng có lần nó nói đỡ anh mấy câu mà bị chú cầm chổi đập cho mấy cái rồi đuổi về, nhưng rõ ràng là có chuyển biến, cô chú bớt khắt khe với anh Thừa hơn, lâu lâu còn hỏi sao anh đi mãi không thấy về. Nghe thế thằng Huân chỉ cười, còn có gan chọc ba ảnh, cú này anh Thừa về là xóm mình có đám cưới luôn đó chú. Ba anh Thừa mới đầu còn nạt nó, cưới xin cái chi mà cưới, nhưng Huân biết thừa ông xuôi rồi, nó gọi điện viết thư còn nhờ chuyển lời hỏi thăm cơ mà. Tự thằng Huân cũng thấy mình thành tựu dữ lắm, anh Thừa mà về phải đòi trả công to mới được.
Ở xóm thiếu đi tận ba đứa đi du học cùng một đứa lên thành phố, còn mỗi Vũ nhỏ với Lực, mà từ cái hồi Hi Thừa nói ba má anh thích Vũ lớn, Vũ nhỏ nảy ra ý tưởng lâu lâu lại gợi chuyện hỏi ba má, coi như để ba má quen dần.
Thằng Lực ngày đó thấy Hi Thừa cùng bạn anh Hi Thừa bị đánh ghê quá, đánh đau hơn má đánh nữa. Nó lân la hỏi anh Huân sao anh Thừa bị đánh dữ vậy, thằng Huân cũng không biết phải giải thích cho nó thế nào, đành nói đại là vì ảnh suy nghĩ khác ba má nên mới ăn đòn đó, mai mốt Lực đừng có ngang như ảnh nha, phải dùng não suy nghĩ trước rồi mới được làm, lỡ Lực ăn đòn nặng hơn anh Thừa thì các anh ở xa không có cứu nổi đâu. Nói vầy không biết thằng Lực có hiểu không, thôi thì sau này lớn chắc nó cũng tự nhận thức được.
Mà thằng Lực nghe xong còn bám thầy Hưng hơn, vì nghĩ đi, má nó toàn kêu tính nó ngang, mà giờ có gì nó ngang giống anh Hi Thừa là má cho ăn đòn đủ, cái này chỉ có thầy Hưng cứu được nó thôi, thế là thầy Hưng lại càng mắc kẹt với thằng quỷ con hơn, coi như có thằng con rơi rớt mà không có vợ, kế hoạch sau này dưỡng già bên con cháu cũng từ đó chết ba phần tư.
Vũ nhỏ ở nhà một thời gian xem tivi vô tình thấy người ta nói mấy người giống anh Thừa là có bệnh, làm sợ muốn chết, cứ tới giờ chương trình đó phát là Vũ sống chết ôm cái rì mốt mở hoạt hình xem, má muốn coi phim cũng không được, ba muốn coi đá banh cũng không cho. Em ôm rịt lấy cái tivi, chỉ sợ ba má phát hiện ra cái chương trình đó là lại nói này nói nọ nữa.
Thay vô đó, lâu lâu anh Huân về thăm ba má anh Hi Thừa cũng dẫn em theo nghe ngóng, tối lại kể cho ba má nghe rồi còn viết thư gửi sang bển nữa. Vũ nhớ anh Tinh muốn xỉu mà anh đi mãi hổng về, lần nào gọi điện cũng mè nheo làm nũng bất chấp anh Huân còn đang ngồi đó. Huân nghe hai đứa nó tỉ tê mà buồn cười, thằng Tinh còn chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế, vậy mà nói chuyện với em Vũ nó không ừ thì cũng em muốn gì cũng được hết, đúng là sức mạnh tình yêu.
Thằng Huân muốn tránh ra chỗ khác lắm, mà không dám, nó còn phải ngồi đây canh lỡ có ai đó tới thì còn cản em Vũ, lỡ mà ai phát hiện ra thì nó phải gánh còng lưng tư tưởng hai vị phụ huynh... hoặc hơn, mệt người. Mỗi lần nói chuyện với ba anh Thừa là nó thấy mình già đi cả chục tuổi đó, thêm ba má thằng Tinh nữa chắc nó không trụ nổi. Tốt nhất là thằng Tinh yêu đương cho nghiêm túc rồi về thưa chuyện với ba má, chứ má mày dữ lắm tao gánh hổng có nổi.
Hi Thừa bên kia hồi đầu nhận thư còn không quen, biết sao được, đó giờ cứ khi nào được được là gọi điện, mà không thì mấy đứa nhỏ gửi thư cho Tống Tinh nhờ hỏi thăm sức khỏe thì biết vậy thôi. Tới cái lúc kí túc xá báo Hi Thừa có thư anh còn tưởng đứa nào giỡn định ném đi, may Kiến Vũ đủ tò mò mà mở ra (rồi la nó một trận). Thư anh em gửi mà định vứt, thử hỏi có điên không?
"Ba má anh cũng xuôi xuôi rồi, nhưng mà chưa đâu tới đâu đâu, ông đừng có ở bển làm trò khùng điên giùm, em gánh không nổi"
"Mà đó ông tự dưng làm rùm beng lên, thằng Lực nó sợ nó bám thầy Hưng hơn rồi kia kìa, thầy kêu ông về đây thầy hỏi tội đó ông liệu cái thần hồn ông đi"
"Má anh nhớ anh rồi đó, Tết này về đi nha. Anh định chạy làng thật đấy hở?"
"Mà ông về thì cũng nhớ kiếm đủ tiền ngủ khách sạn trước đi rồi hẳn về, có gì ba quánh thì chạy cho kịp"
"À mà Lực hỏi ông hết đau chưa đó? Thằng nhỏ thấy ông bị đánh mà sợ tới giờ..."
Mấy bức thư này Hi Thừa luôn kéo Kiến Vũ đọc chung, đọc đã đời rồi còn kể cho thằng Tinh thằng Luân nữa. Thằng Huân nhìn vậy mà giỏi ghê, đúng là sinh viên Luật, không biết nói chuyện kiểu gì mà ba má anh Thừa xuôi tới mức này luôn.
Thằng Tinh được trải nghiệm cảm giác yêu đương giấu diếm, nó không dám gửi thư gửi quà trực tiếp về địa chỉ nhà em Vũ nữa, toàn phải gửi về chỗ thằng Huân rồi khi nào Huân về mới đưa tới tay Vũ. Vũ ở nhà cũng không còn khoe gửi thư cho anh Tinh với ba má nữa, toàn là đi học về tiện đường ghé qua bưu điện gửi hay là đút vô thùng thư bưu điện trên đường về nhà thôi. Má mà đọc được mấy cái thư này chắc má quật cả hai đứa ra bã, lén lút thế này hơi cực, nhưng mà cũng vui ghê lắm, còn vui hơn cả ăn vụng trong giờ học nữa. Lần nào thằng Huân cũng phải nhắc Vũ cất thư cất quà cho cẩn thận, má mày phát hiện ra là ốm đòn đó, mà em cứ cười hì hì, má em đánh em thì có anh cứu em còn gì. Riết thằng Huân không hiểu mình là bạn hay là bảo mẫu của mấy đứa này, chuyện chi cũng tới tay, nhưng thôi miễn sao anh em bạn bè mình hạnh phúc thì nó cũng chả thấy cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com