Kì này Tống Tinh sang Mỹ xong ít viết thư hẳn, phần vì thằng Huân trên thành phố kiếm việc làm thêm, vừa đủ tiền là đi mua cái điện thoại di động coi như có cái liên lạc, phần vì nó nói chuyện với ba má toàn qua điện thoại nhà dì, phần vì nó không muốn làm Vũ sợ nữa.
Thư nó gửi cho em nhiều mà chẳng có một lời hồi âm nào cả. Chỉ có thằng Huân lâu lâu về xóm sẵn hỏi em Vũ thư từ thì mới biết Vũ vẫn nhận bình thường, chỉ là không gửi thư cho anh Tinh nữa thôi.
Có vẻ như Huân đoán đúng rồi, chuyện thằng Tinh có tình cảm với Vũ là thật. Ngày đó thằng Huân về xóm hỏi Vũ, Vũ đưa hẳn cho xấp thư mà đọc, còn nói anh Tinh khác quá, anh Tinh làm em sợ nên em không dám gửi thư.
"Hôm đó anh làm Vũ buồn, anh nhận, nhưng mà anh không rút lại lời của mình đâu..."
"Anh thích Vũ thật..."
"Sao Vũ không gửi thư cho anh? Vũ giận anh hả?..."
Nội dung bức thư mỗi lúc một khác, nhưng cái dòng "Thương em nhiều, Vũ nhỏ" luôn được nắn nót viết cuối thư, đều đều không đổi. Thằng Huân càng đọc càng sốc, càng đọc càng sợ, mà đọc xong thì rã rời tay chân luôn. Nó nói Vũ trước mắt cứ giữ mấy bức thư thật kĩ, má mà thấy là má la đó. Huân dặn vậy thôi, chứ nó biết thừa Vũ không đời nào để người khác đọc được mấy dòng này.
Còn thằng Tinh, tao phải làm sao với mày đây?
Thằng Huân đợi dịp lên lại thành phố ở một mình rồi mới dám gọi sang bển, mà thằng Luân lại là người bắt máy, nó kêu thằng Huân cúp máy đi để nó gọi lại trước khi thằng Huân phải khóc vì trả tiền điện thoại.
"Thằng Tinh đâu? Kêu nó ra bắt máy giùm tao đi, có chuyện rồi"
"Thằng Tinh đang bận họp nhóm bài ngày mai, sao đó? Ở xóm có chuyện gì hả?"
"Còn chuyện gì được? Trời đất ơi mày đọc mấy bức thư nó gửi thằng Vũ chưa? Nó kêu nó thích thằng Vũ, thích cái kiểu nam nữ á, cái thằng đó sang bển du học xong làm loạn hay gì?..."
Thằng Huân la quá trời, la mà thằng Luân đấy đau đầu giùm luôn.
"Nói xong chưa?"
"...Rồi. Nó đâu?"
"Tao biết tao nói ra có khi mày cạo đầu tụi tao luôn nhưng mà..." - Thằng Luân xoa xoa mắt - "Chuyện đó tao biết lâu rồi, thằng Tinh thích Vũ từ hồi lâu rồi là đằng khác, từ cái hồi cây nhãn nhà chú Năm còn yếu tới tận bây giờ to chà bá cho thằng Lực leo kia kìa. Nhưng mà mày cũng đừng có hoảng quá..."
"Mày có khùng không mà không hoảng? Là thằng Tinh đó! Không phải người ngoài hay ai mà là thằng Tinh anh em với mình!"
"Thì nó vẫn là anh em với mình. Nghe tao nói nè, không phải cứ một nam một nữ thì mới gọi là yêu đương. Cũng chỉ là một người mong muốn được ở bên chăm sóc chia sẻ cho một người thôi. Tao biết là mày sẽ khó chấp nhận, nhưng chẳng lẽ mày muốn nhìn thằng Tinh phải sống dằn vặt cả đời à?"
"Không phải vậy, nó sống như vậy mày cũng coi được hả? Rồi còn ba má nó, còn bạn bè nữa, nó ăn nói sao với người ta?"
Thằng Luân thở dài, nó để cho Huân nói hết rồi mới từ tốn đáp.
"Chỉ cần tao và mày, không ai quay lưng với nó thôi, còn về phần ba má nó, tao nghĩ là nó sẽ thuyết phục được. Mày cũng không nỡ nhìn nó khổ sở mà đúng không? Đến lúc nó phải cưới ai khác không phải thằng Vũ, mày tưởng thế là xong à? Có thể người ngoài thấy vậy là hết chuyện, nhưng hạnh phúc của nó, ai đền được?..."
"...Mày không hiểu đâu Huân, mày thương ai bao giờ chưa? Thương như thằng Tinh thương Vũ á. Thằng Tinh ở bên này nhớ mọi người nhưng nó nhớ Vũ hơn bất kì ai. Nó để hình Vũ trong ví rồi cứ lôi ra ngắm miết thôi. Nó thương thằng Vũ thật lòng, không có giỡn mặt hay bệnh hoạn gì cả, mày nói nặng lời vậy thằng Tinh mà nghe được, nó buồn thêm rồi sanh bệnh thì ai lo cho nó đây..."
"Nhưng sao lại là thằng Vũ? Sao nó không kiếm đứa con gái nào đi thương, lại thương một thằng con trai?"
"Tại sao không thể là Vũ? Đừng nói với tao chỉ vì Vũ là con trai mà mày sợ đến vậy. Tao ép mày đi thương Tuyết, mày thương được không? Đã là tình cảm thì mày ép được cái gì? Nó chỉ là thương một người, mà người đó cùng giới tính với nó, vậy thôi. Đừng kìm kẹp thằng Tinh như vậy nữa, tao còn chưa nói nó gửi thư miết mà không có hồi âm gì, rầu bỏ ăn bỏ uống bây giờ còm nhom đây, trên người không biết còn nhiêu lạng thịt. Nếu mày nghĩ cho nó, thì đừng chì chiết nó nữa, nó không thể sống cả đời theo ý người khác được đâu"
Thằng Luân cứ đều đều nói, lâu lâu còn cằn nhằn thằng Tinh một hai câu, mà qua điện thoại thằng Huân nghe lại nhẹ nhàng khó tả. Nó im lặng nghĩ không hiểu mình nên làm gì, chuyện này còn quá mới mẻ với nó. Đó giờ chỉ nghe người ta nói chuyện với nhau rằng yêu đương vầy là bệnh, thế nhưng khi được thấy tận mắt thì lại đau lòng thấy lạ, nhất là khi đứa dính vô chuyện này lại là thằng Tinh, bạn nối khố của nó.
"Vậy...mấy nay nó sao rồi?"
"Xu"
Luân nói thằng Tinh xu là thằng Tinh xu thiệt, nó nhớ em Vũ quá trời, tối tối lại lôi hình Vũ ra ngắm nghía, xong lại buồn vì thấy có lỗi với em. Nó sợ mình cứ nhớ em hoài thì chẳng làm được gì thế là lao đầu vô học hành làm việc, chăm chỉ đến mức bạn Euijoo phải giấu sách vở nó đi thì Luân với Nicholas mới kéo nó ra khỏi nhà đi chơi được. Thằng Tinh đi họp nhóm mà nó làm bài cho cả nhóm xong trước khi mọi người bắt đầu thảo luận. Nói chung tình hình thằng Tinh bây giờ hơi xu.
Thằng Huân bên này nghe thằng Luân kể mà cũng xót, Tống Tinh đó giờ lúc nào cũng vui tính, lúc nào cũng có trò mới rủ cả bọn đi chơi, chả bao giờ thấy nó buồn. Thế mà giờ nó cứ lầm lũi, chẳng nói chẳng rằng, qua đó đã không hợp khẩu vị rồi còn bỏ ăn, sức đâu mà học mà làm?
"Mày ở bên đó có gì nói Vũ giúp tao, không cần hối ẻm viết thư hồi âm đâu, nói sao cho Vũ bớt sợ thằng Tinh là được, chứ thế này tao lo cho cả hai đứa nó lắm... À mà, hỏi thăm Nguyên giùm tao nữa nha, năn nỉ đó"
"Ừm, hỏi thăm sức khỏe mọi người bên đó giùm tao... mày nhớ để ý thằng Tinh, coi chừng nó nghĩ quẩn"
"Nó không đâu, cùng lắm thì nó ở luôn bên này thôi chứ hổng gì"
Lúc nói câu đó thằng Luân chỉ chọc vậy thôi, nó cũng không ngờ là thằng Tinh thực sự muốn ở lại Mỹ. Chỉ mấy ngày sau ở trong xóm mọi người qua nhà Tống Tinh thăm quá trời.
"Nó ở bên bển thiệt hả chị? Sao lại không chịu về? Còn anh chị thì sao?"
"Thím không kêu nó về lấy vợ đi làm đi? Nó ở bển sống mình ên vậy sao được?"
"Cũng tốt mà, thằng Tinh qua bển sống rồi dần dần đưa ba má nó sang cùng, vậy có phải đỡ hơn không? Cứ ở đây thì biết bao giờ mới tốt?"
"Ờ đúng đó, lớp trẻ bây giờ phải học cao hiểu rộng mới bằng bạn bằng bè được, qua đó nó làm ăn khấm khá rồi giàu sụ hổng chừng"
Người người nhà nhà quay ba má thằng Tinh trong đống câu hỏi, mà ba má nó cũng chỉ cười, nói thằng Tinh lớn rồi thì nó muốn làm sao cũng kệ nó, chớ ba má nó thì không sang bển nữa, hổng có quen.
Thằng Lực nghe lỏm được ba má nó nói chuyện, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy qua nhà thầy Hưng bù lu bù loa. Nó khóc từ cái lúc chạy khỏi nhà anh Tinh mà khóc qua cái chợ, còn vừa sụt sịt vừa mua dĩa bánh hỏi xong lại vừa um sùm vừa chạy qua nhà thầy Hưng.
Lại tội thầy Hưng, mới dạy xong lớp buổi chiều còn chưa uống được miếng trà cho đỡ khát đã phải hứng nước mắt của thằng quỷ con. Nó ôm cái bịch bánh hỏi với bịch mắm mà nước mắt tèm lem, chưa tới cổng nhà thầy Hưng đã gào to thầy ơi thầy Hưng ơi, dọa thầy Hưng không cần cố.
"Ai làm gì Lực mà khóc? Kể thầy nghe xem nào"
"Thầy ơi anh Tinh hổng về đây nữa rồi thầy ơi"
"Sao mà không về? Hết kì anh Tinh về ngay ý mà"
"Hổng phải đâu thầy" - thằng Lực vẫn bù lu bù loa, mà tay thì gắp được tận hai miếng bánh hỏi - "Ba má anh Tinh kêu anh Tinh ở bển luôn, hổng về nữa, mai mốt ảnh cưới vợ bên đó luôn á thầy"
"Vậy chứng tỏ anh Tinh giỏi, phải giỏi người ta mới cho ở lại Mỹ" - thầy Hưng xoa xoa đầu thằng Lực an ủi - "Em cũng cố học giỏi lên, sau này sang đó học là gặp được anh Tinh"
"Nhưng mà có cố học giỏi thì cũng tận sau này con mới được lên đại học, lâu lắc. Anh Tinh đi vậy rồi ảnh quên hết bọn con cho coi, rồi ảnh quên thầy nữa, quên sạch sành sanh. Thầy Hưng ơi có khi nào ảnh quên tiếng rồi nên ảnh hông về nữa hông thầy?"
Nói đi nói lại thì thằng Lực vẫn là con nít, nhất là trong mắt thầy Hưng. Từ nhỏ tới giờ nó bám anh Tinh nhiều nhất, nó thân với anh Tinh như với thầy Hưng, nó xem thầy Hưng là ba nuôi thì Tống Tinh cũng phải cỡ anh trai suýt ruột. Mà đó giờ nó toàn sợ thầy Hưng đi mất thôi, tại cô dì chú bác xung quanh cứ chọc nó, kêu thầy Hưng mà không lấy vợ sớm là ế mất, mà thầy Hưng lấy vợ là thầy về Bắc nên nó mới phải canh chừng kĩ vậy. Nó đâu có ngờ anh Tống Tinh còn đi trước cả thầy Hưng đâu.
Thầy Hưng dỗ nó muốn còng cái lưng, dỗ miết nó mới nín, rồi tới lúc má nó qua nhà thầy dắt nó về nó cũng không chịu về, lăn lê năn nỉ làm đủ trò để ở nhà thầy Hưng.
"Mày đi về ngay cho má! Suốt ngày chỉ biết làm khổ thầy Hưng"
Thằng Lực ôm thầy Hưng cứng ngắt nhất định không theo má về, động đến là lại nước mắt ngắn dài. Cuối cùng cũng là thầy Hưng mủi lòng cho nó ở lại...hoặc là do thầy bắt đầu thấy khó thở.
"Con về rồi nhỡ thầy cũng ra Bắc hổng ở đây nữa thì sao?"
"Thôi không sao chị ạ, cứ để Lực ở đây rồi lát em nấu cơm tối hai thầy trò ăn chung cho đỡ buồn cũng được"
"Má thấy chưa? Thầy Hưng kêu ăn một mình buồn kìa"
"Thầy ăn một mình là tại mày hết thằng quỷ"
Tối đó nó ở nhà thầy Hưng thiệt. Nhà thầy có cái gác nhỏ, trưa mà lên thì như cái lò thiêu nhưng tối lên thì lại mát. Thằng Lực ăn cơm xong chạy ngay lên gác hóng anh Vũ về, cả ngày hôm nay anh Vũ đi học gì mà tới tận tối, chắc là anh Vũ vẫn chưa biết anh Tinh ở bển luôn.
Tận đến lúc trời tối mịt Vũ mới về, còn kéo theo cái bịch giấy báo to đùng nặng trịch. Thằng Lực ngồi trên gác đang ăn cam với thầy Hưng thấy bóng dáng Vũ là chạy xuống luôn.
"Anh Vũ ơi anh Vũ!"
Vũ quay lại, thấy thằng Lực hớt hải chạy lại chỗ mình, em níu nó đứng lại cho bớt mồ hôi rồi mới hỏi.
"Sao gọi anh dữ vậy?"
"Anh chưa biết gì hả? Anh Tinh nói ảnh ở lại Mỹ luôn hổng về đây nữa đó, nghỉ lễ cũng hổng về luôn"
Tai Vũ lùng bùng, thằng Lực nói gì em cũng không nghe được nữa, trong đầu chỉ còn đọng lại mấy từ "Anh Tinh không về". Em cố tỏ ra bình thường, cười với thằng Lực.
"Sao anh Tinh không về?... Có khi ảnh nói vậy thôi á, hổng phải thiệt đâu"
"Em nghe ba má ảnh nói mà, hôm nay mấy cô chú qua nhà ba má anh Tinh hỏi quá trời luôn"
Vậy là anh không bao giờ quay lại đây nữa à? Tự dưng Vũ nhớ lại mấy lời anh Tinh nói với mình trước khi đi, cả xấp thư của anh nữa, nếu đã không về thì làm ơn đừng đối xử với em như vậy.
Có phải vì mình...
Cả đêm hôm đó Vũ không ngủ được, em cứ mãi suy nghĩ về người nào đó ở tận trời Tây. Vũ lôi ra tất cả thư hồi trước anh Tinh gửi, rồi lại nhận ra lá thư gần nhất anh gửi cho em cũng đã từ lâu lắm rồi. Thư đó Vũ chưa đọc hết, em tìm đèn pin soi vào thư đọc kĩ từng chữ, để rồi bật khóc.
"Lâu lắm rồi chẳng được nghe tiếng em nhỉ? Anh nhớ Vũ ghê..."
"...Vũ này, ở đây có mấy cái mũ có cục bông gắn trên đầu, lần nào đi ngang qua anh nhìn cũng thấy giống em..."
"Anh đang nghĩ, nếu như anh không về nữa, Vũ không cần nhìn thấy anh, chắc là sẽ nhẹ nhõm hơn nhỉ?
"Vũ không thích thì anh sẽ không gửi thư nữa. Vũ đừng giận anh nhé?..."
"Anh thương Vũ nhiều"
Thư này anh Tinh gửi cho em từ cuối tháng ba, mà giờ đã sắp qua tháng 10 rồi, tức là không phải anh Tinh mới nghĩ đến chuyện ở lại Mỹ. Vì anh sợ về đây sẽ làm em khó xử, làm em sợ, nên mới chọn không về. Kể cả Vũ không muốn gặp anh, thậm chí còn sợ, nhưng anh vẫn không để bụng, trái lại vẫn nghĩ cho em. Anh tốt với em như vậy, em làm sao mới phải?
Lòng Vũ rối bời, em xem người kia là anh mình, là người mà mình quý mến kính trọng, người kia lại mang cho em thứ tình cảm nam nữ, rồi ngay cả khi chẳng thể làm gì được nữa, người kia vẫn muốn tốt cho em.
Thương yêu mà không thể gặp, khác nào ôm mộng tưởng vô hình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com