Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại em vui biết bao nhiêu

Thằng Luân về hôm trước thì hôm sau thằng Huân về, vừa mang được đồ đạc vô nhà là quăng đó rồi kéo nhau ra chợ ăn hết cái này cái kia. Luân ở xa thèm cũng dễ hiểu, mà nhắm chừng thằng Huân còn thèm hơn.

"Trển hông có gì ăn hả mày?"

"Ờ, đồ ăn chán lắm, hổng ngon như ở quê"

Luân bĩu môi, lên thành phố học mà mày làm như chỗ nào khỉ ho cò gáy vậy á. Hai thằng quét sạch cái chợ, hàng nào cũng ghé vô, ăn no rồi thì mua mang về để tối chợ đóng lại lấy ra ăn tiếp. Đến lúc thằng Lực với đi phụ má về, nó trợn tròn mắt nhìn hai anh xách một đống đồ ăn về nhà.

"Coi chừng mới được nghỉ về quê ăn mà bội thực hết đi học nghen hai cha?"

"Mày nói gở nữa đi anh nói thầy Hưng cho mày làm thêm bài tập"

Một câu thôi, thằng Lực dọt thẳng.

Hai đứa chúng nó còn đang bận chia đồ ăn, tự dưng thằng Luân đứng thẳng lại, vuốt lại cổ áo cho thẳng thớm, Huân thấy lạ, nhìn theo hướng mắt nó, á à, mày mê em nào rồi đúng không?

Ừ thì Vũ với Nguyên vừa đi học về đó.

Thằng Huân lại được phen khó hiểu, sao nhìn mày giống thằng Tinh lúc thấy em Vũ quá vậy? Hai đứa mày đi học ở bển xong kì cục ghê, hay mày ở chung phòng với nó riếc mà ra vầy luôn? Thế này thì không được, bọn bây sẽ làm tao kì cục theo luôn quá.

Thằng Huân nghĩ vậy, nên thằng Huân thấy thằng Luân kì cục là ngồi nhích xa xa ra xíu nữa.

Thằng Luân không để ý thằng Huân mấy, nó chỉ thấy được em Vũ đi học mà cứ ngoái đầu lại ra đằng sau nhìn. Nó hơi sợ một chút, hay có ai đi theo hai đứa? Nhìn em Vũ đi mấy bước lại ngoái đầu ra sau nhìn một lần nó cũng thấp thỏm theo.

"Ai đi theo Vũ Nguyên hả? Sao Vũ cứ nhìn ra sau thế?"

"Nó chờ thằng Tinh về đó, từ đợt thằng Tinh gửi thư kêu sắp về có ngày nào không vầy đâu"

Mỗi lần ngó ra sau thằng Luân thấy đôi mắt Vũ như cố tìm kiếm cái gì, nó lại muốn lôi thằng Tinh về quánh cho nhừ tử. Nó đợi hai đứa nhỏ vô tới xóm là kéo vô rủ ăn cùng, trên bàn toàn là bánh nậm bánh bèo bánh căn bánh tráng bánh ướt, Luân còn chạy vô nhà tự tay làm bốn tô bún bò, vừa bưng tô cuối cùng cho mình ra thì thằng Lực cũng nhập bọn, thành ra phải làm thêm tô nữa.

Cái bàn kê trong sân nhà thằng Huân, con Té ngửi mùi đồ ăn thơm phức cũng ra xin chủ được miếng bì heo, ăn uống đến quên giờ cơm tối.

"Thằng Luân về ăn cơm!"

"Vũ với Nguyên về ăn cơm nào!"

"Thằng Lực mày có biết đường về ăn không?"

"Thằng Huân ăn vặt cho lắm vô không ăn cơm rồi hỏi sao miết không mặp lên nghen!"

Luân đi học xa về được quây trong đống đồ ăn đúng nghĩa đen. Nó về đây tận hai tháng mà trước khi lên máy bay đã quyết định chỉ ăn cơm mấy ngày thôi, còn lại bụng để dành nhét bánh nhét trái nhét bún bò.

Tối hôm đó đớp được miếng cơm má nấu xong nó lại qua nhà thằng Huân diệt mồi tiếp, còn sang nhà Vũ rủ Vũ Nguyên sang ăn, chỉ có thằng Lực là không rủ được tại nó bưng sách vở qua nhà thầy Hưng ôn bài thôi.

"Anh ơi, sao anh Tinh với anh Thừa về lâu quá vậy?"

Luân nhìn em Vũ buồn buồn cũng không nỡ chọc, đành phải nói thật.

"Anh Hi Thừa ở bển cố mấy ngày nghỉ đi làm thêm kiếm tiền rồi mới về, còn thằng Tinh ở lại mấy hôm thăm họ hàng, chắc là nó sắp về rồi, em không cần sốt ruột quá đâu mà"

Cái chữ "sắp" đó thiêng như giếng nước thượng nguồn, thằng Luân nói ra câu đó xong, ai biết đâu đêm hôm đó thằng Tinh về. Nó mở cổng vào nhà mà rón rén như đi ăn trộm, chỉ sợ động mạnh một cái thì mọi người (đặc biệt là em Vũ) tỉnh giấc, cũng muốn qua nhà chào em lắm nhưng mà nó lại đáp chuyến bay cuối, về tới nơi đã gần sáng rồi. Đáng lẽ phải vài ngày nữa Tinh mới về, nhưng mà nhớ em quá chịu không nổi, đành lấy cớ má gọi để xin phép dì về nước.

Thằng Tinh muốn người đầu tiên nó gặp là ba má, sau đó là Vũ, nên lúc ở trên máy bay nó cố ngủ bù, rồi tới lúc về tới quê là nó thức luôn, nghỉ cũng không nghỉ. Về tới nhà nó xếp quần áo vô tủ, dọn dẹp lại phòng, đi đi lại lại lỡ làm ba thức bị la cho một trận mà vẫn chưa chừa. Hai giờ sáng, cái giờ gà còn muốn ngủ nướng thì nó ngồi xổm trên sàn xếp lại quà cho người này người kia, mà nhìn vô một cái là thấy ngay vị trí em Vũ ở đâu trong nó.

Vị trí em Vũ ở trong cái hộp quà được gói cẩn thận thắt thêm cái nơ chớ đâu? Tới quà cho cô dì chú bác nó còn không chỉn chu được cỡ này.

Đến lúc thằng Tinh dừng tay thì cũng cỡ giờ gà sắp gáy, nó mặc thêm cái áo rồi ra sân tập thể dục - điều mà nó được người bạn nước ngoài Nicholas dạy vì trước đó nó toàn ngủ sát giờ học thôi. Má dậy sớm thấy nó ra sân tập tành, cảm động lắm, canh me lúc nó vừa giơ tay lên tập động tác hít thở thì dúi luôn cái chổi vô tay nó.

"Đứng đó thì quét sân luôn đi cho khỏe người"

Đúng là má mình rồi, hổng lẫn đi đâu cho nổi.

Vũ với Nguyên sáng nay cũng phải đi học, hai đứa nhỏ mới dắt nhau ra cổng chuẩn bị đến trường thì Vũ cứng người nhìn sang nhà anh Tinh, đôi mắt tròn ngờ ngợ.

Kia là anh Tinh, phải không?

Đúng anh Tinh rồi! Cái điệu gãi đầu đó thì lẫn đi đâu được. Vũ reo lên một tiếng rồi chạy lại, bỏ lại Nguyên đứng ngơ ngác hổng hiểu chuyện gì.

"Anh Tinhhhhh!"

Tinh nghe tiếng em Vũ, mừng lắm. Nó quăng luôn cây chổi má đưa rồi ôm em thật chặt.

"Vũ ở nhà có ngoan hông?"

"Hơi bị ngoan luôn, mà anh mãi chả chịu về gì hết"

Vũ vẫn dễ thương như vậy, có khi còn hơn. Em mặc đồng phục trường, mái tóc đen còn hơi xù lên, cặp mắt sáng tròn ngây ngô như ngày em tới xóm. Nhìn em trong vòng tay này rồi Tinh mới hiểu, hiểu rằng nó thương em bao nhiêu.

"Anh ở lại mấy ngày rồi anh về liền mà, còn mua quà cho Vũ nữa"

"Em có quà hả anh?"

"Dĩ nhiên rồi, Vũ ngoan thì phải thưởng chớ" - Tinh xoa đầu em - "Đi học về rồi anh tặng nhé. Vũ đi học đi, trễ giờ cô la đó"

"Anh đưa em đi học cơ..."

"Anh mới tập thể dục xong, người còn chưa tắm mà"

Đó, em lại phụng phịu nữa rồi, thằng Tinh cũng nhận ra dù nó tắm hay chưa thì em cũng mới ôm nó xong. Mà cứ đứng đây chọc em mãi thì trễ thiệt luôn quá, nó đành cất cái chổi đi, đưa tay xách cặp cho Vũ.

"Ừa rồi anh đưa em đi học, được chưa?"

Tới lúc má đi chợ về, thấy cây chổi trước sân cùng cái sân có bộ dạng y như ban đầu chỉ có thở dài một hơi rồi mang chổi vô, thằng Tinh về lúc nào thì bắt nó dọn lúc đó.

Nhưng đó là lúc mà thằng Tinh sắp về, còn bây giờ thì nó mặc thêm cái áo gió dẫn em đi. Em Vũ đi ở giữa, một tay nắm tay Nguyên, tay còn lại nắm tay thằng Tinh, cả người nhẹ nhàng vì thằng Tinh cầm cặp em rồi. Nguyên lần đầu thấy anh Tinh cũng tròn mắt ra nhìn, còn ngại ngại ghé tai Vũ nói nhỏ anh Tinh đẹp trai quá.

"Anh Tinh ơi Nguyên nói anh đẹp trai nè"

Tống Tinh cứ buồn cười hai đứa nhỏ, lớp mười rồi mà vẫn như con nít. May là chưa ai bắt em đi đó, không thì anh đau tim mà chết mất.

"Anh Tinh học ở nước ngoài luôn ạ? Oaaaaaaa, ba em nói phải giỏi lắm mới được đi học nước ngoài luôn á"

Vũ hất cái mặt song song với trời ra vẻ đắc ý, còn chêm thêm câu "Anh Tinh của tớ mà không giỏi thì ai giỏi", làm thằng Tinh suýt nữa là lăn đùng ra đường xỉu.

"Anh cũng học ở nước ngoài nè, sao em không khen anh?"

Cái giọng này quen quen ta, hình như là cái thằng ngày nào cũng chọc điên mình. Tống Tinh quay đầu lại, thấy ngay cái bản mặt cợt nhả của thằng Luân, mày ám tao nhiêu đó vẫn chưa đủ à đồ quỷ? Thấy thằng Luân có vẻ sắp mở mồm ra nói câu gì đó, nó vội vàng chặn họng ngay.

"Mày đừng có lấy cớ lệch múi giờ để ra đây úp sọt tao nghen?"

"Tao lệch múi giờ hổng ngủ được"

Chặn thì chặn, thằng Luân nào mà sợ thằng Tinh? Con đường đến trường không xa mấy, nhưng không hiểu sao lại thành Vũ Nguyên nghe cãi nhau buổi sáng, nghe nhiều đến nỗi Nguyên hỏi Vũ có đúng người ta đi du học về không vì chẳng có miếng nào giống du học sinh hết.

"Du học thiệc mà, nhưng mà tớ cũng hổng hiểu sao thành như vầy luôn"

Thằng Luân cãi lộn với thằng Tinh chán thì quay sang cười ngọt ngào với em Nguyên nào đó, thằng Tinh gân cổ chán thì quay sang xoa đầu em Vũ nào đó. Nguyên nhìn hai anh, rồi Nguyên nhận xét.

"Hai anh không có em trai em gái gì hết đúng không?"

Em Nguyên nói đúng, nhưng cũng sai sai. Thằng Tinh xem Vũ như em trai hồi nào? Nói thằng Tinh cưng Vũ nhỏ như cưng em trai khác nào nói Hi Thừa bên trời Tây nhận nuôi Vũ lớn làm đệ tử?

"Thì tớ là em trai ảnh nè"

"Nói như trò thì khác gì em Lực nói thầy Hưng là ba nuôi của ẻm đâu"

Hai đứa con nít nói qua nói lại, nói tận lúc vô trường rồi vẫn nói. Thằng Luân với thằng Tinh đứng ở cổng nhìn hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi vô trường mà muốn bế đi luôn, hổng hiểu sao lại có đứa nhỏ dễ thương thế này luôn á.

Thằng Tinh ngắm em Vũ vô tận lớp rồi nhìn sang thằng Luân cũng tương tự, nó ngờ ngợ rồi hỏi.

"Mày thích Nguyên?"

"Không biết, trước mắt là có thiện cảm hơn đại đa số con người"

"Chúc mừng"

Dĩ nhiên Luân hiểu ý thằng Tinh, mà có thích Nguyên thật thì nó cũng chả buồn giấu đâu. Không đến mức khoe khoang cho cả thế giới biết, nhưng chắc chắn nó sẽ không sợ sệt như thằng Tinh.

Em không thích thì mình làm cho em thích, người đời xỉa xói thì mình đưa em đến nơi người ta không soi mói được, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com