Vũ đi học ở nhà thầy Hưng
Em Vũ ngồi cạnh chú Năm, trên má là cái băng trắng được chú dán kĩ càng, làm thằng Tinh nhìn mãi, má em thêm cái băng gạc nom không khác gì cái bánh bao thịt má nó hay mua mỗi sáng lúc chuẩn bị đi làm.
Mà cái bánh bao má mua có lớp giấy ở phía dưới, nên là phải lột miếng giấy ra... xong rồi ngoạm một cái...
Tống Tinh biết gì đâu, mà nhìn em Vũ xong lại thèm bánh bao quá. Nhìn hoài mà quên luôn lí do tại sao mình phải ngồi đây.
Nó quên nhưng chú Năm không quên, chú nhìn cả đám con trai một lượt rồi lại nói.
"Cái lũ giặc tụi bây tới hè là lại xáp vô đi phá làng phá xóm. Thằng Hi Thừa lớn cái đầu rồi lo kiếm bồ đi cho má bớt lo, mắc cái giống ôn gì mày kéo cả đám đi nghịch dại thế hở?..."
Hi Thừa quyết định im miệng, không dám nói nó đi du học nước ngoài chưa được một năm đã bị trai thành thị hớp hồn rồi.
"...Thằng Luân không ở nhà phụ ba má bán bún bò đi còn đi theo tụi nó quậy làm cái gì? Tao tưởng ba mày mới mở bán thêm bánh nậm mà mày không phụ hả? Tối ngày tao chỉ thấy mày chọc chó chọc mèo chọc thằng Huân không à..."
Hơn cả mấy tô bánh nậm, nhà thằng Luân còn thuê cả người làm, nhưng thằng Luân không nói gì đâu.
"...Còn thằng Huân, ngày xưa mày chăm đọc sách lắm mà sao bây giờ mày bang ra đường sáng đêm đi quậy vậy hử? Thằng nào bày mày? Có cái mặt đẹp trai mà cái nết quậy như giặc rồi con nào ưa mày? Ba mày la cho là tao không có nói đỡ đâu nghen..."
Thằng Huân thực sự không có dũng khí nói với chú Năm rằng đó giờ nó không quen đọc sách, cái quyển sách mà chú Năm tưởng nó đọc thật ra là truyện tranh.
"...Tụi bây quậy thì thôi đi còn kéo thằng Lực theo làm cái gì? Má mày sợ mày đi phá làng phá xóm nên mới bắt mày đi học nhà thầy Hưng mà mày còn chưa chừa hả? Mày thấy thầy Hưng hiền xong cái mày làm tới hử? Thầy Hưng mà không thương mày thì giờ này má mày rượt mày sang tận xóm bên rồi có biết chưa?"
Chắc chú Năm hổng biết, Lực ăn đòn là do thầy Hưng kêu má nó trị nó nặng vào, thế mới chừa được.
Chú Năm nói một lèo rồi dừng lại uống hớp nước lấy hơi, sực nhớ ra còn thằng Tinh chưa được điểm mặt, chú lại tiếp tục giảng đạo.
"Thằng Tinh! Ông nội mày đặt tên Tống Tinh rồi có nhiêu đứa con trai xóm này mày đi dồn cục vô một chỗ phá làng phá xóm là sao? Ông nội mày kêu tinh trong tinh tú mà mày lộn sang tinh trong linh tinh hử? Mày quậy rồi về ăn đòn vầy vui lắm hay gì? Tao mệt tụi bây ghê á..."
Vũ nín thinh, thấy chú Năm dữ quá cũng không dám nói gì, chỉ ngồi yên nghe chú la, đợi tới lượt mình.
"Tụi bây thấy thằng Vũ hiền rồi cứ kéo nó đi quậy lung tung đi tao đi méc ba nó bây giờ. Thiện Vũ con nghe chú, tên con có chữ thiện đó con, thiện trong thiện lành nên con đừng có quậy dùm chú nha con, chúng nó rủ rê thì con cứ từ chối thẳng, mấy thằng này chỉ có quậy phá là giỏi thôi con. Chúng nó ghẹo con thì méc chú, chú la dùm cho..."
Hỏi Vũ có run không em sẽ kêu là có, nhưng hỏi Vũ có làm theo lời chú Năm không em sẽ kêu là không.
Rốt cuộc chú Năm la cả đám qua giờ ăn trưa, qua giờ học của thằng Lực, làm thầy Hưng phải đi kiếm nó rồi rốt cuộc xin chú Năm thả cả đám về nhà, riêng thằng Lực về nhà thầy học tiếp. Trước khi giải tán thầy Hưng còn túm đầu bọn nó lại mà dặn dò.
"Thầy là thầy thương mấy em nên mới xin chú Năm tha đấy, chứ không thì cứ ở đây mà chịu đòn nhé. Còn thằng Lực đi về học nhanh lên, hôm nào cũng mải chơi quên cả giờ học là sao thế hả?"
Thầy Hưng ở ngoài Bắc, giọng thầy không có miếng nào giống với mọi người trong xóm, tới thằng Lực học quen giọng thầy mà lâu lâu còn nghe lộn sang cái gì. Có khi tại hay nghe lộn nên nó mới lì đòn, chứ nó mà nghe đúng, biết đâu nó lì hơn?
Cái xóm này không ai không biết thầy Hưng, thầy giáo gì mà vừa trẻ vừa hiền, mấy cô tuổi cập kê mê thầy như điếu đổ mà thầy hổng chịu ai. Thằng Lực biết hết mấy cô đó, nó đi học mà cứ tìm dịp ngó nghiêng xem có cô nào lởn vởn nhà thầy để còn kiếm cớ đuổi đi, tại nó nghe phong thanh mấy bác trai bác gái nói khi nào thầy Hưng lấy vợ rồi là thầy về lại ngoài Bắc, không ở đây dạy nó nữa.
Nói cái chuyện làm thầy Hưng ế vợ, không ai đắc lực như thằng Lực.
Thiện Vũ lần đầu gặp thầy Hưng, thấy thầy Hưng đã đẹp trai rồi nhìn còn tri thức, nghĩ thế nào lại mon men đi hỏi thầy có nhận dạy thêm người không.
"Vũ cũng muốn đi học hả em?"
Vũ rụt rè gật đầu mấy cái, trông em hiền gì mà hiền dữ dội, bên má bọc trong băng gạc vẫn không khác gì cái bánh bao. May mà em cũng chỉ hơn thằng Lực hai tuổi, nên thầy Hưng vẫn dạy tốt.
"Thế thì Vũ về hỏi mẹ trước nhé? Được thì dẫn mẹ sang gặp thầy"
Tống Tinh cũng muốn dạy em ghê, hết hè là nó đi học đại học, học ở tít xa xa, học cùng trường với thằng Luân thằng Huân ở trên thành phố cơ. Đi học là tới hè hoặc tết mới được về gặp em đó. Nó khều khều thầy Hưng xin một chân trợ giảng, mà thầy kí đầu nó một phát.
"Anh lo mà chuẩn bị đi học đại học đi. Yêu với đương ít thôi để dành sức mà học"
Nhưng giống như thằng Huân đã luôn nói, thằng Tinh đầu đất có chọn lọc. Nó nhìn thầy Hưng, nhìn em Vũ, nhìn luôn cả mấy đứa anh em, vẫn chả hiểu rốt cuộc cái "yêu với đương" thầy Hưng nói chui từ cái ổ voi ổ gà nào.
"Em có yêu đương chi đâu thầy..."
"Anh không qua mặt được tôi đâu"
Tính thằng Tinh thật thà, nó nghe thầy nói vậy cũng cố cãi thêm lần nữa, cố khẳng định thứ nó yêu hiện giờ chỉ có bộ bài siêu nhân với bộ truyện tranh của thằng Huân, đâu đó thấp thoáng tô bún nhà thằng Luân.
Thằng Tinh không hiểu thì thôi đi, đằng này đến cả em Vũ cũng lơ ngơ không hiểu thầy nói gì. Anh Tinh mê ai rồi hả?
Chỉ có Hi Thừa đứng đó nhìn hai thằng muốn sụp cả mí, chán thật, bồ thì vi vu ở tận nước ngoài, mình ở chỗ này nhìn hai thằng em ngơ ngơ ngác ngác, cứ thế này đến lúc đi học trở lại bồ sẽ được nó kể cho nghe cả một cuốn tiểu thuyết.
.
Ngay hôm sau, má dẫn Vũ đi học thầy Hưng. Nhà thầy không giàu đến độ xây được cái phòng rộng rãi, nhưng cũng chả nghèo đến mức nhà lợp lá rơm. Thầy Hưng cho thằng Lực ngồi cạnh Vũ, giảng đứa này xong lại sửa bài đứa kia. Thằng Tinh từ sáng đã đứng trong nhà ngóng em đi học, tới lúc má em Vũ về thì ra đứng thập thò ngoài cửa nhà thầy Hưng. Trời hôm nay nắng, bóng thằng Tinh in trên nền đất rõ mồn một, thầy Hưng ở trong nhà giảng lâu lâu lại thọc một câu bâng quơ.
"Hôm nay giời nắng thế nhỉ? Nắng thế này mà ở ngoài đen hết cả da"
"Vũ với Lực uống nước không hai đứa? Gớm khổ, giơ cái mặt ra thầy lau cho. Ngồi trong nhà còn toát mồ hôi thế thì người ta ở ngoài không biết chịu thế nào nổi"
Nói thế nào thì nói, thằng Lực vẫn nhanh nhạy hơn anh Vũ, nghe thầy nói vầy là ngó nghiêng ngoài cửa liền.
Có bóng ai thấp thoáng ngoài kia, cái bóng này giống anh Tinh ghê ta? Nó ngờ ngợ tẹo rồi cũng thôi, lỡ mà người đứng ngoài kia là ba má nó thì chết.0
Còn Tống Tinh đứng ngoài cửa nắng muốn bể cái đầu, lại còn bị thầy nói đểu. Nó biết thừa mình mà lởn vởn ở đây nữa biết đâu lúc sau thầy Hưng ra tận cửa trêu, đành rướn người nhìn em Vũ thêm một tẹo rồi mới quay về. Đi qua sạp kẹo kéo, nó dừng lại mua lấy hai cây, đợi em Vũ tan học thì cho em.
Cây kẹo kéo chưa tới được tay em Vũ thì bị con Té cắn mất một góc. Tại nó mải tám chuyện với thằng Huân, kẹo để trên ghế, con Té đi qua thấy cả chủ lẫn bạn chủ đều không để ý, thế là thản nhiên ăn như thể thằng Tinh mua cho nó.
Thằng Tinh khóc ròng vì mất cây kẹo, thằng Huân khóc thét vì sợ con Té bị sâu răng. Rốt cuộc không ngồi đó nữa, thằng Tinh ở nhà một mình thì lại chán, ba má nó đi làm trên tỉnh hết rồi. Thằng Luân thì đi làm giấy tờ gì gì với má, nên cuối cùng thằng Tinh sang nhà anh Hi Thừa chơi.
Hi Thừa nằm chỏng queo trên cái võng ngoài hiên nhà, mở cát xét nghe nhạc tiếng anh, toàn mấy bài lạ lạ, Tống Tinh chả biết bài nào. Nó đứng chống nạnh ngoài cổng người ta, nhìn thằng cha mắc dịch vừa đung đưa vừa hát theo cát xét, yêu đời đến nỗi không nhớ ra cái người bị chú Năm la om sòm hôm qua là ai.
"Vui dữ ha?"
"Ủa thằng Tinh? Tao tưởng mày đi chơi với Thiện Vũ rồi?"
"Vũ đi học rồi, học thầy Hưng, học với thằng Lực" - mặt thằng Tinh rầu rĩ đến là kì. Hi Thừa nhìn nó rầu hoài, ngứa con mắt nên phải nói thẳng.
"Mày mê em Vũ vậy luôn đó hả?"
"Ai mê trời? Vũ dễ thương nên em khen thôi"
"Thằng nào chả khen thằng Vũ? Có mình mày thôi hử?"
Tinh chả thèm cãi lộn với anh Thừa nữa, nó đá đá ổng qua chỗ khác ngồi còn mình thì nằm võng. Nghĩ thế nào lại quay ra bắt chuyện với thằng cha mắc dịch kia.
"Hết hè là em lên đại học rồi ha?"
"Chớ chả lẽ lớp một trời? Mày dạo này làm sao á, đúng là thích em Vũ ngu cả người"
"Cả xóm đi học hết, chắc em Vũ ở một mình buồn lắm"
"Thằng Vũ nó cũng đi học chớ có ở nhà mãi đâu mà mày lo... à không, lộn, thằng Vũ hết hè cũng sẽ đi học, mày nên lo dần đi"
"Gì trời? Mắc gì tự dưng kêu em lo?"
"Lo cua con người ta đi"
"Anh khùng hả?"
Hi Thừa thở dài, đúng là đầu đất có chọn lọc mà. Mày sơ sểnh một tẹo thôi là có thằng khác hốt em Vũ của mày đi liền đó biết không?
Tống Tinh dĩ nhiên không biết. Nó chỉ biết là nó thấy em Vũ dễ thương quá trời thôi, chứ nào ai biết yêu là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com