Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ là gì mà làm anh nhung nhớ?

Thật ra Vũ biết thừa hôm nào anh Tinh cũng đứng trước cửa nhà thầy Hưng đợi mình, em cũng biết anh mua kẹo kéo cho em nhưng lại bị con Té của anh Huân ăn mất nữa.

Là anh Huân kể em chứ đâu, em Lực cũng nói anh Tinh hay thập thò ngoài cửa nhà thầy Hưng nữa. Vũ không biết sao mà anh Tinh hay đứng ngoài đó ngóng, nhưng mấy nay thời tiết thất thường, Vũ sợ anh đứng ngoài hoài rồi bị say nắng, bèn tặng anh cái mũ lưỡi trai.

Luân kêu em thay vì tặng cái mũ thì gọi Tống Tinh vô hẳn nhà thầy ngồi còn hợp lí hơn. Riết hồi mấy ngày sau hôm nào Vũ đi học cũng là Tống Tinh đi cùng, lẽ ra có thằng Lực nữa, nhưng mà hổm rày Lực đang tia bụi mía nhà ông Tô, nên nó đi học sớm để còn qua "xin xỏ" ông Tô cây mía.

Tống Tinh dẫn em Vũ đến tận cửa lớp thầy Hưng, chờ em tháo giày vào lớp còn giúp em bỏ giày lên kệ. Thầy Hưng hồi đầu nhìn nó bằng hai con mắt trợn tròn, mà riết quen, thầy không còn nhìn nó bằng cả hai con mắt nữa, thầy nhìn nó bằng nửa con mắt thôi.

"Tinh, bữa nay lại đưa em đi học hở?"

Má em Vũ đã quá quen với cái bản mặt thằng Tinh, cứ gần giờ Vũ đi học là kiểu gì cũng thấy nó đứng chầu chực sẵn ngoài cổng, lại còn cầm thêm bịch nước mía hay bịch chè gì đó. Nó kêu mua cho em mang đi học, nhỡ đâu em khát em đói không có sức học. Má cũng chẳng nói gì lắm, thấy Tinh sốt sắng như vậy mừng còn không kịp.

Mỗi lần như thế, thầy Hưng đều nói chắc thầy sống đến tầm này là nhờ hít bụi đường.

Hôm nay vẫn là Tống Tinh dắt em Vũ đi học, vẫn là thằng Lực lấp ló mái đầu đen ở hàng rào nhà ông Tô, nhưng hôm nay có thứ mới.

"Thứ mới" kia là cô Thi mới về quê thăm ngoại.

Vũ là dân mới trong xóm nên không biết cô Thi, chứ Tống Tinh nói chuyện với cô Thi chai cả mặt rồi. Nó vừa thấy bóng cô Thi ở chợ đã vội ngó nghiêng xem thằng Lực đang ở cái xó nào, làm em Vũ phải tò mò theo.

"Anh kiếm ai hả anh?"

"Anh kiếm thằng Lực, cô Thi sắp dắt thầy Hưng đi rồi"

Trong trí nhớ của thằng Tinh, cô Thi là một mối nguy hiểm tiềm tàng của thằng Lực, một mối đe dọa to lớn về chỗ ở của thầy Hưng. Nó không để ý gì mấy, vẫn chỉ chăm chăm đưa em tới nhà thầy.

Mới tới nơi đã thấy thằng Lực ngồi canh trước cửa nhà, thầy Hưng ở trong nhà hóng mát.

"Vũ tới rồi hả em? Hôm nay đi sớm thế? Lực đâu?"

Vũ ngơ ngác chỉ ra phần sân trước nhà làm thầy Hưng ngờ ngợ. Thầy đi ra, rồi thầy la ỏm tỏi.

"Ối giời đất ơi cái thằng này, đến lớp sao không vào mà ngồi đó làm gì? Người ta không biết lại tưởng mày đi ăn trộm đó con"

"Ủa thầy chưa biết hả? Cô Thi về xóm rồi"

"Cô Thi về thì kệ cô Thi, vào đây nhanh lên kẻo nắng" - Thầy Hưng kéo thằng Lực vào nhà cũng muốn hết hơi, bịch chè thằng Tinh mua cho em Vũ cuối cùng đưa thầy ăn sạch.

Thằng Tinh rầu, nhưng mà biết sao được, em Vũ thương thầy mệt vì phải la thằng Lực hoài mà. Hổng phải tại mình, hổng phải tại em Vũ, tại thằng Lực.

Vì là tại thằng Lực, nên chiều hôm đó trong lúc cả đám hò nhau ra sông bắt cá, thằng Tinh úp sọt thằng Lực.

"Đền tao bịch chè coi"

"Chè có vô được họng em đâu mà bắt em đền?"

"Tại thầy la mày, nên Vũ đưa bịch chè tao mua cho thầy ăn rồi, mày đền đi"

Lực ngớ người, ông anh này mấy nay cứ kì cục sao á, chỉ thấy ổng cười với mỗi anh Vũ thôi. À không phải, ổng cười với anh Vũ một nụ cười rất đẹp, còn với anh em thì ổng cười hê hê hê.

"Nhưng mà sao Lực sợ cô Thi quá dọ? Cô Thi có làm gì Lực đâu?" - Vũ tò mò hỏi, Lực nhìn Vũ lom lom.

"Cô Thi không làm gì thằng Lực, nhưng mà cô Thi kéo thầy Hưng đi" - Thằng Huân ngứa miệng chọc - "Thầy Hưng mà đi là nó lăn ra khóc kiệt nước mắt cho coi"

Lực cũng không định chối, thầy Hưng mà đi là nó khóc thật không thèm giỡn. Nó kể cho Vũ nghe chuyện có một cô Thi sống ở thành thị, lâu lâu mới về một lần, nhưng cô mê mệt thầy Hưng của thằng Lực. Người ta nói cô chờ mỗi thầy Hưng thôi chứ chả chịu ai hết, cô mê thầy Hưng mà cứ có dịp thăm ngoại là lại tìm thầy Hưng trò chuyện, mấy lần còn rủ thầy lên thành phố, mà thằng Lực sợ thầy Hưng theo cô Thi lên thành phố không về dạy nó nữa, nên lần nào thầy kêu thầy lên thành phố chơi nó cũng níu chân thầy gào thét đủ kiểu.

Mấy lần liền cô Thi về thăm thầy Hưng, thằng Lực ngồi chực ngoài nhà thầy cả ngày, chỉ sợ thầy đi mất. Mà nghĩ cũng tội, nó hay chọc thầy thế chứ bám thầy như sam. Thầy vừa hiền vừa thương nó, thầy đi rồi ai dạy nó học, ai cứu nó khỏi cây roi của má nữa? Với lại, thầy Hưng hiền quá trời, lỡ cô nào câu được thầy rồi bắt nạt thầy thì sao? Không được! Thầy Hưng cứu được Lực chứ Lực nào mà cứu được thầy Hưng? Nên nó mới canh chừng thầy Hưng kĩ thế.

Bao giờ Lực lớn như các anh rồi thầy mới được đi lấy vợ, thế nhé.

Vũ nghe Lực kể mà cười khanh khách, cười quá trời. Hổng ngờ thằng Lực lại tình cảm vậy, nhưng mà nhỡ thầy ế vợ thì tính sao?

"Ba em kêu thầy Hưng là ba nuôi của em mà, nên là thầy Hưng ế vợ thì thầy nuôi em cũng được"

"Ba mày nói vầy nên thầy mới ế tới giờ đó Lực, mày nghịch như quỷ, ai dám nuôi"

Mặt thằng Lực hất lên ý nói rõ ràng thầy Hưng dám, chọc Vũ cười lăn xuống đất, dơ mất cái áo xanh.

May thằng Tinh kịp đỡ em, không thì cả người em dơ mất. Nó thó cái dép thằng Huân lót xuống đất cho em ngồi, kệ thằng Huân phải co hai chân lại không dám duỗi ra. Huân co chân là việc của nó, còn em Vũ thì phải sạch.

Thằng Tinh cũng lờ mờ nhận ra, nó không đơn giản là thấy em Vũ đáng yêu nữa, vì lúc thằng Lực kể về thầy Hưng nó cũng tưởng tượng lỡ một ngày em Vũ cũng lên thành phố không về xóm nữa, nó thấy vừa buồn lại vừa lo. Cái buồn này không giống cái buồn ngày anh Hi Thừa đi du học, càng không giống cái giả thuyết thầy Hưng lấy vợ rồi ra Bắc.

Cái sự buồn của việc em Vũ không còn ở cạnh nó đậm hơn nhiều, Tinh nghĩ cái buồn đó mấy mùa mưa cũng không kể hết được. Nó thấy mình hơi xu rồi, sao nó lại thích em cái kiểu đấy, mà quan trọng hơn là...

Hình như nó thích em Vũ, thích như chú Sáu thích cô Ba xóm bên.

Thằng Tinh hoảng loạn, sao nó có thể thích em Vũ như vậy được? Em Vũ có dễ thương thì em Vũ cũng là con trai, con trai với con trai sao mà thích nhau kiểu đó? Có phải ý thằng cha mắc dịch kia là mê Vũ thế này phải không? Thằng Tinh lườm anh Hi Thừa còn đang bận xắn ống quần lên chuẩn bị lội xuống sông vớt con cá, nó lườm đến đau tròng mắt, lườm đến mức thằng Luân hỏi nó có phải lé rồi không, mà anh Hi Thừa vẫn tập trung vô con cá chả biết gì.

Ngày hôm đó, tận đến lúc nằm trên giường rồi Tống Tinh vẫn còn trằn trọc suy nghĩ. Nó tự thuyết phục rằng mình chỉ là mến em Vũ thôi, em Vũ dễ thương không ai làm lại, còn ngoan nữa, ai mà không mến em cho được? Không phải thích cái kiểu anh Thừa nói đâu ha?

Một đêm mất ngủ, vừa mất ngủ vừa nhớ em Vũ quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com