3
Chung Thần Lạc đem mình quăng lên giường, muốn đi ngủ nhưng đầu óc không để cho cậu được toại nguyện, phi thường tỉnh táo, hơn nữa đều tràn đầy hình ảnh của Lý Đế Nỗ, nhưng mà cậu nghĩ mình là thẳng nam nha! Làm sao mà mình thích anh em của mình được chứ?
Chung Thần Lạc bi ai đem mặt vùi vào gối, vô tình lại nhớ tới những lúc thân mật của cả hai, cậu hình như cũng không có ghét, đang suy nghĩ thì Thần Lạc lúc này lại nhận được tin nhắn của một người bạn, "Cậu không phải không biết Lý Đế Nỗ thích cậu đấy chứ? Lần này không chừng là tính buông tay."
Thần Lạc cầm điện thoại ngẩn ra, Đế Nỗ thích mình, định buông tay, thật kỳ lạ, bản thân thế nhưng lại để ý vế phía sau hơn.
Thế là trong một đêm cậu tìm tất cả bạn chung của bọn họ, thậm chí tìm đến mẹ Chung nhà mình, không một ai ngoại lệ, tất cả mọi người đều cho rằng Lý Đế Nỗ thích cậu, một số người còn cho rằng bọn họ đã cùng một chỗ, một số người có chút xoắn xuýt nói, chúng tôi cho rằng Thần Lạc cậu đã sớm biết, nhưng vẫn chưa chịu chấp nhận Đế Nỗ nha.
Càng làm cho Chung Thần Lạc bất ngờ chính là cha mẹ mình, Chung nữ sĩ rất bình tĩnh hỏi cậu, "Con cuối cùng cũng cùng Đế Nỗ ở cùng một chỗ?"
"Mẹ, mẹ cũng biết ? Mẹ không phản đối sao?", phản ứng đầu tiên của Thần Lạc chính là chuyện cha mẹ của cậu không phản đối, hoàn toàn quên mất việc mình và người kia chưa ở cùng một chỗ.
"Phản đối? Làm sao phản đối? Thời điểm con bị bệnh còn không gọi cho mẹ mình, chỉ biết tìm Nỗ ca nhà con, khi đó mẹ đã biết, không có Đế Nỗ, con trai tôi không chừng đã chết đói." Mẹ Chung còn hàm súc nói, nếu không còn phải giữ hình tượng, bà sẽ nói thẳng, con phụ thuộc vào Đế Nỗ bao nhiêu, trong lòng cũng không đếm nỗi đâu.
Chung Thần Lạc ngồi trên giường, mặt đầy xoắn xuýt, nói như vậy, mình thật tra a!
"Mẹ, nếu con nói con hình như thật sự rất thích Nỗ ca thì sao?"
Bên kia dứt khoát truyền tới, "Ngu xuẩn! Năm nay ăn tết nếu không đem Đế Nỗ về cùng, con cũng không cần trở về."
Chung nữ sĩ không chút do dự cúp điện thoại của con trai mình, Thần Lạc giận dữ nhắn tin.
"Con mới là con ruột mẹ mà."
Mẹ Chung còn không nhận ra suy tính của con trai mình sao.
"Đúng vậy, có Đế Nỗ, con là con, không có Đế Nỗ, Đế Nỗ là con. Nếu Đế Nỗ là con trai của mẹ, mẹ chắc chắn không để cho cậu ấy tìm người như con."
Hình như sau đó vẫn chưa hết giận, bà Chung bực bội nghĩ tại sao lại có đứa con trai chậm tiêu như vậy.
"Nếu Đế Nỗ không cần con, con cũng đừng tìm mẹ, mẹ cũng không cần."
Chung Thần Lạc ném điện thoại di động, cậu hình như thật sự rất thích Lý Đế Nỗ, nói bản thân là thẳng nam, nhưng cậu đúng là cùng Đế Nỗ vẫn luôn rất thân mật, cũng không có cảm giác ghê sợ, nói như vậy cậu là cong sao? Thần lạc lập tức thử tưởng tượng đến khuôn mặt La Tại Dân khi thân mật cùng cậu, nguy rồi, có chút buồn nôn, bật người ngồi dậy.
"Ha, tốn cả một khoảng thời gian, người mình thích là Lý Đế Nỗ."
Vừa nói vừa muốn gọi điện thoại, nhưng mà, xem như mọi người đều nói Đế Nỗ thích cậu, nhưng người ta bây giờ có bạn gái nha!
Chung Thần Lạc ở một bên xoắn xuýt, ở bên kia Lý Đế Nỗ nắm điện thoại thật chặt, giống như đang chờ đợi sự phán xét vậy, đúng lúc bản thân dùng bảy năm để cho Chung Thần Lạc thích mình, để cho Chung Thần Lạc chỉ còn một lựa chọn, nhưng mà, bản thân người này chính là biến số, Đế Nỗ cảm thấy mình không có tự tin.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, "Nỗ ca, em thích anh, một là đến đây làm bạn trai em, hai là cách xa em một chút.", nói xong cũng vội vàng cúp điện thoại, tin nhắn rất nhanh đã gửi đi.
"Vậy em mở cửa đón tiếp bạn trai của mình một chút đi!"
Lý Đế Nỗ bị đụng lui về sau hai bước.
"Anh tại sao không nói sớm? Không biết em chậm hiểu sao?"
"Đáng giá mà!"
Người kia ở trong ngực anh chà xát, ngoan ngoãn giống như một con mèo, Đế Nỗ cũng không thể nói cho cậu, bảy năm này là không thể thiếu, nhìn xem, năm năm, đủ để người này phụ thuộc vào anh, thích anh, bảy năm, đủ để mọi người xung quanh đều đem nhãn dán Lý Đế Nỗ dán lên người cậu, bảy năm này, dĩ nhiên đáng giá.
–
Sau khi tham gia chương trình không lâu, Đế Nỗ phát hiện không ít bạn nhỏ lúc nhìn Thần Lạc nhà anh đều loé sáng. Thần Lạc nhà anh ưu tú như vậy, việc này có thể hiểu, nhưng anh không thích như vậy. Thế nhưng không cần anh phải làm gì, Chung Thần Lạc giống như sợ người khác không biết bọn họ ở cùng một chỗ vậy, mỗi ngày đều dính lấy anh, không có gì liền ôm ôm hôn hôn, còn không chính là để lại dấu vết cực kì nổi bật ở trên cổ.
Lý Đế Nỗ cười híp mắt ôm người của mình, nhìn vẻ mặt vô hại, Thần Lạc nhà anh quả thật chậm hiểu, còn rất đơn thuần, đúng là một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com