Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Điều ước thứ nhất

- Cô là ai? Chuyện gì đang xảy ra. 

Ji Yeon hãi hùng nhìn cô gái trước mặt. Khuôn mặt đẹp hoàn hảo không tì vết, tóc ngắn ngang vai, da trắng, dáng người chuẩn. Nhưng tất cả những ưu điểm đó bị bộ quần áo trên người kéo xuống thảm hại. Nhìn như người tối cổ. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Ji Yeon, khuôn mặt đẹp nhưng nhìn lạnh lùng đến đáng sợ. 

- Tôi là thần đèn thưa chủ nhân! 

- Thần đèn cái khỉ mốc! Cô nghĩ tôi là trẻ con lên 3 à? Truyện cổ tích nó còn có lí hơn đấy. Ít ra thần đèn phải là 1 ông to cao như hộ pháp, mặt mũi bặm trợn chứ. Huống gì tôi không phải loại tin vào cổ tích nhé! Ra khỏi nhà tôi ngay. Mấy trò khói sáng với bộ quần áo đó không lừa được tôi đâu. 

Thần đèn vẫn rất bình thản. 

- Ồ tôi lần nào xuất hiện cũng bị thế này rồi, vậy tôi phải làm gì thì chủ nhân mới tin? À để tôi biến thành người này nhé! 

Nói rồi, thần đèn xoay mình 1 cái, lập tức biến thành 1 người khác. Mái tóc dài, khuôn mặt thánh thiện đó, nụ cười hiền dịu đó, cái nốt ruồi ở mũi đó. Là Lee Qri. Không sai! 

- Đùa nhau sao? 

Ji Yeon lập tức chạy đến xem xét kĩ. 

- Người chủ nhân nghĩ đến lúc cầm cây đèn này đây phải không? 

- Cô??? Rút cục cô là ai? 

- Vẫn chưa tin tôi sao? Vậy để xem người này là ai nhé? 

Thần đèn lại xoay 1 vòng. Tức thì biến thành bản sao của Ji Yeon. Nó trố mắt ra nhìn, rồi lại dụi dụi mắt. Mất khoảng 3' nó mới định thần lại. 

- Vậy cô là... Thần đèn? 

- Vâng thưa chủ nhân! 

- Tôi có 3 điều ước? 

- Vâng! 

- Bất kì điều gì và bất cứ lúc nào? 

- Điều này thì không thưa chủ nhân! 

Thần đèn nhún vai trưng ra bộ mặt đúng kiểu "chúc bạn may mắn lần sau". 

- Vậy là sao? 

- Tôi có mọi quyền năng, trừ 3 điều. 

- Điều gì? 

- Thứ nhất, tôi không thể cải tử hoàn sinh. 

- Tôi chưa có ý định cứu sống ai. May thật! 

- Thứ 2, tôi không thể giết bất cứ sinh vật nào! 

- Cả cái cây cũng không sao? 

- Miễn đó không phải mệnh lệnh của chủ nhân. Còn trong trường hợp bất đắc dĩ thì có thể. Nhưng tuyệt đối không được giết người! 

- Tôi không có ý định sát sinh. 

Nó trầm tư. 

- Vậy điều thứ 3? 

- Không thể tạo ra tình yêu được! 

- Tức là sao? 

- Nghĩa là tôi không thể bắt ép ai đó yêu ai. Tình yêu không thể sử dụng phép thuật để tạo nên. 

Lần này thì Ji Yeon thật sự thất vọng. Đúng là cô đang có ý định ước Qri sẽ yêu mình. Nhưng có lẽ là không được và dù có được cũng không nên. Phải rồi, tình yêu là không miễn cưỡng, dù là dùng phép thuật! 

- Chủ nhân! Xin người hãy ước đi. 

- Tôi phải nghĩ đã. Hiện tại chưa có yêu cầu gì. Bản thân thì không có gì muốn thay đổi, gia cảnh không, cuộc sống rất tốt ngoại trừ... 

- Trừ cái con người lúc nãy. 

Thần đèn nhanh nhảu. 

Ji Yeon liếc xéo. Thần đèn không sợ mà nhoẻn miệng cười toe toét. 

- Cô cười cái gì? Cô đọc được suy nghĩ của tôi sao? 

- Không hẳn! Chỉ khi chủ nhân cầm đèn thì tôi mới đọc được thôi! 

- Ra vậy! Nhưng tôi muốn ước lúc nào cũng được phải không? Ngay cả lúc nửa đêm? 

- Được! Thưa chủ nhân! Nhưng mà chủ nhân chỉ có hạn là 3 tháng để hoàn thành 3 điều ước. 

- Sau 3 tháng chưa xong thì sao? 

- Thì chủ nhân sẽ không còn là chủ nhân của tôi nữa, mà tôi sẽ trở lại trong cây đèn, chờ 1 chủ nhân mới. 

- Chủ nhân mới? 

- Là người chủ nhân sẽ đưa cho cây đèn, và không thân thiết với chủ nhân. 

- Vậy sao? Vậy đó là lí do người phụ nữ lúc sáng đưa cây đèn cho mình. Cô ấy ước gì nhỉ? Mà sao mình lại tò mò nhỉ? 

- Chủ nhân! Cô có mệnh lệnh gì không ạ? 

- Tạm thời chưa có! Mà khoan, nhỡ trong 3 tháng tôi gặp điều gì bất trắc mà chưa hoàn thành 3 điều ước thì sao? 

- Thần đèn có nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân an toàn cho đến khi chủ nhân hoàn thành 3 điều ước hoặc hết thời hạn 3 tháng. 

- Ra vậy! 

Ji Yeon gật gù. Trong đầu nó đang suy nghĩ hết sức cẩn thận về điều nó muốn. Điều quan trọng nhất đã không được rồi. Hiện tại nó không tài nào nghĩ ra được điều gì. Đầu óc chưa kịp thích nghi với việc này, tâm trạng vẫn vô cùng hỗn độn. 

- Tôi chưa nghĩ ra. Haz! 

- Vậy xin hãy trả lại tôi vào chiếc đèn. Đến khi chủ nhân cần tôi sẽ lại xuất hiện. 

- Bằng cách nào? 

- Vuốt nhẹ vào tay cầm của cây đèn. 

- Để tôi thử! 

Ji Yeon cầm cây đèn, vuốt nhẹ cái tay cầm. Lập tức làn khói dày lại xuất hiện, thoáng chốc Thần đèn đã biến mất không dấu vết. 

- Nhanh vậy? Mình chưa kịp nhìn xem cô ta ra vào cái đèn bằng đường nào mà. 

Ji Yeon lại tiếp tục chà mạnh lên cây đèn. Làn khói dày lại xuất hiện, Thần đèn lại đứng trước mặt cô. 

- Chủ nhân! Thần đèn sẵn sàng đợi lệnh! 

- Cô ra vào nhanh vậy? Lại có khói nữa sao tôi nhìn được? Từ từ nào! 

- Chủ nhân có yêu cầu gì ạ? 

- Không, tôi chỉ tò mò làm sao cô to như vậy lại chui vừa cái đèn bé tẹo vậy? Ra vào thế nào thôi! 

Ji Yeon thản nhiên. Thần đèn mặt bốc khói, nhưng không dám làm gì. 

- Đằng nào tôi cũng đang chán, chúng ta nói chuyện 1 lúc. Cô tên gì? 

- Thần đèn! 

- Đấy là tên à? 

Ji Yeon trợn mắt. 

- Vâng thưa chủ nhân! 

- Chưa ai đặt tên cho cô sao? 

- Hầu hết các chủ nhân trước đều nhanh chóng đưa ra 3 điều ước mà không tốn quá nhiều thời gian, họ cũng không bận tâm lắm về tôi. 

- Vậy sao? Vậy để tôi đặt tên cho cô nhé! 

- Tùy chủ nhân thôi ạ! 

- Chủ nhân trước của cô họ gì? 

- Họ Ham ạ! 

- Ồ! Để xem. Vậy cứ gọi là Ham Eun Jung đi! Cô chịu không! 

Thần đèn ngẩn người. Tuy là 1 vị thần nhưng chưa có ai quan tâm đến cô như vậy. 

- Cô không thích à? 

- Dạ có! Thưa chủ nhân! 

- Làm gì mà phải lễ phép 1 câu vâng 2 câu dạ như vậy. Đừng xưng hô chủ nhân nữa, nghe ghê lắm! 

- Vậy phải làm sao thưa chủ nhân? 

- Lại nữa! Cô chắc cũng lớn tuổi hơn tôi. Hay thế này. Tôi gọi cô là unnie nhé. 

- Là sao ạ? 

- Đừng dùng kính ngữ nữa! Chúng ta xưng hô như chị em đi unnie, thoải mái 1 chút. 

- Nhưng... 

- Nào nào, có sao đâu! Coi như đây là mệnh lệnh! 

- Vậy đây là điều ước thứ nhất của chủ nhân? 

- Với điều kiện unnie không được phép xưng hô sai. Nếu không điều ước sẽ không tính. Được không? 

- Vâng! Vậy xin chủ nhân hãy xác nhận lại điều ước của mình. 

- Tôi và thần đèn sẽ như chị em, cả xưng hô lẫn cách đối xử. 

- Chủ nhân chắc chứ? 

- Chắc chắn! 

- Điều ước chính thức thành sự thật từ giây phút này! 

- Unnie, thích thật đấy! 

Thần đèn Eun Jung thì đăm chiêu suy nghĩ. Lần đầu tiên cô gặp người kì lạ như vậy. Bình thường mọi người sẽ ước tiền bạc, danh vọng, nhan sắc hay trí thông minh. Chủ nhân lần này ước 1 điều ước kì lạ, mà nó liên quan đến cô. Thật sự chưa từng thấy. Cũng có lẽ chủ nhân lần này quá hoàn hảo, không cần vật chất hay địa vị, nhan sắc, trí khôn nữa. Bởi người này có tất cả những thứ đó. Tiếc là điều duy nhất chủ nhân không có là tình yêu của con người tên Lee Qri đó. Mà điều này nằm ngoài khả năng của Thần đèn. 

- Eun Jung unnie! Đang suy nghĩ gì thế? 

Ji Yeon xua tay trước mặt thần đèn. 

- Gọi tôi? 

Eun Jung chỉ tay vào mình. 

- Đấy, unnie lại xưng hô không đúng rồi. Tính sao đây? 

- Unnie xin lỗi. 

Mất nửa ngày Thần đèn mới nói được câu nói này. Cảm giác mới mẻ len lỏi vào từng góc cạnh của Eun Jung. 

- Tha cho unnie lần này! 

Ji Yeon cười híp cả mắt, khiến Thần đèn Eun Jung ngẩn ngơ. 

"Chưa từng thấy chủ nhân nào đẹp như vậy! Thuần khiết, ngây thơ. Ngay cả trong tâm hồn!" 

Eun Jung lại ngẩn người suy nghĩ. Đây là lần đầu 1 vị chủ nhân lại khiến cô thắc mắc và để tâm nhiều như vậy. 

- Unnie, em nghĩ unnie nên thay bộ quần áo khác. Nhìn unnie kinh khủng quá. Thảm họa thời trang là đây. 

Nói rồi, chẳng đợi Eun Jung phản ứng, Ji Yeon chạy đến tủ quần áo, chọn 1 bộ đơn giản, quần bò áo phông, đưa cho Thần đèn. 

- Unnie mặc vào! Nhà tắm ở trong kia! 

Eun Jung không biết làm sao, cứ đứng như trời trồng. 

- Unnie sao thế? Đừng bảo với em là unnie không biết thay quần áo. 

- À có thể không cần thay. 

Nói rồi Thần đèn xoay mình 1 cái. Ngay lập tức trên mình khoác bộ quần áo của Ji Yeon đưa cho. 

- Em quên mất khả năng biến hoá của unnie! Nhìn unnie đẹp thật đấy! 

Nó đưa ngón tay cái lên ra hiệu. Eun Jung không hiểu sao trở nên lúng túng, cũng có lẽ bởi lần đầu tiên được khen ngợi. 

- Chắc hôm nay unnie mệt rồi, em cũng buồn ngủ lắm. Chúng ta đi ngủ thôi! Chúc unnie ngủ ngon! 

- Ngủ ngon! 

Nó vuốt nhẹ vào tay cầm của cây đèn, Eun Jung theo làn khói biến mất. Ji Yeon cũng leo lên giường, hẹn hò với những giấc mơ bất tận, miệng nở nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com