Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bắt đầu một tình yêu

Hôm nay - ngày lễ tình nhân, mọi người vẫn làm việc như mọi ngày. Nhưng trong lòng mỗi người đang có tình yêu đều mang một tâm trạng náo nức với một ngày đặc biệt thế này. Họ sẽ có một buổi tối thật ấm áp, hạnh phúc cùng người yêu của họ. Những người đang yêu đơn phương có lẽ hôm nay cũng là một dịp tốt để thổ lộ tình cảm của mình. Và... với ai kia cũng thế.

7:00 p.m trước nhà Ahreum

"Kính koong! Kính koong"

- Annyeonghaseyo! .... _Ahreum vội va ra mở cổng vừa dứt lời chào, ngước lên nhìn "người khách bất ngờ" của mình

- ...._Đối phương nở một nụ cười tươi nhất có thể.

- Cậu.... c...cậu_Ahreum vô cùng ngạc nhiên

- Cậu không định cho khách đứng ở ngoài thế này luôn chứ?_Đối phương lại tiếp tục cười

- À...  mời cậu vào nhà!_Ahreum cố gắng lấy lại tinh thần.

"Người khách" cười rồi quay lại vào xe lái vào trong sân nhà Ahreum đậu, còn Ahreum thì đóng cổng. Cả hai cùng vào nhà, ngồi xuống bộ ghế ở phòng khách.

- Hôm nay cậu không đi chơi à?_"Người khách" bắt đầu cười hỏi

- À... không!_Ahreum lúng túng

- ...._"Người khách" im lặng mỉm cười nhẹ rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra xe để lại Ahreum ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ một loáng sau, "người khách" quay lại tay phải để phía sau lưng, nhẹ nhàng đi tới và quỳ một chân xuống, chân còn lại chống lên ngày trước mặt Ahreum (giống tư thế người ta cầu hôn á), tay phải bắt đầu vòng ra trước, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn mang một màu đỏ tươi thắm.

- Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé!_"người khách" nhẹ nhàng nói kèm theo một nụ cười "giết người"

- ..._Ahreum nãy giờ vẫn còn ngạc nhiên, chưa hiểu được chuyện đang xảy ra.

- .... Cậu ổn chứ?_"Người khách" nhíu mày lo lắng

- Chỉ là... tớ..._Ahreum ngập ngừng

- Cậu đồng ý chứ?_"Người khách" vẫn nhẹ nhàng hỏi

- Tớ... đồng ý_Ahreum lúc này nở một nụ cười rất xinh đẹp. Phải, điều này là điều mà Ahreum đã trông đợi hơn 7 năm qua từ Eun Jung cơ mà, sao lại không vui được chứ.

- Đi ăn tối với Jung nhé!_Eun Jung ngay tức thì đổi cách xưng hô thật thân mật. (rợn cả người rồi Cáo ơi)

- Ukm! Cậu đợi tớ chuẩn bị_Ahreum có vẻ vẫn còn ngượng

- Cậu? Tớ? Bỏ cách xưng hô ấy được rồi, bây giờ chúng ta không còn là bạn bè nữa đâu Ahreum à!_Eun Jung đứng dậy, nhìn Ahreum trìu mến

- Ukm! Tớ... à không ... phải xưng thế nào_Ahreum ngốc ngếch đến dễ thương

- Cứ xưng hô thế nào Reumie cảm thấy thoải mái và thích nhất nhưng bỏ cái xưng hô cậu cậu, tớ tớ đi nhé!_Eun JUng nhìn vẻ ngây thơ của Ahreum không nhịn nổi buồn cười mà véo nhẹ vài má Ahreum

- ...._Ahreum bắt đầu đỏ mặt

- Em cứ đi chuẩn bị đi! Jung ngồi đây đợi cũng được!_Eun Jung cười

- Vậy Jung đợi một chút nhé!_Ahreum ngượng ngịu chạy lên phòng

- ... _Eun Jung nhìn theo mà nở một nụ cười vui, nhưng lòng Eun Jung bây giờ đang chứa thứ cảm giác gì, nó rất thoải mái vì lâu rồi Eun Jung không bắt gặp được sự ngây thơ đến dễ thương từ một người con gái khác "ai kia", cảm giác ... nó phức tạp lắm, liệu trong Eun Jung bây giờ... có chăng cái cảm giác gọi là rung động của tình yêu.

----------------------------------------------------

Cả hai đi đến một nhà hàng sang trọng nhất Seul, hai người cùng khoác tay, sánh bước bên nhau thật nổi bật trên đường vào nhà hàng, Eun Jung với bộ trang phục Tây Âu đen lịch lãm, kế bên là Ahreum với bộ váy trắng rất lung linh, hoàn hảo và không hề hở hang như các cô gái xung quanh kia. Biết bao cặp mắt đổ dồn về họ, hẳn không khó để nhận ra vị CEO trẻ tuổi của tập đoàn tầm cỡ thế giới như Ham gia  - Ham Eun Jung. Hai ngươi vẫn không màng tới họ, vẫn ung dung bước về phía thang máy, đi lên phòng ăn của mình.

Tại phòng căn phòng VIP đã được đặt sẵn và trang trí cực kì lãng mạn, lung linh, chỉ có 2 người, thức ăn cũng đã gọi, chỉ chờ mang lên. Eun Jung đứng dậy, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bước đên quỳ xuống bên Ahreum, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn Doji Platinum  thuộc loại nhẫn đôi, kiểu dáng đơn giản nhưng hiện đại, sang trọng. Eun Jung cầm tay Ahreum lên, lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út tay Ahreum rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Eun Jung đứng dậy, đưa 2 tay mình cầm tay đeo nhẫn của Ahreum mỉm cười. Lúc này, Ahreum mới thấy Eun JUng cũng đã đeo nhẫn từ khi nào, đó là chiếc nhẫn cùng đôi với Ahreum.

- Em.... yêu Jung chứ?_Eun Jung hỏi

- Đương nhiên là ....không bao giờ...._Ahreum nói

- ...._ánh mắt Eun Jung đượm buồn

- em hết yêu Jung_Ahreum lập tức nói ngay vế còn lại khi thấy vẻ mặt của Eun Jung

- Mwo?_Eun Jung có vẻ vẫn chưa hiểu ý

- Em nói là không bao giờ em hết yêu Jung!_Ahreum tinh nghịch nói

- .... _Eun Jung không nói gì mà ôm lấy Ahreum yêu thương rồi quay lại chỗ ngồi đối diện với Ahreum.

Thức ăn cũng được đem đến, hai người cùng nhau ăn uống vui vẻ rồi về nhà mình.

Tối đó, Eun Jung nằm trên giường suy nghĩ chuyện gì đó rất lâu như vấn đề đó rất quan trọng. Gần 12:00 p.m Eun Jung mới chìm vào giấc ngủ. Cũng như Eun Jung, Ahreum cũng khó ngủ, cô nàng cứ nằm trên giường trở người liên tục, Ahreum vừa rất vui lại vừa ngạc nhiên trước quyết định của EUn Jung. Suy nghĩ một lúc, Ahreum cũng chẳng màng tới lí do để Eun Jung làm thế, dù Eun Jung yêu cô thật, hay Eun Jung chỉ vì nông nỗi nhất thời, cô không cần biết, chỉ cần được ở bên Eun Jung thì cô đã mãn nguyện, dù thời gian có là vài ngày, hay bao lâu đi nữa. Cô muốn trong thời gian đó, cô dùng tất cả tình yêu của cô để đưa trái tim Eun Jung thật sự hướng về mình. Tự hài lòng về suy nghĩ của mình, Ahreum cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó, hằng ngày Eun Jung đều đưa đón Ahreum cùng đi làm, việc đó cũng không lọt qua tai của "bọn buôn dưa lê" trong công ti. Nhưng lần này có vẻ rất khác so với những lần Eun Jung cặp kè với các cô gái trước. Lần này, Eun Jung tỏ ra yêu thương hơn, ấm áp hơn, quan tâm hơn,... rất ra dáng của một tình yêu thật sự. Điều này làm cho biết bao cô gái khác phải ghen tị với Ahreum, đặc biệt là các cô "người cũ" của Eun Jung. Ahreum cũng rất hạnh phúc trong thời gian này, cô dùng tất cả tình yêu thương dành cho Eun Jung hơn 7 năm qua một cách nhẹ nhàng, chân thành như muốn Eun Jung càng yêu mình hơn nữa.

Cả hai cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi dạo, cùng im lặng ngồi bên nhau hàng giờ để đối phương vơi đi nỗi buồn nào đó. Mỗi đêm cả hai đều dành cho nhau những tin nhắn chúc ngủ ngon yêu thương nhất, và như thế, họ đều đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Sáng ra, Eun Jung lái xe đến trước nhà Ahreum, cả hai trao cho nhau nụ cười ấm áp cho buổi sáng sớm, rồi họ đi ăn sáng và đến công ty đi làm. Ngày qua ngày, trừ thời gian Eun Jung đi công tác hay đi gặp đối tác và về nhà thì họ luôn ở gần nhau, mà đôi khi Eun Jung cũng đưa Ahreum đi công tác, gặp đối tác cùng vì dù sao Ahreum cũng là thư kí riêng của Eun Jung. Một tình yêu thật đẹp và đáng ghen tị ấy nhỉ?

---------------------------------------------------

Nửa năm sau, Eun Jung nhận được thông tin từ một công ti con ở Việt Nam thông báo, công ti bên đó đang gặp rắc rối về mặt kinh doanh. Công ti đó là công ti con của công ti thời trang mà Eun Jung đang giúp mẹ mình quản lí trong thời gian bà đi nghỉ cùng So Yeon, thế là Eun Jung quyết định bay vội sang đó. Lần này Eun Jung chỉ đi một mình, Eun Jung muốn sang đó sau khi giải quyết xong thì ở lại kiểm tra tình hình công ti trong suốt thời gian mẹ cô không quản lí. Những lần kiểm tra gần đây đã có người khác lo, Eun Jung cũng bận việc của tập đoàn Ham gia nên không sang được. Lần này Eun Jung đi giải quyết luôn một thể nên thời gian có thể hơi lâu, Eun Jung để Ahreum lại để giám sát công ti, có gì thì báo ngay cho Eun Jung.

Tối đó, Eun Jung cùng Ahreum đi ăn tối xong thfi cả hai đi dạo ở công viên gần nhà Ahreum. Cả hải ngồi xuống một bãi cỏ nhô cao như ngọn đồi tí hon. Thời tiết mùa này cũng không lạnh, trời lại nhiều sao, có vẻ rất lãng mạn. Ahreum tựa đầu vào vai Eun Jung, tay họ đan vào nhau.

- Lần này Jung đi bao lâu?_Ahreum ngước lên nhìn bầu trời đầy sao

- Jung chưa biết nữa, ít nhất là một tháng. Jung sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh rồi về với em!Đừng buồn_ Eun Jung siết nhẹ tay Ahreum an ủi

- Ukm! Vậy Jung nhớ về nhanh nhé! Em đợi Jung_Ahreum nhẹ nhàng nói, mắt vẫn nhìn lên trời

- Ukm! Jung biết rồi! Em ở lại nhớ giữ sức khỏe! Không được làm việc quá sức đâu đấy! Jung sẽ về nhanh thôi mà_Eun Jung nhẹ nhàng ôm Ahreum vào lòng

-...._Ahreum im lặng gật nhẹ đầu 

Hai người ngồi đó một lúc thì về nhà.

----------------------------------------

6:00 a.m hôm sau tại sân bay Incheon.

"Xn thông báo, chuyến bay số XXYY từ Hàn Quốc sang Việt Nam sẽ khởi hành trong 30 phút nữa. Xin quý khách nhanh chóng làm thủ tục để lên máy bay."_Loa thông báo phát lên

- Jung đi nhé!_Eun Jung ôm hôn nhẹ lên môi Ahreum

- Jung nhớ giữ sức khỏe nhé_Ahreum gật đầu nhẹ

- Ukm! Tạm biệt em_Eun Jung buông Ahreum ra, một mình kéo hành lí vào làm thủ tục rồi đi khuất sau phòng chờ.

Ahreum đứng đó, chắc chắn rằng chuyến bay của Eun Jung đã cất cánh thì cô mới đi về công ti.

---------------------------------------

Khoảng 5 tiếng đồng hồ sau, chuyến bay XXYY cũng đáp xuống tại sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì múi giờ của 2 nước cách nhau 2 giờ nên lúc này ở Việt Nam chỉ mới khoảng 9:00 a.m. Eun Jung bước ra từ bên trong sân bay mặc chiếc măng tô màu nâu, đeo chiếc kính râm to làm che đi gần hết khuôn mặt. Eun Jung đi hướng ra bên ngoài, đến chỗ một chàng trai khá trẻ chừng ngang tuổi với Eun Jung. Chàng trai đó đang vẫy vẫy tay với Eun Jung.

- Chào chủ tịch! Tôi đã chuẩn bị xe bên ngoài rồi ạ! Mời chủ tịch!_Chàng trai đó cuối chào Eun Jung khi cô bước đến, đưa tay xách hành lí của Eun Jung rồi lại chỉ tay về chiếc Maybach 62 Zeppelin đang đậu sắn phía trước.

- ...._Eun Jung im lặng bước đến chiếc xe mà chàng trai đó vừa chỉ, tự mở cửa xe bước vào ngồi băng sau.

- Giờ chủ tịch muốn đến khách sạn hay đến thẳng công ti ạ?_Chàng trai đó bước vào băng lái khởi động xe chạy đi.

- Cứ đi thẳng đến công ti đi! Tớ đang muốn biết tình hình rõ ràng để giải quyết nhanh._Eun Jung trả lời khi mắt vẫn hướng nhìn ra bên đường.

- Ok!_Chàng trai gật đầu và chăm chú lái xe

- Lí do gì mà lại xảy ra chuyện này? Cậu nói sơ qua cho tớ biết được chứ?_Eun Jung hỏi

- Ukm! Sự việc là do công ti chúng ta bị một công ti con của Beijing Style kiện chúng ta vi phạm bản quyền của họ nhiều lần. Beijing Style là công ti mẹ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Công ti con của họ ở Hồ Chí Mình là đối thủ của chúng ta nhiều năm._Chàng trai báo cáo sơ lược tình hình cho Eun Jung

- Vậy thì công ti ta đã làm thế nào mà lại bị tố cáo thế?_Eun Jung nhíu mày

- Chúng ta vẫn làm việc bình thường nhưng không hiểu sao thời gian gần đây các mẫu thiết kế của ta lại rơi vào tay công ti đó và họ cho ra thị trường trước chúng ta. Tuy rằng mẫu thiết kế rơi vào tay họ đã được chỉnh sửa nhưng nó vẫn mang đậm chất cũ. Và thời gian họ tính toán và tung ra thị trường trước chúng ta rất ngắn nên chúng ta bị cáo buộc vi phạm bản quyền._Chàng trai vẫn chăm chú lái xe.

- ..._ Eun Jung im lặng suy nghĩ

- ...._ Chàng trai thấy Eun Jung im lặng vì biết mình nên im lựng khi Eun Jung suy nghĩ

- Vậy thời gian trước khi chuyện xảy ra có đợt tuyển nhân viên nào không?

- Có một đợt cách đó 2 tháng. Chẳng lẽ...._Chàng trai có vẽ hiểu Eun Jung muốn nói gì

- Đúng vậy! Tớ nghĩ chuyện có thể xảy ra nhất là trong đám nhân viên mới._Eun Jung nói

- ... Tới rồi!_Chàng trai dừng xe trước một tòa nhà cao tầng đồ sộ, vội mở cửa xe bước ra định mở cửa xe cho Eun Jung

-  Seung Ho, cậu đem tới ngay cho tớ hồ sơ của số nhân viên mới trong đợt tuyển đó._Eun Jung không đợi Seung Ho đến mở cửa mà vội vàng mở cửa rồi cùng đi vào công ti với Seung Ho mặc cho bao ánh nhìn từ nhân viên công ti đổ dồn về họ.

Sau khi ngồi trong phòng xem xét hồ sơ của nhân viên mới, trong số đó có người Việt Nam, có người Hàn Quốc, Eun Jung phát hiện được một số người khả nghi. Và có cả một người làm Eun Jung phải ngạc nhiên. Khi đưa cho Eun Jung số hồ sơ đó, Seung Ho cũng khá bối rối, vì trong đó có một người mà Seung Ho chưa muốn Eun Jung biết. Seug Ho nghĩ bây giờ chưa phải lúc dể Eun Jung biết. Nhưng con người không thể chống lại số phận, chuyện gì đến rồi sẽ đến, càng ra sức cản càng phạm sai lầm. 

_________________________________________

Haiz......... sao Au càng viết chap càng ngắn ý nhể? Không hiểu nỗi... Mong mọi người ủng hộ Au nhiều hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com