Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.


Jimin đưa mắt nhìn ra cửa sổ phòng học trên tầng 2, gió thổi làm táng lá cây đung đưa xào xạc như có nhịp điệu, ánh nắng xuyên qua kẽ lá len lõi qua khung cửa sổ rồi dừng lại ở góc trái quyển vở lúc này nên đầy chữ nhưng thực chất chỉ có một chữ "Jungkook". Jimin cầm cây bút chì tô nguệch ngoạc xung quanh, gạch dưới, khoanh tròn, kiểu nào cũng có..

"Hình như em vào nhầm lớp à, đây là lớp Văn không phải lớp Vẽ đâu Jimin?" Cô giáo không biết đã đứng ở sau lưng cậu bao lâu khẽ cất tiếng

Jimin giật mình đứng bật dậy, quăng luôn cây bút chì làm nó giáng xuống đầu Hoseok đang ngồi phía trước một cái "Cốp" rõ to.

"E..em xin lỗi ạ!" Jimin cúi đầu lắp bắp

"Tập trung vào đi Jimin, sắp đến kì thi rồi đấy!" Cô giáo cảnh cáo rồi bước lên bục tiếp tục giảng bài

Jimin thở phào cúi xuống nhặt cây bút chì, vừa ngước lên thì thấy Taehyung đang rướn người nhìn vào quyển tập của cậu sau đó cười rõ khinh bỉ

"Cậu đúng là cái đồ bro-con đó Jimin, bị ám ảnh Jungkook rồi à, thật đúng là ngàn năm mới gặp người như cậu đó" (Bro-con: yêu thích em/anh trai quá mức)

"Nói nữa là cây bút chì này vào lỗ mũi cậu đấy Kim Taehyung" Jimin dí dí cây bút chì đe dọa rồi mạnh bạo đóng quyển vở lại, không quên liếc mắt cảnh cáo cậu bạn. Taehyung bĩu môi rồi quay lên trên.

Jimin lại quay về trạng thái lơ lửng. Trong đầu cậu suốt 2 ngày nay không bao giờ là không có hình ảnh Jungkook vừa tự thỏa mãn vừa gọi tên cậu, cái đêm đó cứ ám ảnh cậu mãi, làm cậu không thể nào yên giấc hay có thể tập trung làm bất cứ thứ gì. 

Jungkook không hề hay biết mình đã bị Jimin phát hiện. Cái cách cậu tỏ ra không có chuyện gì càng làm cho Jimin cảm thấy khổ sở và tội lỗi. Jimin không có đủ dũng khí để đối mặt Jungkook với một cái đầu không chứa tạp niệm, mọi thứ như rối tung lên. Jimin càng thấy tội lỗi khi không biết phải xử sự với Yoongi như thế nào, tiếp tục hay dừng lại? Dù dừng lại với Yoongi thì chuyện giữa cậu và Jungkook cũng vẫn là không thể nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì đến cuối cùng cậu cũng sẽ tổn thương hyung ấy. Làm sao mới tốt đây chứ?

Đúng như Taehyung nói nhỉ..cái đứa điên dại biến thái như mày thì quả là trăm năm mới gặp Jimin à...




Tan học Jimin và Jungkook vẫn ra về cùng nhau, Jimin cố tỏ ra bình thường vì cậu không thể tránh mặt Jungkook, điều đó sẽ làm em ấy buồn..

Đám Taehyung hôm nay cũng đi về cùng hai anh em nên Jimin cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé, tuần sau thi rồi, tớ muốn xõa một chút để cho tinh thần thoải mái" Taehyung vừa nói vừa vung tay loạn xạ

"Được đó được đó, tớ sắp mục ruỗng vì suốt ngày dính chặt vào bàn học và đống sách vở rồi!" Hoseok cũng hưởng ứng nhiệt tình

"Đi dã ngoại ở cái hồ sau núi nhé, nước ở đó trong với mát lắm, tớ có tới đó vài lần rồi, một buổi picnic bên cạnh hồ có vẻ sẽ vui lắm đó, Jimin cậu thấy sao?" Taehyung tiếp tục huyên thuyên

"Huh?...hồ sau núi? Picnic à? Ưm..tớ sao cũng được.." Jimin trả lời không mấy hào hứng

"Sao thế? Cái hồ đó không phải hồ thường đâu nha! Tớ nghe bà tớ kể lại là hồ đó có từ rất lâu rồi, còn có cả một truyền thuyết nói về việc nước hồ là nước thiêng, có thể giúp cho con người ta quên đi tất cả làm lại cuộc đời!"

"Woah nghe oách nhỉ, dù nó có thiêng hay không thi tớ vẫn quyết phải đi, đi chơi là phải có Hobie chứ, Jimin à cậu đừng có mà thơ thẩn nữa, nhất định phải đi với tụi này đó!" Hoseok đưa ngón trỏ dí vào đầu Jimin cảnh cáo

"À, Jungkook cũng phải đi đó nha, anh đây muốn thấy Jungkook cởi trần tắm hồ..ahaha..chắc là sẽ đẹp xịt máu mũi luôn!" Taehyung cà rỡn

"Đồ biến thái" Jungkook nhăn nhó

"Đi thì đi nhưng tụi tớ không biết bơi nên sẽ không tắm hồ đâu"

"Gì chứ? Người trai tráng như vậy mà lại không biết bơi? Jimin cậu giỡn mặt hả?! Cứ để tớ, tớ chỉ cho" Taehyung kiên quyết

"Ừ ừ biết rồi, tới ngã rẽ là nhà tụi tớ rồi, tạm biệt nhé!" Jimin vẫy tay rồi cùng Jungkook bước tiếp

"BYE!!! MAI GẶP!" Taehyung và Hoseok cùng hô to từ phía xa rồi cả hai choàng vai bá cổ đi về hướng ngược lại.




Jimin và Jungkook đang ăn cơm trưa thì điện thoại Jimin reo, màn hình hiện hai chữ "Yoongi hyung" khiến Jimin đang ngồi trước mặt Jungkook có hơi chột dạ. Cậu ngước lên nhìn Jungkook cũng là ngay khoảnh khắc Jungkook đang nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ thắc mắc vì sao Jimin chưa nghe máy. Jimin ngượng ngùng cầm điện thoại bước ra ngoài phòng ăn, tìm chỗ xa một chút rồi mới bắt máy.

"Hyung..."

"Jimin à, chiều nay mình đi chơi nhé, anh mới tìm được chỗ này thú vị lắm" giọng Yoongi chứa đầy hồ hởi

"À..ưm..vâng được thôi hyung, mấy giờ ạ?" Jimin có hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định sẽ đi gặp Yoongi

"Giờ cũ chỗ cũ nhé!"

"Vâng, hẹn gặp hyung lúc đó"

"Ừ, gặp sau nhé!"

Jimin cúp máy rồi quay lại bàn ăn. Jungkook có vẻ vẫn bình thường, Jimin âm thầm thở phào

Chắc em ấy không nghe thấy gì đâu..

"Ơm, chiều nay anh hẹn Taehyung đi chơi net nữa, em cứ ở nhà nhé, và nhớ ăn chiều đấy! Lần trước em bỏ bữa thật không tốt cho sức khỏe chút nào!" Jimin cố gắng che giấu sự lo lắng trong giọng nói.

"Em biết rồi" Jungkook chậm chạp nhả ra ba chữ rồi đứng dậy đi về phòng

Jimin thở dài nhìn bóng lưng cô đơn của Jungkook, cậu thật sự muốn ôm em ấy vào lòng nhưng lúc này lại không có can đảm làm việc đó.

Em ấy sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ...

Jungkook à xin lỗi vì lại nói dối em nhưng anh nhất định phải gặp Yoongi hyung..

Mình phải nhân dịp này giải quyết hết mọi chuyện...



Sau khi Jimin đi được một lúc thì Jungkook nhận được cuộc gọi của Taehyung, cũng chẳng biết là gọi đến vì cái gì..

"Gì?"

"Woah Jungkook ngay cả trên điện thoại mà em cũng lạnh lùng vậy à?" Taehyung than vãn

"Có gì thì nói lẹ đi"

"Bộ phải có gì mới được à, anh chỉ là quan tâm em, muốn hỏi han trò chuyện tí thôi mà.."

"Anh rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Ôi dào chứ còn gì nữa! Anh đang chán muốn chết luôn đây nè!!"

"Không phải anh hẹn Jimin hyung đi chơi net à?"

"Ủa có hả? Sao anh không nhớ vậy nè?"

"....."

" Để anh gọi hỏi lại nó"

"Thôi khỏi đi, chắc tôi nghe nhầm, cúp máy đây" Jungkook không chờ bên kia hồi âm đã kết thúc cuộc gọi, bàn tay bất chợt quăng điện thoại ra xa làm nó rơi xuống sàn bật tung cả pin. Jungkook nghiến răng, hai tay bất giác nắm chặt ga giường.

Quyển sổ nhật kí lại tiếp tục chằn chịt 3 chữ "Em ghét Yoongi".

Chắc chắn là đi với anh ta rồi, còn ai vào đây chứ..

Lại một buổi chiều Jungkook khóc hết nước mắt, bao nhiêu ghen tuông, uất ức dồn vào các trang giấy ướt đẫm.

Jungkook lại tiếp tục bỏ bữa.

Cậu khóc nhiều đến nỗi mắt sưng húp, tầm nhìn mờ đi, tay viết nhiều đến nỗi không nhấc lên được, nhưng lòng cậu đã đau đến nỗi cậu không còn cảm giác với những thứ còn lại. Jungkook đờ đẫn nhìn về chiếc đồng hồ trên tường.

Tại sao không một lần quay lại nhìn em? Tại sao Jimin?...Tại sao người anh chọn lại không phải là em? Tại sao chứ....

Và Jungkook ngất lịm đi, với giọt nước mắt chưa khô vẫn còn đọng lại khóe mi.




Hôm nay Yoongi hẹn Jimin là vì nghe nói đầu làng có tổ chức lễ hội nên muốn cùng Jimin đi thăm thú. Dù sao cũng chỉ mới hẹn hò được một lần nên Yoongi rất muốn có thời gian bên cạnh Jimin nhiều hơn. Dù nói ra nghe có vẻ ích kỷ nhưng Yoongi rất ghen tị với Jungkook vì em ấy luôn có được sự quan tâm chú ý của Jimin, Yoongi rất muốn Jimin cũng quan tâm đến mình như vậy. Yoongi biết mình đang tỏ ra vô lý khi so sánh bản thân với em trai Jimin, nhưng không hiểu sao Yoongi luôn luôn có cảm giác không an toàn, cảm giác như mình hoàn toàn thua cuộc khi đối mặt với Jungkook..

Jimin hôm nay có vẻ hơi khác thường, em ấy hay lơ đễnh và cũng cười rất ít. Lễ hội nhộn nhịp là thế nhưng bầu không khí quanh hai người lại vô cùng ngột ngạt. Yoongi dù có hơi thất vọng nhưng cũng lo lắng cho Jimin nên đã kéo em ấy về phía vắng người rồi lên tiếng

"Em sao thế? Em không khỏe? Nếu như không khỏe thì em có thể từ chối lúc nghe điện thoại mà...Anh không muốn cuộc hẹn của chúng mình trở nên gò bó như thế này"

"Yoongi hyung...có chuyện này em muốn nói với anh.."Jimin ngập ngừng

"Chuyện gì?"

"Thật ra..em đã suy nghĩ rất nhiều...anh biết đấy, về anh, em...về chúng ta"

"Và?.." Yoongi cảm giác cuộc nói chuyện này sẽ dẫn đến một kết cục mà anh không mong muốn

"E..em..em xin lỗi hyung...em không thể tiếp tục nữa...Yoongi hyung, mình chia tay đi"

"Jimin..."

"Hyung, em xin lỗi...em thật sự không thể hẹn hò với anh, hãy tin em, em đã rất cố gắng nhưng em không thể tổn thương anh.."

"Jimin, em...đã thích người khác?"

"Em..."

"Là Jungkook có phải không?.." Yoongi thở dài

Jimin lập tức trợn tròn mắt nhìn Yoongi, đôi mắt chứa đầy ngạc nhiên và sợ hãi

"Hyung...sao..khô..không phải đâu" Jimin lắc đầu nguầy nguậy

"Em không cần phải nói dối anh Jimin, em thích Jungkook có đúng không?"

"...."

Jimin im lặng nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu đã chứng minh tất cả. 

Yoongi không biết lúc này bản thân nên cảm thấy tức giận hay thương cảm, nhưng bộ dạng đau khổ của Jimin khiến lòng anh thắt lại, anh dang tay ôm lấy Jimin, bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu để an ủi, để cậu có thể phần nào cảm thấy bình yên

Jimin à, anh muốn trách em nhưng lại không thể, muốn ghét em, muốn kinh tởm em...nhưng anh không làm được. Con đường em chọn sẽ không dễ dàng Jimin à, sao lại phải làm khổ bản thân vậy hả? Anh muốn nhưng không thể làm gì để giúp em, chỉ có thể thầm chúc em may mắn...Tình đầu của anh...




Jimin lê bước về đến nhà cũng đã tầm 7h tối. Cậu đã thấy nhẹ nhõm đi chút ít nhờ có sự an ủi của Yoongi. Cậu không thể đến với Jungkook, nhưng ít nhất cậu cũng nên buông bỏ Yoongi, anh ấy quá tốt để phải chịu tổn thương từ cậu.

Jimin thơ thẩn đứng trước cửa phòng Jungkook. Căn phòng tối om, chắc Jungkook vẫn còn đang ngủ. Jimin đi sang phòng bếp, thức ăn vẫn còn y nguyên.

Lại bỏ bữa!

Jimin vừa lo lắng vừa tức giận bật tung cửa phòng Jungkook và hốt hoảng khi thấy em ấy ngất xỉu trên giường, cả cơ thể nóng hổi

Sốt rồi!

Sau một hồi chạy loanh quanh như người mất trí, Jimin nhanh chóng thấm ướt khăn bông lau người cho Jungkook rồi giúp em ấy thay bộ đồ khác, không ngừng đắp khăn, thay nước rồi lại đắp khăn để Jungkook hạ sốt. Cầm lấy bàn tay vẫn còn nóng hổi của Jungkook, Jimin đưa mắt nhìn đôi mắt sưng đỏ và vệt nước mắt đã khô trên má Jungkook, lòng cậu đau như cắt.

Em đã khóc bao nhiêu nước mắt vì anh hả Kookie? Anh có đáng để em phải chịu khổ như vậy?..

Jimin nghiêng người đặt môi lên trán Jungkook

Anh xin lỗi, Jungkook...anh thật thất bại khi anh không thể làm gì ngoài xin lỗi em..

Cả đêm Jimin không ngừng coi sóc Jungkook mà mệt lã ngủ quên cạnh chân giường.



Sáng sớm, khi một vài tia nắng ấm lọt qua khe cửa sổ chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Jimin cũng là lúc cậu cảm nhận được một xúc cảm mềm mềm trên môi mình, Jimin vô thức há miệng, cái thứ mềm mềm đó như thừa cơ hội càng lao đến cắn mút, cậu thì lại quá buồn ngủ để quan tâm đó là thứ gì, cậu quyết định mặc kệ và ngủ tiếp, nhưng rồi rất nhanh sau đó, một vật dài ươn ướt trườn vào trong miệng Jimin, khuấy đảo lung tung, được một lúc thì Jimin vì sắp ngộp thở mà mở mắt tỉnh dậy.

Khuôn mặt đêm đêm Jimin luôn mơ thấy như được zoom to hết cỡ trước mắt cậu, môi người đó vẫn còn trên môi Jimin, cái lưỡi còn lưu luyến mà liếm thêm một đường trên môi dưới của cậu rồi mới chịu rời đi. Đôi mắt to tròn vẫn còn vương chút nước lấp lánh nhìn thẳng vào mắt Jimin

"Jungkook..."




P/s: cảm ơn bạn @Jikook1505 là người đầu tiên cmt fic của mình và khen nó hay :>> Cũng như những bạn đã vote cho fic,  vì đây là lần đầu viết nên sự ủng hộ của các bạn đã giúp mị hào hứng viết hơn !!  Mị sẽ cố gắng mỗi ngày update 1 chương và hoàn thành bộ này nhanh chóng :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com