Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Nhờ sự chăm sóc ân cần từ mọi người mà sức khỏe của Jimin cũng nhanh chóng hồi phục. Họ lại tiếp tục cuộc sống trước đây, vẫn đi học, đi chơi, cùng nhau nói chuyện với tần số nhiều hơn trước kia nữa, tình cảm của 2 người vì thế mà ngày càng tăng lên. Chuyện 2 người thích nhau cả trường ai cũng đã biết và cũng đều ủng hộ họ bằng việc lập ra cộng đồng fan JiKook và đã có hơn 2000 thành viên tham gia với nhiều trang mạng khác nhau. Dù họ công khai là người yêu của nhau nhưng thành tích của họ vẫn đứng đầu nhất trường

Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 năm học phổ thông cũng gần kết thúc, dù vậy nhưng tình cảm 2 người vẫn không thay đổi, nhiều lúc cũng có giận hờn cãi vã nhưng rồi mọi thứ lại đâu ra đấy cũng chỉ vì Kook không bao giờ giận quá lâu cả, cùng lắm là 1 tuần đã cảm thấy khó chịu tới mức nào rồi.

Hôm nay là ngày đặc biệt bởi lẽ anh và cậu đã chính thức tốt nghiệp phổ thông, sân trường nhộn nhịp hơn hẳn với tiếng cười đùa của đám bạn, có vài tiếng thút thít phát ra từ các nữ sinh, mọi người đều tập trung sân trường để nghe hiệu trưởng phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp này. Sau đó tới phần trao bằng tốt nghiệp cho tất cả học sinh. Sau buổi lễ tốt nghiệp anh và cậu cùng nhau đi chơi để ăn mừng ngày lễ trọng đại này (Đánh lẻ 2 người thôi à ). Hết vào Karaoke lại vào các quán ăn vặt bên đường, cùng nhau chơi trò chơi gắp thú và xem buổi biểu diễn trên đường phố. Chơi cũng thấm mệt lúc này  2 người ngồi vào chiếc ghế gần đó với lon Coca trên tay. Không khí đang vui vẻ bỗng JiMin lên tiếng

- JungKook à! Anh có chuyện muốn nói với em. Thật ra sau lễ tốt nghiệp này anh sẽ sang Mỹ để du học khoảng 5 năm để sau này nối nghiệp ba anh. Ngày mai anh sẽ lên đường sang đó rồi.Mọi thứ ba mẹ anh đã nói với anh từ mấy ngày trước rồi nhưng anh chưa dám nói với em, anh quyết định sẽ nói điều này trong ngày lễ tốt nghiệp này. JungKook à! Nếu có thể em sẽ chờ anh tới 5 năm sau được chứ?

JungKook đơ người ra một lát như sét đánh bên tai, nước mắt tự dưng lăn dài trên má cô, lòng cô bây giờ đang rất rối bời

- Sao bây giờ anh mới nói cho em biết hả? Anh có coi em là người yêu anh không vậy? Có việc gì anh cũng phải chia sẻ cho em chứ. Hức hức. Anh đi thật sao. Anh đừng đi mà huhuhu. Em không muốn rời xa anh đâu. Xin anh đấy. 

- JungKook à! Việc này đã lên kế hoạch từ trước rồi. Nếu anh không học thì sau này có thể gánh vác công ty của ba anh được chứ! Anh muốn trở thành 1 người thành đạt trong mắt em, chứng minh cho em thấy rằng anh có đủ khả năng để khiến em hạnh phúc khi ở bên anh chứ. Em có thể chờ anh được không.

- EM.........!!!!! Em sợ sẽ nhớ anh mất!! hic

- Nếu em thấy nhớ có thể gọi điện video cho anh, anh sẽ túc trực để chờ em gọi tới mà!!

- Ummm! Anh! Em còn sợ anh qua bên đó rồi lại gặp cô gái khác thì sao! Em sợ lắm.

- Hử! em không tin anh sao? Anh còn sợ em ở đây lại gặp chàng trai khác rồi quên anh luôn thì có.

- Xí! Ai biết được!!!!

Nói xong Jimin từ từ tiến vào đôi môi ấy đặt môi mình một nụ hôn sâu. Jungkook lúc này cứng đờ cả người như có dòng điện chạy qua cô vậy. Nụ hôn đó cứ kéo dài cho tới khi không còn Oxi để thở nữa anh mới buông tha cho cô. Nhìn thấy cô cứ ngồi im như người tượng như vậy làm anh không khỏi bật cười mà véo cái má phúng phính kia một cái. Lúc này hồn cô mới trở về xác, Mặt cô bỗng chốc đỏ như trái cà chua. Chỉ biết cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn anh trông cứ như một con mèo ngoan càng khiến anh cười to hơn vì sự đáng yêu này.

- Này!!! Sao anh lại cười em chứ! 

Anh không nói gì chỉ đưa khuôn mặt của cô đối mặt với mình mà nói

- Anh đã đánh dấu chủ quyền rồi đấy. Giờ em tin chưa?? 

- Gật gật

- Vậy thì đừng lo lắng nữa nhá!!

_ gật gật

Thấy những hành động dễ thương của cô làm anh không khỏi xúc động mà nhào tới ôm lấy cô như muốn lưu lại hơi ấm của cô, lúc này anh chỉ muốn thời gian sẽ ngưng lại, chỉ muốn bên cạnh cô mãi mãi như thế này thôi

**************Sáng hôm sau*************

Tại sân bay Incheol, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ để tiễn Jimin đi. Ai cũng buồn nhưng không thể hiện ra ngoài để thằng bé có thể yên tâm mà đi. mọi người đều lần lượt trao cái ôm cho Jimin như muốn tiếp thêm sức mạnh cho thằng bé. Tới lượt JungKook, cô đã ôm anh rất lâu, sau đó cô đưa cho anh một chiếc khăn len màu đỏ.

- Qua bên đó anh nhớ mặc ấm vào nha. trời lạnh lắm đấy!!

- Ùm.

- Đã tới giờ khởi hành chuyến bay từ Seoul - Hàn Quốc tới LA - Mỹ. 

Đó là thông báo từ sân bay phát ra. Lúc này anh mới vội tiến vào quầy soát vé còn không quên vẫy tay tạm biệt mọi người.

Một lúc sau. Chiếc máy bay cuối cùng cũng cất cánh. Lúc này nước mắt cô bỗng tuôn trào như con thác lớn, bố mẹ cô thấy vậy ôm chầm lấy cô như an ủi cô giảm bớt một phần trống trải nào đó khi không có anh.

end chap 5

*************************************************************************

Chap này hơi ngắn chút à!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: