Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Giữa




















Gió bão đêm mưa vẫn rít lên dữ dội dày vò qua từng ngọn cây, Jimin túm chặt chiếc áo măng tô da thuộc của bản thân, cố gắng xuyên qua những bụi cây thô ráp để nhanh chóng tới được khách sạn. Tầm nhìn dần trở nên trắng nhoà, ánh sáng của khách sạn như được khếch đại khi xuyên từng giọt nước mưa nặng trĩu tới cô.

Cái "khách sạn" đó có quy mô lớn hơn Jimin nghĩ, để gọi là choáng ngợp cũng không sai khi đây giống như là một tổ hợp kiến trúc được quy hoạch bài bản liên kết chặt chẽ. Ngôn ngữ chúng tương đồng tương tác với nhau đủ để nói lên được đây không phải là một khu du lịch trải nghiệm hay khuôn viên biệt thự của đám nhà giàu kệch cỡm nào đó. Thật bất ngờ khi sâu trong rừng cây hẻo lánh lại có một công trình đồ sộ hoành tráng thế này. Càng đến gần, Jimin lại càng kinh ngạc hơn với từng chi tiết mộc tinh xảo, các hoa văn trạm trổ cầu kì đối xứng trải dài xung quanh, dù rằng đây vẫn chỉ là một khách sạn theo hướng phong cách Gothic thời Victoria, người thiết kế đã điều chỉnh tối giản tinh gọn sao cho phù hợp bối cảnh xung quanh.

Đạp từng bước nặng nề lên cầu thang tới trước ngưỡng cửa to lớn, ánh sáng vàng dịu nhẹ từ hành lang hắt ra không quá chói mắt, đánh lên các bức tường gỗ nâu sẫm làm dịu đi bầu không khí đi rất nhiều. Jimin bỗng ngẩn người ra một chút trước cái cảm giác lạ kì này, không nghĩ rằng tâm trạng của mình có thể được vỗ về nhanh như thế. Cô cũng không phải chơi bời ít gì cho cam, ăn chơi ở các khu dịch vụ thượng lưu cũng nhóm nghệ sĩ không thiếu, nhưng đây là lần đầu tiên Jimin cảm thấy mình có một sự liên kết gắn bó với một địa điểm nhanh đến thế.

Trước khi Jimin kịp dơ tay bấm gọi chuông cửa, cánh cửa gỗ lớn đã mở ra khi cô vừa chạm tay vào, có thể gọi là một sự chào đón nồng nhiệt chăng? Như mọi thứ như đều chờ đợi đến khi cô xuất hiện.

"Chào mừng đến với khách sạn Winter!"

Một giọng nói mềm dịu cất lên, nhẹ nhàng ngọt ngào như cơn gió mùa thu, len lỏi vào sưởi ấm trái tim cục cằn của Jimin.

Ánh đèn vàng từ quầy lễ tân nhanh chóng tràn ra rọi sáng cảnh vật trước mặt, Đứng đó, thấp hơn cô một cái đầu, là một cô gái - vóc dáng nhỏ nhắn trẻ trung với mái tóc vàng uốn xoăn nhẹ, ngũ quan hài hoà tròn trịa như một chú cún bông, nét mặt lanh lợi đang cười niềm nở toả sáng với Jimin. Nói chung tổng thể nhìn rất mềm mềm thơm thơm muốn cắn! Jimin trở nên bối rối khi mọi thứ đều đi từ bất ngờ này đến choáng ngợp khác.

"À ờm... Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng xe tôi đang bị sa lầy, trời thì mưa lớn quá, nên tôi..."

"Em biết rồi"

Một nụ cười nhẹ ấm áp cong trên đôi môi anh đào. Minjeong mắt tròn xoe chớp chớp nhìn thẳng chị, như đã thấu rõ mọi ý nghĩ của cô từ khi bước chân vào đây.

"...Biết?"

Jimin khựng lại một chút, nước mưa vẫn còn nhỏ giọt trên vai áo, nhìn Minjeong – cô gái mà Jimin lần đầu gặp mặt vài giây trước. Khoảnh khắc này khiến nhịp tim cô chậm lại, như hoàn toàn bị cuốn vào trong đôi mắt long lanh đong đầy tình cảm kia. Cảm giác dè chừng đề phòng nhanh chóng bị đè nén xuống mà thay bằng sự bất ngờ xen lẫn thu hút và tò mò.

"Em... đang đợi ai à?"

Jimin lí nhí, cố gắng duy trì cho giọng nói bản thân thật điềm đạm.

Thay vì trả lời vào câu hỏi của cô, Minjeong nghiêng đầu cười cười, nụ cười đó như ẩn giấu một bí mật bị chôn vùi chưa từng được tiết lộ.

"Em tên là Minjeong, chị rõ ràng là cần một nơi nghỉ chân cho đêm này, theo em, để em dẫn chị làm thủ tục"

Em gái nhỏ bước sang một bên, cánh cửa mở lớn ra đón chào Jimin bước vào, không gian gỗ thông thoang thoảng trong không khí hoà trộn với mùi nến thơm nhẹ, có vẻ còn có một chút mùi... sữa bột? Khiến Jimin cảm thấy dễ chịu đến lạ thường, gần như quên mất mưa gió ngoài kia cùng cái hoàn cảnh gia đình nhức đầu của cô.

Mọi thứ đều được trang hoàng theo phong cách cổ điển sang trọng, ánh đèn lung linh thắp sáng vừa đủ tầm nhìn, sàn gỗ được trải thảm đỏ Bordeaux hoài cổ, bố cục đối xứng với hai bên dãy hành lang vô tận, tiếng cộp cộp vang lên nhè nhẹ theo nhịp đập của gót giày. Nhưng tâm trạng Jimin thả lỏng không được bao lâu đến khi cô bước đến quầy lễ tân, giờ cô mới để ý, tại sao khách sạn to lớn thế này mà từ khi bước chân vào, ngoài Minjeong ra thì chỉ có một nhân viên tiếp tân và một nhân viên bảo vệ ngồi lặng lẽ trong góc sảnh. Mọi thứ đều vắng lặng như đang ẩn mình khỏi thứ gì đó. Sự việc càng trở lên kì lạ hơn khi Jimin nói chuyện với nhân viên, cô ta chỉ đơn giản đưa cho Jimin chìa khoá phòng và chúc cô có một khoảng thời gian vui vẻ... Sao nụ cười của cô ta có phần cứng đờ... Thậm chí hình như còn không... Chớp mắt?

"Để em đưa chị lên phòng nhé, dưới tầng 1 rẽ phải là khu dịch vụ ăn uống, bên cạnh đó cũng có một quầy bar nếu chị cảm thấy khó ngủ, chúng em phục vụ 24/7"

Minjeong từ tốn giới thiệu về khách sạn.

"Minjeong, em làm việc ở đây à? C-Chị không có ý gì đâu... Chẳng qua nhìn em trẻ quá"

Jimin dò hỏi Minjeong, cô bé có vẻ là người duy nhất trông bình thường và dễ mến nhất để bắt chuyện ở đây.

"Làm việc? Ồ không, không, khách sạn này là của em mà"

Não Jimin chấn động nhẹ, có vẻ đây là cơ ngơi của con cháu đám nhà giàu thượng lưu thật, chỉ trách rằng gu họ cũng thật kì lạ khi cho xây dựng khách sạn ở nơi lợi nhuận bằng âm thế này. Đó là lời giải thích hợp lí duy nhất cô có thể đưa ra để an ủi bản thân.

Jimin cười khẽ, nhưng trong lòng vẫn hồi hộp. Mưa ngoài kia giờ như xa hẳn, chỉ còn lại tiếng lách tách của cơn mưa rơi trên mái ngói, hòa cùng nhịp tim vừa nhanh vừa chậm của cô — và cảm giác rằng, có lẽ, cô vừa bước vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều vừa quen vừa lạ, vừa an toàn vừa bí ẩn.

Minjeong dẫn Jimin đi qua dãy hành lang, đôi tay thon dài nhỏ bé trắng hồng vịn lên tay cầu thang, em đi trước cô đi sau. Cái hình ảnh em gái với chiếc băng đô đen cài lên mái tóc vàng mềm mại, mặc sơ mi trắng cùng với gile len vàng be, bên ngoài là áo khoác da đi kèm váy kẻ caro xếp li ngắn, lon ton nhí nhảnh trên đôi giày mary jane, bi ba bi bô tán nhảm về khách sạn. Đáng yêu!

"Phòng của chị ở tầng hai, cửa sổ nhìn thẳng ra cánh rừng. Nếu may mắn, chị có thể nghe cả hoà ca tiếng mưa rơi với các cây thông ngoài kia..."

Jimin lặng đi, ánh mắt vô thức dõi theo Minjeong, tim vẫn còn nhịp mạnh từ khoảnh khắc chạm mắt ban đầu.

"Vậy... em... sống ở đây lâu chưa?"

Jimin hỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
Minjeong dừng lại, ngoảnh mặt sang nhìn Jimin, nụ cười ấm áp vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt lại thêm một chút nghịch ngợm:

"Chị nghĩ sao nếu em nói... em đã chờ chị đến từ rất lâu?"

"!!!"

"Haha đùa chị thôi, chìa khoá phòng đây, có vấn đề gì cứ tìm em ở phòng đầu tiên bên trái tầng 1 nhé, buổi tối tốt lành, Jimin"

Minjeong đưa chìa khóa cho Jimin, tay chạm tay trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dư âm thì còn vương lại trong lòng Jimin, khiến cô khẽ rung động.

Jimin lắc nhẹ đầu, tim đập nhanh hơn. Cái con bé này thật cờ đỏ quá, khiến cô cảm giác như một con bò tót trên bờ vực giữa giấc mơ và thực tại. Mưa bên ngoài giờ như rơi chậm lại, từng giọt như bị kéo giãn, phản chiếu ánh đèn vàng từ hành lang, tạo nên một khung cảnh vừa dịu dàng vừa lặng lẽ.

"...Từ từ hình như có gì đó sai sai... Thôi bỏ đi, không nhớ chứng tỏ không quan trọng"

Jimin bước vào phòng, cánh cửa gỗ nặng khép lại sau lưng. Phòng của cô là căn trong góc cuối hành lang với hai vế cửa sổ băng ngang, không quá lớn, nhưng mọi thứ đều được bố trí tinh xảo tạo cảm giác ấm áp. Một chiếc đèn trần pha lê lơ lửng, tỏa ra ánh sáng vàng dịu, dìm đi nhịp sống hối hả giúp cho ta tĩnh lại. Ngồi xuống ghế bành, vừa quan sát căn phòng. Không gian này khiến cô cảm giác vừa quen vừa lạ, vừa an toàn vừa... không thể đoán trước. Một chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, kim đồng hồ nhích từng giây chậm rãi.

"11 tháng 4 năm 1976?... Quên mất nay là sinh nhật mình luôn đó urghhh, bỏ đi, cũng chả quan trọng"

"...Khoan đã"

Jimin nhíu mày, định với tay lấy điện thoại, nhưng một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến như sóng thần. Mùi hương trong phòng — thứ mùi gỗ thông pha lẫn sữa ngọt ngào ban nãy bỗng trở nên nồng nặc, đặc quánh lại, len lỏi vào từng tế bào não, ghì chặt lấy ý thức của cô. Mí mắt Jimin nặng trĩu như đeo chì. Lý trí cô gào thét rằng có điều gì đó rất sai, nhưng cơ thể lại phản bội chủ nhân, rũ bỏ mọi sự đề phòng mà chìm sâu vào cơn mê mị cưỡng ép.

Trong cơn mê man, Jimin dường như vẫn nghe thấy giọng nói của cô chủ nhỏ văng vẳng bên tai "Chào mừng đến khách sạn Winter... Khách sạn Winter... Winter"

.

.

.

Minjeong đứng nép gần cửa, quan sát Jimin với nụ cười bí ẩn, đôi mắt long lanh dán chặt thân ảnh đang say ngủ như đã thấu rõ mọi thứ.

.

.

.

Nửa đêm Jimin bỗng nghe thấy tiếng động lạ.

*cạch*

Là tiếng chốt cửa!

"...E-Em sao lại có chìa khoá vào phòng tôi? À không! Sao em lại vào phòng tôi!"

"Bình tĩnh nào, Jimin à"

"C-Chờ đã..."

Đúng rồi! Jimin rõ ràng chưa nói tên bản thân mà! Sao em ta lại biết được vậy, khi làm thủ tục nhận phòng cũng tuyệt nhiên không phải khai báo thông tin cá nhân!

"Em chỉ muốn giúp chị thoải mái thôi"

Minjeong vừa dứt lời, Jimin nhanh chóng liếc xuống tay em, em đang cầm một cái khay bạc cũng với... rượu vang và hai cái ly pha lê?

"Em thấy tâm trạng chị không tốt lắm, đoán rằng chị hẳn sẽ ngủ không ngon, cũng không thấy chị xuống quầy bar nên em mang chút rượu vang đến... Làm ấm người chút không chị, giữa cơn mưa tầm tà này hẳn là rất tuyệt chứ? Jimin?"

Minjeong nghiêng đầu cười nhẹ, mái tóc xoăn vàng rủ nhẹ xuống vai, đôi mắt sáng quắc nhìn Jimin, như một cô vợ hiền đang chăm sóc người chồng suy nhược.

Jimin chần chừ một giây rồi đón lấy ly pha lê. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh ánh lên dưới ánh đèn vàng, đẹp một cách ma mị. Ngay khi ngụm rượu đầu tiên trôi qua cuống họng, một luồng nhiệt ấm nóng lan toả tức thì tràn khắp lồng ngực cô. Mọi thứ dường như bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác mơ màng, nhẹ bẫng. Ánh mắt của Minjeong trước mặt cô giờ đây không còn là sự xâm phạm riêng tư nữa, mà bỗng trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất trong căn phòng rộng lớn nà

Thoáng đỏ mặt, tim Jimin nhói nhẹ, một cảm giác vừa lạ vừa rung động ùa về. Cơn mưa ngoài cửa sổ giờ như chậm lại, từng giọt rơi trễ hẳn, ánh sáng vàng từ đèn pha lê nhảy múa trên sàn gỗ, chiếu lên nụ cười tinh nghịch nhưng dịu dàng của Minjeong.

Jimin không biết phải cười hay khóc, nhưng một điều chắc chắn: cô chưa từng trải qua một đêm nào vừa kì lạ, vừa mê hoặc như thế này... và chắc chắn cũng chưa từng gặp một người như Minjeong.

Cuộc đời Jimin đã gặp đủ những trớ trêu khó khăn rồi, liệu có thể để cô vứt bỏ mọi thứ ra đằng sau tối nay, chỉ một tối thôi, làm ơn, liệu có quá tham lam không? Đầu óc cô dần mụ mị, chỉ muốn ích kỉ cuốn lấy em đêm nay

Tiếng sấm rền vang bên ngoài cửa sổ như tiếng gầm gừ của thực tại khắc nghiệt mà Jimin luôn muốn trốn chạy. Và ở đây, ngay lúc này, trong vòng tay của cô chủ nhỏ bí ẩn này, Jimin cảm thấy mình được phép hư hỏng, được phép quên đi mình là ai.

Rượu hay là em? Jimin không còn phân biệt được nữa. Cô chỉ biết, cô khát khao sự đụng chạm này đến điên dại.

.

.

.

"Ưm~... Jiminie ah~"

Đến khi tâm trí quay trở lại, đã là quá muộn để dừng lại hay quay đầu. Không gian xung quanh tràn ngập vị vang ngọt ngào và sự ám muội đầy đê mê, ánh sáng vàng mờ ảo hắt xuống hình ảnh hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau, Minjeong với chiếc áo sơ mi tháo cúc nửa kín nửa hở, ngồi quỳ lên đùi cô, ma sát ấm nóng khiêu khích khơi gợi thú tính, mái tóc vàng được vén sang một bên để lộ đường cổ trắng ngấn mềm mại, cũng với ánh nhìn tinh nghịch đầy quyến rũ. Cô bé không nói gì, chỉ để Jimin cảm nhận sự hiện diện ấm áp, gần gũi, từng cử chỉ nhỏ nhẹ như vuốt ve gợi lên cảm giác vừa kì lạ nhưng phát nghiện, trong mắt Minjeong giờ chỉ có cô.

Jimin cũng nhanh chóng đáp trả lại, siết chặt lấy thân thể bé nhỏ trắng mịn thơm mùi sữa của em. Nhịp tim đập dồn dập, mắt không rời Minjeong. Tay cô run run, khẽ đưa lên, ngón tay chạm vào cổ tay cô bé, chỉ để cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua làn da mềm mại. Chỉ một chạm nhẹ, mà lại khiến nhịp tim cô như bị khuấy đảo, đầu óc vừa tỉnh táo vừa mơ màng.

Vùi đầu vào hóm cổ em tham lam hít một hơi dài, hơi thở lạc nhịp khi ngón tay vuốt dọc theo đường cong của cánh tay Minjeong, chậm rãi, dò xét nhưng đầy thèm muốn. Tay còn lại Jimin khẽ đặt lên khoả ngực trắng hồng, cảm nhận nhịp thở và nhịp tim dồn dập của cô bé. Mỗi lần Minjeong rên rỉ cựa quậy, Jimin lại khẽ siết nhẹ, như muốn ghi nhớ cảm giác ấy, mà vẫn giữ sự yêu thương, nâng niu như một món đồ quý giá dễ vỡ.

Đôi mắt Jimin lấp lánh, dừng lại trên khuôn mặt Minjeong, lưỡng lự, đấu tranh, thèm muốn. Cả cơ thể cô như căng lên, thận trọng nhưng đầy đê mê, nhịp tim hòa vào nhau cùng với nhịp mưa bên ngoài cửa sổ, tạo thành một bản hòa ca vừa dịu dàng vừa kích thích, khiến không gian xung quanh như ngừng hẳn, chỉ còn lại hai con người và cảm giác cuốn vào nhau một cách không thể cưỡng lại.

Cứ thế,

Cứ thế,

Và cứ thế


251124

t nhận ra t nên dừng lại việc văng tục chửi bậy trong những câu chữ của mình:)))

update thay đổi: mình có bổ sung thêm một số tình tiết vào đoạn cuối hồi giữa cho mạch truyện liền mạch logic hơn:> trước đó chỉ định chắp nối các tình tiết để cho hồi cuối - nơi các nút thắt được giải quyết, đồng thời cũng không muốn kéo dài quá lê thê. Nhưng suy đi tính lại vẫn thấy nên bổ sung, cho nên hồi giữa sẽ dài hơn hẳn hồi đầu:> xin các ace thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com