Hồi Kết
Sáng hôm sau, khi những ánh sáng ban mai tinh khiết sau cơn mưa dần ló rạng, xuyên qua ô cửa sổ, đổ lên khuôn mặt ngái ngủ của Jimin làm cô kẽ động mi tỉnh dậy.
"Urgh đau đầu chết mất"
Rời ánh mắt đến quanh căn phòng, trên tay vịn ghế vẫn vắt chiếc áo măng tô ướt nước mưa, trên bàn rải rác tư trang như ví, son dưỡng,... Một mình Jimin đang nằm trên giường, quần áo có chút nhăn nhúm do nằm ngủ, nhưng chung quy vẫn hoàn chỉnh, ga giường sạch sẽ thơm mùi thảo mộc thiên nhiên.
Đến khi tầm nhìn dẫn trở nên rõ ràng, Jimin chỉ biết ngây ngốc ngồi đó. Cứ có một cảm giác lạ kì trong bản năng của Jimin đang cố mách bảo gì đó đối với cảnh vật trước mắt, thật phi lí. Rõ ràng đêm qua, giây trước bị gia đình nài nỉ trở về quê cứu giúp lấy họ, tiếp đến là Jimin đằng sau vô lăng lái xuyên qua làn mưa, rồi giây sau đã thấy bản thân bước vào khách sạn Winter. Và giờ đây, sau khung cửa sổ gỗ mặt kính là một Jimin dựa mình trên chiếc giường master êm ái ấm cúng, cảnh vật thiên nhiên đất trời như mở ra trước mắt cô, ánh nắng buổi sớm hoà cùng tiếng chim rừng hót ca, trên từng ngọn lá thông rừng vẫn còn vương vài giọt long lanh tí tách rơi xuống nền đất sau mưa, nhanh chóng đánh thức mọi giác quan, tất cả đều giống như một câu truyện cổ tích đẹp đến vô thực.
Dù rất khó tin, nhưng Jimin đang ở đây là điều không thể chối cãi, mọi thứ đều là thực tại hiện giờ, chỉ có điều, Minjeong của tối qua...
Lê cơ thể nặng nề khỏi chiếc giường thoải mái, tối qua Jimin đã đổ gục trước khi kịp thay quần áo hay làm bất cứ vệ sinh cá nhân nào. Giờ đây cô mới dần cảm nhận được bản thân mình đang bẩn thỉu như thế nào, bản năng thôi thúc cô nhanh chóng gột rửa những thứ dơ bẩn khó chịu. May mắn thay trong balo Jimin có dự phòng một bộ quần áo được tuỳ ý mang đi khi trở về quê.
"Ôi mẹ ơi cái thân già này, giờ bị thoái hoá cột sống thì cũng không bất ngờ lắm"
Vừa bước vào nhà tắm, Jimin đã không thể kiên nhẫn chờ tiếp được để trút bỏ bộ quần áo khô nước mưa đầy phiền phức. Thân hình trần trụi phơi bày ra không che giấu – một vẻ đẹp nữ tính nhưng ngoan cường, đường nét tổng thể mềm mại uyển chuyển, tạo nên một đường cong chữ S nhẹ nhàng. Giống như một tuyệt tác điêu khắc đá cẩm thạch bị thất lạc với điểm nhấn đặc biệt – các vết nứt dọc thân khắc sâu vào như muốn xé nát da thịt, như một minh chứng về dấu vết thời gian.
"... Đêm qua con cún đó mạnh tay thật"
Jimin lầm bầm, ngón tay run run chạm lên vùng da cổ trắng ngần. Trong gương, những vết đỏ bầm rải rác từ xương quai xanh kéo dài xuống ngực xen kẽ với các vết sẹo cũ, đậm màu và mang tính chiếm hữu đến đáng sợ. Cô cố gắng kỳ cọ, dùng nước lạnh tạt mạnh vào mặt để tỉnh táo, cố gắng xua đi sự bất an vẫn nhen nhóm thường trực của bản năng. Nhưng cái cảm giác tê dại nơi đầu ngón tay khi chạm vào da thịt tối qua vẫn còn ám ảnh, chân thực đến mức khiến sống lưng cô lạnh toát.
Jimin đưa tay vuốt giọt nước trước khi ra khỏi phòng, nhưng dấu bàn tay mờ trên gương lại nhỏ hơn, thon hơn, như bàn tay của thiếu nữ.
.
.
.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, dù sao Jimin cũng không có nhiều tư trang cá nhân mang theo. Di chuyển xuống tầng một để tìm gặp người lễ tân, hoặc Minjeong, cô có vài điều muốn nhờ vả họ. Sực nhớ ra con Durango 95 yêu quý vẫn bị vứt trong rừng cây – với một con xe thể thao nhỏ gọn bị bỏ xó giữa vũng lầy trong đêm mưa, cá là tình trạng em nó đang không được tốt lắm, Jimin quên mất đêm qua không hỏi họ quanh đây có nơi sửa xe nào không.
"Chờ đã, khuôn mặt của người nhân viên, sao mình lại không nhớ được gì..."
Jimin bước xuống cầu thang, tiếng giày va chạm với sàn gỗ vang lên đơn độc. Sảnh chính ngập tràn nắng vàng, khác hẳn vẻ u tịch đêm qua, bầu không khí hiện ra như một bộ phim bị lãng quên – ánh nắng mặt trời chiếu qua từng khung cửa kính cao vời vợi đổ bóng lên mặt sàn gỗ xe kẽ thảm đỏ Bordeaux, những bức tường thơm mùi thông, những thức cột tinh vi, cùng bộ nội thất thủ công cao cấp bổ sung cho không gian thêm phần ấm cúng, ma mị.
Ở quầy lễ tân, cô thấy bóng dáng quen thuộc - Minjeong đang đứng đó, nhưng không mặc bộ đồ ngủ hay váy ngắn tối qua. Em mặc một bộ vest trắng thanh lịch, tóc buộc cao gọn gàng, đang chăm chú lật giở một tập hồ sơ dày cộp, bên cạnh vẫn còn một ly sữa nóng nghi ngút khói.
"Minjeong!"
Jimin gọi, giọng nói có pha chút nhẹ nhõm.
Cô gái trẻ ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau. Nhưng thay vì sự thân mật, nũng nịu hay ánh nhìn chiếm hữu như Jimin nhớ, ánh mắt của Minjeong lại trong veo, mang theo sự ngạc nhiên lịch sự.
"Ồ, chào buổi sáng quý khách. Chị dậy sớm hơn em nghĩ đấy."
Jimin khựng lại một nhịp trước thái độ xa cách này. Cô tiến lại gần, đặt tay lên mặt quầy đá cẩm thạch lạnh lẽo.
"À ừm... Chị muốn cảm ơn em về chuyện tối qua, cả ly rượu vang nữa, tối qua... "
Minjeong nghiêng đầu, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Một nụ cười xã giao hiện lên, nhưng đầy bối rối.
"Rượu vang?"
Minjeong gấp tập hồ sơ lại, nhìn thẳng vào mắt Jimin.
"Xin lỗi, nhưng hình như chị nhầm em với nhân viên trực đêm nào đó rồi. Sáng nay em mới đến đây mà."
Không gian xung quanh Jimin như đông cứng lại.
"...Hả?"
"Chuyến bay của em vừa hạ cánh lúc 6 giờ sáng nay. Em là chủ mới đến để nghiệm thu công trình. Khi em đến thì thấy cửa khách sạn không khoá, và xe của chị hẳn là chiếc Durango 95 gần đây, nó đỗ xiêu vẹo chắn ngay lối vào. Em đã gọi cứu hộ cẩu đi rồi."
Jimin cảm thấy máu trong người chảy ngược. Tai cô bắt đầu ù đi.
"Không... không thể nào. Rõ ràng tối qua là em! Mái tóc này, khuôn mặt này... Với sơ mi trắng và váy xếp li, em nói em đã đợi chị rất lâu... Chúng ta còn..."
Jimin vô thức đưa tay lên chạm vào cổ mình – nơi những vết đỏ bầm vẫn còn đau nhức nhối dưới lớp áo cổ lọ.
"Chúng ta đã..."
Minjeong nhìn theo bàn tay Jimin, ánh mắt dừng lại ở cổ áo cô, rồi lại nhìn vào khuôn mặt đang tái mét của Jimin. Em cười nhẹ, một nụ cười vô hại đến rợn người:
"Chị à, chắc chị mệt quá nên mơ ngủ rồi. Đêm qua ở đây chỉ có một nhân viên bảo vệ nam trực. Toà nhà này đã bị bỏ hoang 3 tháng nay để chờ tu sửa, điện nước còn mới đấu nối lại, lấy đâu ra rượu vang mời chị?"
Bỏ hoang? Mới đấu nối điện?
Jimin lùi lại, va vào thành ghế. Cô quay phắt đầu nhìn về phía khu vực ăn uống. Lúc nãy cô rõ ràng ngửi thấy mùi thức ăn, nhìn thấy bữa buffet thịnh soạn...
Nhưng giờ đây, trước mắt cô, khu vực đó trống trơn. Không có đồ ăn. Không có đèn sáng. Chỉ có những dãy bàn ghế phủ đầy bụi trắng và mạng nhện giăng kín lối đi.
"K-Không... Rõ ràng..."
.
.
"Chị lạc rồi Jimin, chị lạc đường rồi..."
Những ký ức tăm tối bỗng ùa về như đê vỡ. Những mặt tối của giới giải trí, sự ghẻ lạnh của gia đình...
Một giọng nói mềm như tan chảy cất lên trong đầu cô - không biết từ đêm qua, hay từ nơi nào đó sâu hơn.
"... Nói cho em đi, em luôn lắng nghe chị... Jimin à..."
Tâm trí ngập tràn các hình ảnh quái lạ, các mảnh kí ức cứ rời rạc xuất hiện, ranh rới giữa hiện thực và giấc mơ giờ đây thật khó để phân biệt. Ở đó, Jimin thấy bản thân và Minjeong đang ngồi cạnh nhau trên chiếc đi văng, nhấm nháp rượu vang
"...Em biết... Minjeong, mọi người... nghĩ... thật may mắn... như họ đâu biết chị đã phải đánh đổi... chịu đựng những gì?... Hức"
"...Những buổi tiếp rượu... những lần bị bạo lực tinh thần... Thể xác... Chị không ... Họ tưởng chị ngu... Lừa về... Bán con gái để trả nợ?... Ha thật nực cười... Hức Hức..."
"Chị có thể trả phòng bất cứ lúc nào"
"Nhưng"
"Chị lạc rồi Jimin, chị lạc đường rồi..."
.
.
"Quý khách có ổn không ạ?"
Minjeong bước ra khỏi quầy, tiến lại gần Jimin. Tiếng gót giày của em gõ xuống sàn nhà
Cộp... Cộp... Cộp...
Mỗi bước chân của em như giẫm nát chút lý trí cuối cùng của Jimin.
"Nhìn chị xanh xao lắm. Hay là... để em đưa chị về phòng nghỉ nhé?"
Minjeong đưa tay ra định đỡ lấy vai Jimin.
Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay em chạm vào, Jimin giật bắn người như bị điện giật. Cái chạm này... cái cảm giác lạnh lẽo này...
Jimin ngước lên, nhìn sâu vào mắt Minjeong.
Và trong một tích tắc ngắn ngủi,
Nụ cười xã giao kia dần biến mất,
Thay vào đó là cái nhếch mép tinh nghịch đầy ám ảnh của cô bé tối qua.
.
.
.
Gió ngoài rừng thổi qua, cuốn theo tờ báo vương đầy vết bùn đất.
[ Trang báo cũ – đính kèm ]
Tờ nhật báo địa phương làng Jidong – ngày 11 tháng 5 năm 2020
TIÊU ĐIỂM: ĐÃ 1 THÁNG TRÔI QUA, VẪN CHƯA CÓ TUNG TÍCH CỦA NỮ NGHỆ SĨ INDIE YU JIMIN
(Phóng viên Kang đưa tin) – Cảnh sát địa phương sáng nay đã chính thức tuyên bố tạm ngừng chiến dịch tìm kiếm Yu Jimin sau 30 ngày rà soát vô vọng tại khu vực rừng núi phía Bắc.
Trước đó, chiếc xe hơi của cô được tìm thấy bên vệ đường đèo trong tình trạng chết máy, hành lý vẫn còn nguyên vẹn. Điều kỳ lạ là đội cứu hộ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của sự vật lộn hay thú dữ tấn công. Chó nghiệp vụ đã mất dấu mùi hương của cô chỉ sau bán kính 500m.
"Chúng tôi đã lục tung cả cánh rừng, nhưng cô ấy như thể đã bốc hơi vào hư không," Đại uý cảnh sát trưởng lắc đầu ngao ngán, "Không có khách sạn, không có nhà dân nào ở khu vực đó cả. Chỉ có rừng thông và sương mù."
Người nhà của nạn nhân xấu số đang tổ chức lễ thắp nến cầu nguyện, nhưng hy vọng dường như đã tắt ngấm. Yu Jimin đã biến mất, để lại sau lưng một sự nghiệp đầy hứa hẹn và những bản demo dang dở...
...Nụ cười ấy, rốt cuộc là thiên đường hay địa ngục?
Câu truyện kết thúc tại đây,
Hoặc,
Đây là cơ hội cuối cùng của chị (và của cả bạn nữa, độc giả thân mến)
Hãy chọn một:
[ DỊ BẢN: TRƯỚC TẤM GƯƠNG SOI ] Nếu bạn muốn thấy sự thật trần trụi, đẫm máu và sự chiếm hữu điên cuồng.
[ DỊ BẢN: SAU KHUNG CỬA SỔ ] Nếu bạn muốn thấy một giấc mơ đẹp, một trò đùa của số phận và sự tái sinh.
251125
LOL
ở câu truyện này điểm nhìn người đọc được đặt xung quanh yjm, tuy nhiên ta có thể thấy được rằng yjm là một "người kể truyện không đáng tin cậy" khi tâm trí và hành động không đồng nhất, bất ổn định và rất dễ kích động, nghi thần nghi quỉ. Để mà nói đêm hôm bão đó thật sự xảy ra chuyện gì, là quyền tự do của mọi người :>
Jimin chưa từng đến khách sạn?
Cô vốn dĩ không hề có ý định về nhà, mà bỏ xe nhảy thẳng xuống vực do bệnh trầm cảm kéo dài?
Hay khách sạn đó hoàn toàn bình thường, chỉ có thần trí Jimin tự thêu dệt nên ảo giác?
Hoặc là khách sạn đó là một chiều không gian song song nơi ác quỷ Minjeong canh giữ, mời gọi những tâm hồn cô đơn lạc lối trong nhịp sống vội vã của thành phố lớn....
bèo nào yếu thì dừng ở đây được ròi, 2 cái "kết" sau có thể hiểu là cái kết phi chính thức.
Bảo nó không xảy ra là không đúng, nhưng nó cũng không hẳn là hiện thực trong mạch truyện.
Giống như các câu truyện mang tính "apocryphal" khi được truyền miệng quá nhiều qua thời gian dài, dẫn đến việc mọi người có công nhận sự tồn tại của nó, nhưng để nói nó có đúng không thì lại không có dấu vết chính xác nào đủ để chứng tỏ cho việc đó.
Như kiểu ta không thể chứng minh ma có thật, cũng không thể phủ định được sự tồn tại của chúng vậy
Tuỳ xem bạn muốn tin theo, hiểu theo cái nào.
Chứ đến đây là kết thúc.
Thanks for reading :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com