Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đồng hành

Đèn đường nhen nhóm thắp sáng khuôn mặt anh tuấn của Jeon Jungkook, thoáng chốc khiến Kim Min Ah đơ người không phản ứng. 

"Hắn đi rồi."

Một câu của Jeon Jungkook đã kéo ngược Kim Min Ah trở về thực tại.

Kim Min Ah nhanh chóng định thần, lấy tay lau đi nước mắt còn đẫm, lúng túng đáp trả, "Anh... Cảm ơn anh đã giúp tôi."

"Vừa tan làm?"

"Ừm, vừa tan làm, mới đi khỏi không lâu liền bị gã đó bám đuôi."

"Cho nên cô mỗi ngày đều một mình trở về nhà? Không sợ sẽ xảy ra tình huống như hôm nay sao?"

"Ừm. Hôm nay là lần đầu tiên trải nghiệm, nhiều lần ra về một mình như vậy rồi quả thật chưa từng bị bám đuôi một lần nào, cũng không đến nỗi."

"Nếu không có tôi xuất hiện ở đây, liệu giờ nay cô có còn an tọa để đứng đây nói chuyện với tôi không?"

Jeon Jungkook nói trực tiếp làm Kim Min Ah á khẩu tại chỗ, quả thực nếu hôm nay không có anh ta ở đây chắc chắn giờ này đã bị gã kia làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu xa nữa.

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã cứu giúp tôi. Nếu không còn việc gì thì tôi về trước đây!"

"Đợi đã! Cô lại về nhà một mình?"

"Chứ sao nữa?"

"Không sợ sẽ bị bám đuôi lần nữa à? 

"Không lẽ nhờ anh đưa tôi về nhà?! Anh cũng không rảnh như thế đâu nhỉ?"

"Rảnh! Bây giờ đưa cô về nhà! Đi thôi!"

Còn chưa để Kim Min Ah kịp phản ứng, Jeon Jungkook dã đi trước, lại cố tình đi chậm để cô đuổi kịp.

Đoạn đường im lìm, không ai nói câu nào, không khí dường như khá căng thẳng. Kim Min Ah là lần đầu tiên đi cùng một người con trai, còn Jeon Jungkook là lần đầu tiên đi cùng một người con gái, đều bối rối không mở lời. 

"Hôm trước là tôi nợ cô một ân tình, hôm nay tôi cứu cô một mạng, xem như chúng ta không ai nợ ai."

"Nhanh như vậy đã muốn xóa nợ rồi à?"

"Tôi không thích mắc nợ người khác."

Kim Min Ah gật gù, biểu thị bản thân đã rõ. 

Có điều trong lòng cô hiện giờ vẫn có thắc mắc, Jeon Jungkook vào đêm tuyết rơi dày đặc hôm trước tại sao lại ra ngoài đêm muộn như thế, hôm nay cũng vậy, thời tiết không hề dễ chịu, cớ sao vẫn ra ngoài chịu khổ, không chịu được liền hỏi:

"Anh hôm trước là làm gì lại ra ngoài rồi để bản thân bất tỉnh giữa đường tuyết như vậy?"

Jeon Jungkook lại trả lời một câu giống như bất cần đời, "Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi." 

"Chuyện nhỏ? Ở ngoài đường ăn mặc phong phanh như vậy còn nói là chuyện nhỏ. Nếu không phải hôm đó tôi vô tình nhìn thấy anh, thương tình cứu anh về nhà liệu hôm nay anh còn có thể đứng ở đây không?"

"Chuyện của tôi không cần cô quản!"

"Anh không kể cũng được thôi! Tôi cũng chỉ là muốn chia sẻ với anh, nếu anh không thích thì thôi vậy!"

Một bóng đen nhỏ, một bóng đen lớn, song hành trên đoạn đường vắng, không gian lợi rơi vào im lặng một lần nữa. 

"Thực ra đêm đó là bà nội tôi qua đời, buổi tối nhận được cuộc gọi từ viện dưỡng lão báo bà ấy vừa mới qua đời, gọi tôi đến kí giấy chứng tử và lo hậu sự cho bà ấy. Lúc cô nhìn thấy tôi ở vệ đường là tôi vừa trở về từ lễ tang của bà."

Kim Min Ah có hơi ngạc nhiên, không ngờ Jeon Jungkook vậy mà lại chịu nói về quá khứ của mình cho người khác.

"Vậy bố mẹ của anh đâu, sao hậu sự của bà lại chỉ có một mình anh lo liệu?"

"Bố tôi nghiện cờ bạc bia rượu, năm đó vì để ngăn cản ông ấy lấy đi số tiền cuối cùng còn lại trong nhà, mẹ tôi đã bị ông ấy đẩy ngã không may đập đầu vào tường, dù cấp cứu kịp thời vẫn không qua khỏi. Mà sau lần đó bố tôi cũng bỏ đi, bấy lâu nay chưa từng xuất hiện, chỉ có bà nội vẫn luôn cố gắng nuôi nấng tôi trưởng thường. Bây giờ bà ấy đi rồi, chỉ còn lại mình tôi."

"Xin lỗi vì đã nhắc lại nỗi buồn của anh...", Kim Min Ah kì thực không biết Jeon Jungkook lại có quá khứ đau thương như thế.

"Có gì mà buồn đâu chứ!", Jeon Jungkook lại đối mặt với quá khứ của chính mình một cách bình thản, dường như cảm xúc đã bị chai sạn từ lâu.

Kim Min Ah biết, Jeon Jungkook như thế nào khi trải qua những chuyện như vậy, bản thân cô cũng là người không có người thân đã tủi thân đến nhường nào, còn Jeon Jungkook lại phải chứng kiến từng người thân của mình ra đi ngay trước mắt. Thật sự đã chứng kiến toàn bộ, có lẽ cũng sẽ cảm thấy đau, cảm thấy bất lực, cảm thấy muốn làm gì đó nhưng không thể làm. Phải qua mất bao lâu mới có thể kể về quá khứ của chính mình một cách bình thản như thế, cũng không rơi một giọt nước mắt, cũng không có một tia đau thương.

"Thực ra tôi cũng là cô nhi, tôi cũng hiểu cảm giác bất lực của anh, có những thứ chúng ta không thể thay đổi được. Cái cảm giác tủi thân không có một ai bên cạnh, tôi đã trải qua không dưới trăm lần, cảm xúc lâu dần cũng sẽ chai sạn, sẽ trở thành dáng vẻ đối mặt với mọi thứ một cách bình thản giống như chưa từng xảy ra chuyện gì."

"..."

"Có điều, tôi rất khâm phục anh, có thể vượt qua nỗi đau mất người thân tới hai lần vẫn vực dậy bước tiếp."

"Không, là cô đã giúp tôi vực dậy. Nếu như hôm đó không có cô cứu giúp, có lẽ tôi đã không thể sống tiếp, không thể vượt qua khủng hoảng, không thể đứng đây ngày hôm nay."

"Nếu như đêm đó tôi không cứu anh, tôi cũng sẽ không thể nào ngủ được. Chù dù có phiền phức, nếu như đêm đó tôi thật sự bỏ mặc anh ở đó...", Kim Min Ah lắc đầu rồi lại nói tiếp, "lương tâm tôi không cho phép."

"Xem ra cô cũng không phải người không có lương tâm."

Kim Min Ah quay sang, chỉ cười một cái rồi lại tung tăng đi trước, Jeon Jungkook chậm rãi theo sau, bảo vệ cô về nhà an toàn. 

"Jeon Jungkook, hôm nay thật sự cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com