Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Chạm mặt

Lời nói dối đau lòng nhất mà em buộc bản thân phải nói ra. Anh hãy hạnh phúc thay cả phần của em nhé! Chỉ cần như vậy ... là đủ!

***

Chiều thu dần buông trên con phố thưa thớt người qua lại. Khoảng trời nhàn nhạt tối màu đọng lên vai chút nắng yếu ớt còn sót lại của khoảnh khắc cuối ngày. Đâu đó giữa cảm giác lạc lõng, Chan Hee nghe thấy tiếng nhạc vang lên du dương một góc ven đường. 

Quán nhỏ đề biển Angel của ngày xưa vẫn nằm đó, im lìm và bình lặng như cái cách tiễn cậu đến và đi. Áp mặt mình vào chiếc cửa kính ... mọi thứ bên trong quán vẫn vậy, cũ kĩ gói gọn dòng thời gian đã trôi qua. Cảnh quan quen thuộc tới độ Chan Hee cứ ngỡ mình chưa từng đi đâu xa khỏi nơi này. Mọi thứ chỉ như cái ngày cậu ngồi trong quán đợi anh đến. Muốn đẩy cửa vào bên trong, nhưng bàn tay vô thức rụt lại. Cậu sợ. Sợ lại phải trải qua cái cảm giác hụt hẫng như khi xưa. Những mảnh cảm xúc đã gửi lại nơi đây, những thứ thuộc về anh đó, cậu không muốn một lần nữa nếm trải. Điện thoại trong túi bất chợt reo lên. Là số của Jong Hyun.

***

" Tôi hỏi anh Byung Hun đâu? " 

Giọng nói như thứ gì đó vừa vỡ tan trong lòng ngực của một người con gái chỉ mới nở một nụ cười hạnh phúc vào ngày trọng đại của mình. Chiếc váy cưới trắng tinh khiết như chính gương mặt thánh thiện của cô. Nhưng giọt nước mắt trong veo kia đã làm phai đi lớp phấn, trái tim héo úa cùng với những chạm vỡ làm giấc mộng tưởng chừng đẹp đẽ vỡ tan. Rốt cuộc, phải làm sao để níu lại một trái tim chưa bao giờ hướng về phía mình?

" Sohyun, em bình tĩnh đi, cậu ấy ..." - Niel tiến lại đỡ lấy người con gái mong manh với những giọt lệ không ngừng tuôn ra bên khóe mắt. Cậu tự thấy bất lực và bế tắc. Chuyện tình cảm luẩn quẩn của 3 người họ, cuối cùng sẽ kết thúc ra sao đây? Ai ở bên ai chẳng còn quan trọng nữa. Những tổn thương và bồng bột thời tuổi trẻ qua rồi, sự mệt mỏi giữa những người trong cuộc sẽ còn kéo dài bao lâu?

" Tại sao? Người ở bên cạnh anh ấy luôn là em mà? Người vẫn cười dù biết trong lòng anh ấy có người khác cũng là em mà? Vậy tại sao lúc nào cũng là cậu ấy? " – Sohyun thổn thức, những ngón tay bấu chặt vào vạt váy. Bờ vai cô run lên từng đợt, đôi môi hồng mấp máy chẳng còn thốt lên được gì nữa. Lee Byung Hun, nếu đã vô tình với cô như vậy, sao lại còn cho cô hy vọng?

Chang Hyun và Minsoo cũng chỉ còn biết lặng im. Niel sốt ruột nhìn lên đồng hồ. Đã trễ quá rồi! Khách khứa cũng bắt đầu tản về, tiếng xì xầm bàn tán rộ lên. Rốt cuộc tên Byung Hun đó đang ở đâu vậy chứ?

***

" Xin lỗi, anh có thấy một cậu thanh niên với mái tóc vàng hoe đi ngang qua đây không? "

" Làm ơn cho tôi hỏi ..."

" Anh có thấy Chan Hee của tôi đâu không? "

" Tránh ra cái tên điên này!"

Lee Chan Hee, rốt cuộc em đang ở đâu? 

Gió thổi qua mang theo hương cỏ dại thơm nồng. Nắng phía xa tắt rồi! Chẳng còn hoàng hôn đỏ cam rực rỡ, chẳng còn gì cả. Khoảng trời đã từng một thời đan tay nhau bước đi nay trơ trọi và lạnh lùng. Nếu đã chẳng còn tình cảm gì nữa thì tại sao lại không thể quên đi? Tại sao lại ra đi rồi quay trở về? Tại sao luôn làm cho anh phải bận lòng đến như vậy? Phải làm thế nào nếu hôm nay tôi không tìm thấy em? Phải làm sao để trái tim tôi ngừng nhói đau khi ai đó vô tình nhắc tới tên em? Tại sao lúc xưa không tin tưởng tôi? Tại sao lại bỏ đi mà không nói lấy một câu từ biệt? Đối với em tôi là gì chứ? 

Byung Hun bước đi vô định như một kẻ lang thang không biết đường về. Đối với anh bây giờ tất cả đều trở nên vô nghĩa. 

Bịch!

" A ...xin lỗi anh!" 

Một cậu thanh niên cao lớn với mái tóc đỏ rực va phải anh lịch sự xin lỗi. Chiếc áo len cậu ta mặc trên người làm anh nhớ đến chiếc áo mà Chan Hee đã thức rất khuya để đan tặng mình vào ngày sinh nhật. Trước ngực áo thêu một trái tim rất nhỏ bằng chỉ màu. Đó là sở thích của cậu mỗi khi tặng quà cho ai đấy. Nó như một cách thể hiện sự yêu thương mà Chan Hee gửi đến mọi người. Chiếc áo ấy ... cũng có một trái tim màu đỏ được thêu rất khéo.

" Khoan đã .... Có thể cho tôi hỏi!" – Byung Hun giữ người thanh niên lại trước khi người ấy quay đầu bước đi. 

" Có chuyện gì sao? " – Đôi mắt đen sâu của cậu ta mở to ngạc nhiên.

" Jong Hyun à, anh đi tìm em nãy giờ đấy! "

Gió thổi những chiếc lá khô kêu xào xạt trên nền đất thô ráp. Giữa cái se se lạnh của một chiều mùa thu nhạt nhòa, cơn gió thổi bước chân những con người từng rời xa nhau trở về với nơi mọi thứ bắt đầu.

"Chan Hee!"- Có mơ Byung Hun cũng không ngờ rằng mình có thể nhìn thấy người đó bằng xương bằng thịt trước mặt như vậy.

" Byung ...Hun " – Chan Hee cắn môi, trái tim trong lồng ngực đau đến thắt lại.

" Anh Byung Hun " 

Sự xuất hiện của Sohyun khiến cả 4 người lâm vào tình huống khó xử. Jong Hyun đứng im nãy giờ dường như hiểu ra mọi chuyện. Khuôn mặt cậu đanh lại, bàn tay nắm chặt lấy tay của Chan Hee không buông.

" Thì ra là vậy ...!" – Cậu nhìn chiếc váy trắng trên người Sohyun. Hôm nay là ngày vui của anh sao? Có vẻ mình không nên về đây mới phải. Lại gây rắc rối cho người đó nữa rồi. –" Byung Hun, thật tốt quá! May là em về kịp đám cưới của anh! Chúc anh và Sohyun hạnh phúc!" - Cậu quyết định là người phá tan bầu không khí ngượng ngịu này. Có lẽ, điều này là tốt nhất cho anh. Vốn dĩ chuyện giữa anh và cậu cũng đã kết thúc lâu rồi. Chỉ là do mỗi cậu ương bướng mà tự làm đau mình.

" Chan Hee em ..." 

Cắn chặt môi lại, Chan Hee siết nhẹ bàn tay của người đang đứng bên cạnh mình rồi nở một nụ cười.

" À quên chưa giới thiệu với anh, đây là Jong Hyun- người em yêu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com