chăm trẻ (3)
Hắn mở cửa vào phòng khách. Chẳng thấy thằng nhóc ấy đâu. Hắn kêu lớn tên cậu mà chẳng thấy cậu đáp lại.
"Dunk...dunk...đâu rồi"
Hắn sốt vó, liền nhấc máy gọi điện cho Pond.
"Pond, sang tìm Dunk với tao"
"Có chuyện gì vậy?"
"Sang lẹ đi, Dunk mất tích rồi"
"Ờ ờ, Phuwin sang cùng được không"
"Tuỳ, nhanh KHẨN TRƯƠNG" Hắn nhấn giọng, bên kia hai con người cũng nháo nhác sang nhà hắn"
Gần 10p sau.
"Đến rồi à"
Joong thở hồng hộc, cậu vừa đi quanh khu này tìm Dunk.
"Giờ chia nhau ra tìm đi"
Ba con người, mỗi người một hướng. Ai nấy đều hô lớn tên cậu.
"Dunk ơi... Dunk"
Trong khi đó, tại con ngõ hoang vắng.
"Buông ra...hic"
Dunk bị một tên biến thái ép vào tường. Cậu vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay hắn. Nhưng làm sao được, hai tay cậu bị 1 tay tên kia giữ chặt, tay còn lại sờ soạng người cậu.
"Đừng kêu cứu nữa, không ai cứu được em đâu bé à"
Hắn làm cậu khó chịu, cậu giãy dụa, liên tục dùng chân đạp vào hắn nhưng chẳng hề gì. Lúc này cậu chỉ nhớ tới P'Joong, liền lớn tiếng gào lên.
"P'Joong... cứu Dunk... P'Joong"
Tên biến thái kia chuẩn bị lột được quần xuống, Phuwin ở đâu đến giật ngược đầu hắn, cậu hô lớn rồi Joong và Pond bước đến, cho tên kia trận tẩm quất.
"Dunk nín nhé, có bọn anh ở đây rồi. Đừng khóc nhé"
Phuwin nói thế chứ giờ cậu vỡ oà rồi. Cậu khóc lớn, hai hàng nước mắt cứ chảy ra làm ướt mảng áo Phuwin. Hai tên kia đánh tên mất dạy be bét máu, rồi cả bốn cùng trở về nhà Joong.
"Giờ muộn rồi, hay hai chúng mày ngủ ở nhà tao luôn" Joong lên tiếng
"Ừ, nhưng xem Dunk có làm sao không kìa"
3 người lớn nhìn 1 trẻ nhỏ. May quá cậu cũng chẳng làm sao, nhưng những vết thâm bầm do Joong gây ra thì vẫn còn.
Pond nhẹ nhàng hỏi Dunk.
"Dunk, sao tối rồi em lại ra đường làm gì?"
"Tại...tại Dunk..." Cậu cứ ngập ngừng, Phuwin liền lên tiếng
"Cứ nói đi Dunk, không phải lo nhé"
"Tại...Dunk sợ...P'Joong"
PondPhuwin, bốn con mắt hướng về Joong. Joong không biết phải nói như nào.
"Ừ thì...tại tao. Mấy vết trên người Dunk do tao gây ra" Hắn đành nói ra sự thật.
"Sao mày ác thế. Dunk có làm gì mày đâu mà phải như vậy. Không chăm được thì có thể gọi Dunk mà" Pond mắng hắn, hắn chỉ biết nghe.
"Thật đó, với cả ban nãy tao tìm Dunk, em
ấy kêu tên mày đến cứu đó. Phải như nào em mới gọi tên mày chứ?" Phuwin cùng lúc lên tiếng"
Lời nói của hai người làm Joong suy nghĩ. Hắn có hơi quá không?
Cả ba người đang nói chuyện bỗng im bặt vì nghe thấy tiếng bụng cậu réo. Lúc này Joong mới nhớ cả ngày hôm nay Dunk vẫn chưa được ăn gì.
"Mày cho Dunk ăn chưa vậy?" Pond hỏi hắn.
"C-chưa..."
"Dm vào nấu cho Dunk đi, bực hết cả người mà"
Hắn đánh mạnh xuống sofa, Joong lập tức xuống bếp nấu cho cậu.
Một lát sau, Joong mang lên 2 chiếc sandwich lên. Bây giờ hắn cũng chẳng biết nấu gì nên làm tạm vậy.
Dunk cầm chiếc bánh trên tay, từ từ cắn từng miếng một. Miệng cậu cứ chu chu lên, hai má cứ phồng lên làm hắn cảm thấy rất đáng yêu. Hắn mê mẩn nhìn cậu đến nỗi cậu nhìn thấy hắn như vậy, lùi ra phía Pond.
"P'Pond ơi, P'Joong cứ nhìn em... em sợ"
Joong nghe xong mới tỉnh ra, cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu sợ rồi.
Dunk ăn xong, mọi người cùng nhau lên trên tầng. Hắn mở lời.
"Hai chúng mày sang phòng bên kia nằm đi, tao nằm với Dunk cho.
Hai con người kia nghe thấy cũng ậm ừ, rồi bước vào phòng. Hắn quay lại nhìn cậu đứng cách mình hẳn một đoạn, mặt cúi xuống.
"Dunkdunk vào phòng ngủ thôi nào"
Hắn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu. Ban đầu cậu vẫn thấy hơi sợ nhưng về sau thì không lo nữa, bước vào phòng cùng hắn.
Dunk dúi mình vào một góc, hắn thấy bèn lên tiếng dỗ dành.
"Anh xin lỗi nhé, do anh không biết nên mới đánh em"
"Anh không cố ý đâu, tha lỗi cho anh nhé"
Cậu đứng một góc, hai mắt cậu rưng rưng. Hắn tiến tới ôm lấy cậu, ngồi xuống giường.
"Tha lỗi cho anh, nhé nhé bé ngoan"
"Dạ..."
Đúng là trẻ con giận dỗi nhanh thật, hắn chỉ nói vài câu thôi mà cậu tha lỗi cho hắn rồi.
"Giờ đi tắm nhé, bẩn hết rồi"
Thấy cậu bước vào phòng tắm, hắn bước theo sau. Cậu ngạc nhiên hỏi hắn.
"Sao anh theo em vào nhà tắm thế"
"Hai chúng mình tắm chung đi, muộn rồi"
"Không được đâu" Cậu lên tiếng
"Mẹ em bảo không cho ai nhìn cơ thể của mình"
"Dunk nghe lời anh nhé, giờ muộn rồi tắm chung mới kịp"
Cậu cũng bằng lòng nghe, nhỡ từ chối bị hắn đánh tiếp. Cậu sợ lắm.
Cả hai người trong vệ sinh. Hắn cởi hết quần áo hắn ra rồi cời cho cậu. Bây giờ hai thân thể chẳng có mảnh vải nào che, cậu đỏ mặt, nhỉn người lớn hơn. Con người kia cũng chẳng khác gì, nhìn cái trần truồng hiện ra trước mặt mà hắn bỗng cảm thấy nứng. Thứ to to của hắn cương lên, làm cho cậu chú ý.
"Dunkdunk nhìn gì thế" Hắn hỏi có lệ, chứ thừa biết cậu đang nhìn cái đó đó.
"Không ạ..."
"Tắm nhanh nè không ốm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com