chương 2 : Màu nước và mồ hôi
Sáng thứ hai, trời nắng nhẹ, chim hót líu lo, không khí trong lành như quảng cáo nước khoáng. Nhưng với Dunk, đó là một sáng… báo động.
“THẦY DUNK ƠIIII! EM NÓI CÓ CHUYỆN GẤPGGGGG!” – tiếng học trò hét lên từ hành lang.
Dunk đặt cọ xuống, lau tay rồi bước ra. “Có chuyện gì mà gấp vậy em?”
Học sinh hớt hải: “Thầy Joong… bảo thầy ra sân thể dục ngay. GẤP Ạ.”
Dunk cau mày, trực giác mách bảo điều chẳng lành. “Lại giở trò gì nữa đây?”
---
Sân thể dục rực nắng. Joong đứng giữa sân, tay chống hông, đầu đội băng đô màu đỏ chót như ninja thể thao phiên bản lỗi. Đằng sau là khoảng… ba mươi học sinh đang hì hục khiêng đồ mỹ thuật: bảng vẽ, màu nước, giá đỡ, giấy A1.
Dunk suýt ngất.
“CÁI GÌ VẬY?”
Joong vẫy tay, tươi như hoa hướng dương: “Dự án liên môn, thầy Dunk. Học sinh sẽ vừa vận động vừa sáng tạo nghệ thuật!”
“Là ai duyệt cái dự án tào lao này hả?!”
“Tôi tự duyệt,” Joong nói tỉnh rụi, “thầy là nghệ sĩ, nên tôi muốn các em cảm nhận ‘hơi thở thể thao’ trong từng nét vẽ.”
Một học sinh lầm bầm: “Hơi thở thể thao này là… mồ hôi đó thầy ơi…”
Dunk tức đến mức môi run run. “Thầy biết đem màu nước ra giữa nắng là hủy hoại chất liệu không? Biết bao nhiêu tờ giấy vẽ đã bị thổi bay rồi không?”
Joong nghiêng đầu: “Biết. Nhưng gió làm tóc thầy bay đẹp lắm, nên tôi nghĩ… chắc tạo hình sẽ có cảm xúc hơn.”
“…”
Dunk cạn lời. Một phần muốn cầm cọ quật Joong, phần còn lại thì… ngại vì Joong cười tươi như không biết mình sai.
Mà đúng là cười đẹp thật – trời ạ, cái này mới nguy hiểm.
---
Cuối cùng, Dunk đành bất đắc dĩ ở lại “trực chiến” cùng buổi học thể thao-mỹ thuật đó. Các học sinh vẽ Joong đang hít đất, nhảy dây, chống đẩy theo kiểu “năng lượng bốc lửa” còn Dunk thì… ngồi trong bóng râm, tay cầm quạt, mắt không rời khỏi tên giáo viên thể dục đang nhảy như kangaroo dưới nắng.
“Tôi không hiểu nổi tại sao thầy có thể... tồn tại mỗi ngày với 120% năng lượng như vậy.”
Joong lau mồ hôi, bật cười: “Tại tôi không biết làm người bình thường.”
“Cái đó thì rõ.”
Joong cười càng lớn. “Thầy dễ thương ghê, dỗi mà nói câu nào cũng muốn chọc lại.”
Dunk lườm, nhưng thay vì cãi lại, lần đầu tiên... cậu im lặng.
---
Giờ tan học, Dunk thu dọn đồ vẽ, giấy vẽ nhăn nhúm, màu nước lem nhem nhưng bức vẽ của học sinh thì... lạ kỳ thay, lại đầy sức sống.
Có một bức Joong đang chạy, tóc bay, cơ bắp nổi bật, mặt thì cười toe. Dunk cầm lên ngắm – và tim cậu hơi lỡ một nhịp.
“Xấu như quỷ,” Dunk tự nói, “nhưng lại… giống lắm.”
“Đẹp mà,” Joong từ sau lưng thò đầu ra, “mắt thầy lấp lánh khi ngắm tranh tôi luôn đó nha.”
Dunk giật mình, suýt quăng bức tranh. “Thầy đi đứng kiểu gì mà không phát ra tiếng thế?!”
“Thầy lo nhìn tôi nên không nghe gì thôi.”
“…”
Mặt Dunk đỏ như gấc. Joong nhướn mày thích thú, lẩm bẩm: “Ừm, má trái đỏ, má phải hơi cam. Màu này chắc vẽ được cảnh mặt trời mọc rồi.”
Dunk quay phắt đi, gói đồ rồi chạy vào phòng như ong chích.
---
Tối hôm đó, Dunk về nhà, mở sketchbook ra, lật đến trang trắng.
Và vẽ.
Không biết từ lúc nào, hình dáng của Joong hiện lên trong tranh cậu. Không hoàn hảo, nhưng... có nụ cười, có ánh mắt. Có cả năng lượng khó tả mà cậu thường than phiền, giờ lại thấy... nhớ.
Dunk lắc đầu. “Mình bị dở hơi thật rồi.”
Nhưng tay vẫn không ngừng vẽ.
---
Sáng hôm sau, trời mưa lâm râm. Tiếng trống trường vang lên giữa nền trời xám.
Dunk đang pha màu thì nghe tiếng gõ cửa. Mở ra, thấy Joong, ướt nhẹp từ đầu tới chân.
“Thầy làm gì mà ướt như chuột lột thế?”
“Tôi lỡ chạy bộ ra sân lúc chưa biết trời mưa,” Joong cười hề hề, “tiện đường, ghé thầy mượn khăn với ly trà gừng.”
“Trường học không phải spa đâu thầy ơi…”
“Thì tôi tìm sự ấm áp nơi trái tim nghệ sĩ thôi mà.”
Dunk thở dài, nhưng vẫn lục tủ lấy khăn và nước trà cho Joong. Anh ngồi xuống góc phòng, tay lau đầu, mùi mưa phảng phất, hơi nước ấm ấm làm không gian phòng mỹ thuật... bỗng yên bình lạ thường.
Dunk liếc nhìn Joong, thấy tóc anh bết nước, quần áo ướt sũng mà vẫn cười toe toét. Lạ thật. Một người phiền phức như vậy, sao bỗng dưng lại khiến cậu thấy dễ chịu?
“Cám ơn nha, thầy Dunk,” Joong nói khẽ, mắt không rời tách trà.
Dunk nhìn xuống tay mình – bám đầy màu xanh dương – và gật đầu.
“Lần sau đi trời mưa, nhớ mang dù.”
Joong ngẩng lên, ngơ ngác. “Thầy quan tâm tôi đó hả?”
“Không. Tôi chỉ ghét mùi mồ hôi ướt.”
“Nhưng mà vẫn rót trà cho tôi đúng không?”
“… Vì nhân đạo thôi.”
Joong bật cười. Dunk cũng cười nhẹ.
Có lẽ, bức tường giữa hai người… đã nứt một chút.
---
Tim 💗 + bình luận ủng hộ tui nha .
_ Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com