chương 3 : Hai thầy , một tách trà
Trường THPT Gà Mái Mơ nổi tiếng với ba điều: cây phượng to nhất , thầy Joong lực lưỡng nhất hội đồng, và... tin đồn lan nhanh như gió mùa Đông Bắc.
Tuần qua, học sinh trường đã xì xào không ngớt:
“Ê mày biết vụ thầy Joong vô phòng thầy Dunk mượn khăn không?”
“Có có! Tao còn nghe nói thầy Dunk pha trà gừng cho thầy Joong đó!”
“Ủa cái này là phim tình cảm nội địa chiếu 7 giờ tối hả?”
Dù không ai dám xác nhận, nhưng khi hai thầy đi ngang qua sân trường – đặc biệt là… đi gần nhau – thì y như rằng sẽ có tiếng “hí hí hí” phát ra từ một bụi cây nào đó.
---
Hôm nay là thứ Sáu. Dunk đang hì hục bày tranh của học sinh ra hành lang để chuẩn bị cho “Tuần lễ nghệ thuật học đường”. Mồ hôi nhễ nhại, tóc rối tung, tay chân bê bối vì cầm đủ loại khung tranh.
Và đúng lúc đó — như được lập trình — Joong xuất hiện.
“Thầy cần giúp không?” – anh hỏi, không chờ trả lời đã cúi người bê khung tranh to nhất.
Dunk giật mình. “Ủa, thầy không có tiết hả?”
“Có. Nhưng học sinh tôi đang chạy 5 vòng quanh trường nên tôi trốn ra đây. Không ai phát hiện đâu.”
“Cái này là trốn dạy chứ không phải giúp đỡ gì hết…”
“Thầy đừng nói vậy. Tôi hy sinh thời gian huấn luyện thể lực để vun đắp tâm hồn thẩm mỹ đó.”
“Chỉ mong đừng làm đổ tranh của tôi là được.”
Joong bật cười, hai người cùng đi một đoạn hành lang, tay bê tranh, vai vô tình… chạm nhẹ.
Không ai nói gì. Nhưng tai Dunk lại… đỏ lạ thường.
---
Và thế là: một học sinh lớp 11 tình cờ đi ngang. Cầm điện thoại. Đã chụp.
5 phút sau, trong group chat “Kịch Bản Trường Học” của học sinh:
> [Chít chít meo meo_11A2]: Thầy Joong và thầy Dunk đang bê tranh cùng nhau. Vai chạm vai. Đỏ mặt.
[Mãi mãi một tình yêu_12C3]: CHÍNH THỨC SHIP!
[ÔngNội ThíchDrama_10D1]: Chúng tôi cần tên cặp. Gợi ý?
[Otp không real tao đi bằngđầu_12A1]: JUNK đi. JOONG x DUNK.
[Ánh mắt không biết nói dối_12C3]: JUNK nghe giống rác, hợp với cách hai thầy gây náo loạn sân trường. Tôi thích.
Và thế là từ hôm đó, cặp đôi JUNK ra đời trong lòng học sinh.
---
Buổi sáng hôm sau, Joong đang dạy bóng rổ thì một học sinh cầm bảng chạy vào sân, hét:
“THẦY DUNK GỬI QUÀ CHO THẦY!”
Joong giật mình, mở cái hộp nhỏ học sinh đưa.
Bên trong… là một cái khăn thêu chữ “J” màu đỏ. Gắn kèm tờ giấy: “Đừng để bị ướt nữa. – D”
Joong đứng hình. Mặt anh, lần đầu tiên trong lịch sử, chuyển sang đỏ hơn đầu gối sau 50 cái squat.
“Ủa ai đưa cái này vậy?” – anh hỏi.
“Dạ… em không biết ạ. Có người để trong ngăn tủ giáo viên rồi bảo mang ra.”
Trong bụi cây gần đó: mười học sinh đang cười lăn lộn không thành tiếng.
---
Chiều cùng ngày, Dunk đang pha màu thì một học sinh khác gõ cửa:
“Thầy Dunk ơi, có người gửi tặng trà gừng!”
Dunk nhìn ly trà nóng hổi, thơm nức mùi gừng và… có lá bạc hà.
Có kèm mảnh giấy nhỏ: “Không thích mùi mồ hôi? Vậy uống cái này cho khỏe rồi đỡ phải ngửi. – J”
Dunk ngơ ngác. Sau đó… phì cười.
“Trời đất… cái này là đấu khẩu bằng trà à?”
---
Ngày hôm sau, tin đồn bùng nổ.
“Thầy Dunk với thầy Joong đang… tán tỉnh nhau bằng thực phẩm chức năng!!”
“Ủa không phải! Là tán tỉnh bằng khăn và trà!!”
“Nghe nói hai thầy dạo này hay gặp nhau lúc chiều muộn. Lúc hoàng hôn đó nhaaa~”
Học sinh bắt đầu lập bảng cá cược:
Ai sẽ tỏ tình trước?
Ai sẽ “dỗi” tiếp theo?
Có nắm tay không?
Có hôn nhau không?!
---
Trong khi đó, Joong và Dunk – dĩ nhiên – chẳng biết gì về group chat “JUNK is Real” đã có tới 300 thành viên.
Họ chỉ cảm thấy… kỳ lạ.
Joong cảm thấy mình tự nhiên hay ngồi ở phòng mỹ thuật nhiều hơn, hay giả bộ “đi lạc” sang đó.
Dunk thì thấy... ngày nào Joong không ghé, cậu lại thấy phòng yên ắng đến khó chịu.
Họ không thừa nhận, nhưng ánh mắt đã nói tất cả.
---
Một buổi chiều, Dunk đang quét dọn phòng, thì Joong gõ cửa.
“Thầy Dunk rảnh không?”
“Không. Nhưng thầy vẫn cứ đến.”
Joong cười, rút trong túi ra… một bức tranh học sinh vẽ. Là hình Joong và Dunk đang đứng bên nhau, một người cầm cọ, một người cầm bóng rổ, phía sau là hoàng hôn.
“Cái này… ai vẽ vậy?”
Joong gãi đầu. “Tôi tìm thấy trong hộc bàn. Không có tên. Nhưng… dễ thương nhỉ?”
Dunk nhìn tranh, tim lỡ một nhịp. “Ừ. Dễ thương thật.”
Joong khẽ nói: “Học sinh dạo này đồn nhiều chuyện quá…”
“Vì thầy ồn ào quá chứ gì.”
“Không. Vì tôi cứ lẽo đẽo theo thầy hoài.”
“…”
“Thầy Dunk này.”
“Gì?”
Joong mỉm cười, dịu dàng hơn mọi khi:
“Lỡ mà mấy lời đồn là thật… thì thầy có giận không?”
Dunk quay đi, đỏ mặt.
Một lúc sau, cậu lẩm bẩm:
“…Bị đồn với thầy còn hơn là với người khác "
___________________
Tim 💗 + bình luận ủng hộ tui nha .
_ Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com