Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 2 : Ghen

Hôm đó, trường Gà Mái Mơ tổ chức ngày hội trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh.

Thầy Joong – đẹp trai, khỏe khoắn, miệng dẻo hơn kẹo kéo – được mời phụ trách “góc trải nghiệm làm HLV thể hình”. Dự kiến… học sinh sẽ ghé qua đông.

Nhưng không ai ngờ lại đông như… fan meeting.

> “THẦY ƠI THẦY NÂNG TẠ LẠI ĐI!!!”

> “THẦY CƯỜI THÊM CÁI NỮA!!!”

> “THẦY CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA Ạ???”

Joong cười tươi như chưa hề thuộc về ai: “Thầy có rồi nha~ Nhưng mà... nếu ngoan thì vẫn được tặng sticker!”

Đúng lúc đó, Dunk đi ngang.

Anh cầm chồng giấy hướng dẫn cho gian mỹ thuật, định bụng ghé qua đưa Joong chai nước.

Nhưng… mắt anh bắt được cảnh:

Joong đang cúi xuống chỉnh tư thế cho một học sinh nữ, đầu gần tới mức... người ngoài nhìn vào tưởng đang ngỏ lời cầu hôn.

Dunk đứng khựng lại, mắt lạnh hơn cả góc tủ đông siêu thị.

---

Tối hôm đó, Joong hẹn Dunk ăn lẩu. Anh hí hửng cầm hộp kẹo dẻo in hình trái tim đến nhà Dunk. Nhưng vừa bước vào đã thấy Dunk ngồi… vẽ tranh với lực bút căng như đang xả stress.

“Ơ… em vẽ gì đấy?”

“Xương.”

“Ơ… sao toàn là xương với đầu lâu vậy?”

“Lấy cảm hứng từ người thể dục.”

“…Ý em là anh ạ ?”

Dunk gật, mặt không đổi sắc.

Joong gãi đầu, tiến lại gần. “Ủa em sao đấy? Hồi chiều anh có ghé qua chỗ em mà không thấy em ở đó ?”

Dunk không ngẩng đầu, tay vẫn vẽ:

“Chắc em bị che bởi... mấy cánh tay đang xoa vai anh đó.”

Joong đứng hình.

“Em ghen đó hả?”

“Không.”

“…Ủa vậy sao mặt em đang xanh như... bức tranh siêu thực anh từng thấy?”

Dunk ngừng vẽ. Nhìn thẳng Joong.

“Anh biết em không thích ồn ào. Nhưng hôm nay thấy anh cười với học sinh như phát bánh miễn phí… em thấy khó chịu.”

Joong bước lại, nhẹ giọng: “Dunk à… tụi nhỏ chỉ là học sinh mà…”

Dunk: “Vấn đề không phải là học sinh. Vấn đề là… Joong cười kiểu đó với ai cũng được. Trừ em ra .”

“…Hả???”

“Em mà thấy Joong cười với em kiểu đó, em nghĩ em sẽ ngất mất.”

Joong phì cười. “Dunk... đang ghen mà còn đùa được á?”

“Không ghen.”

“Vậy ghen nhẹ?”

“Cỡ... vừa đủ để muốn khóa anh trong phòng vẽ 24/24 thôi.”

Joong nắm tay Dunk, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:

“Dunk, anh cười với ai cũng là lịch sự. Nhưng chỉ yêu mình em thôi. Em là duy nhất anh muốn ôm, muốn hôn, muốn vẽ tranh cùng, và muốn... mặc áo đôi với.”

Dunk ngước mắt, hơi ửng đỏ. “Ai nói mặc áo đôi?”

“Anh nói nãy giờ là để dẫn tới đây thôi,” – Joong cười, lấy trong túi ra hai cái áo: một cái in hình quả tạ, một cái in hình cây cọ vẽ, phía dưới đề chữ: “Power Couple – Since Hội Thao.”

Dunk nhìn áo. Rồi nhìn Joong.

“…Mặc vào là Joong hết được phát sticker cho học sinh nha.”

“Dạ. Từ nay phát tim cho người yêu thôi.”

“Anh làm ơn nói ít thôi. Mà… ôm nhiều lên.”

---

Đêm đó, trong phòng vẽ đầy tranh chưa tô màu, có hai người ngồi khoác áo đôi, chia nhau kẹo dẻo trái tim, và thỉnh thoảng... nhìn nhau như thể không còn ai khác trên đời.

Còn học sinh hôm sau đến trường thì phát hiện:

> “Ủa… sao thầy Joong hôm nay treo bảng ‘đã có chủ, khỏi thả thính’?”

> “Thầy Dunk vẽ mà mặt tươi như ăn socola kìa!”

> “Sao thấy hôm nay... bầu trời yên bình quá vậy trời!”

---

Tim 💗 + bình luận ủng hộ tui nha .

                                        _ Thanhha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com