Chap 1: Hai đường thẳng chéo nhau
Author: Shinpun
Disclaimer: Họ không thuộc về mình
Pairing: Junseob
Rating: T
Author note:
1. Lâu rồi mới quay lại nghề cũ. Cơ bản là bút viết hình như đang kém đi, mong mọi người bỏ quá cho
2. Cho những ai thắc mắc về Trăng Khuyết của mình. À mình xóa đi rồi, vì mình không thể tiếp tục nữa. Bản dự thảo trong máy đã mất hết sau khi sửa máy. Và mình không thể viết lại. Xin lỗi và cảm ơn các bạn rất nhiều.
3. Fic dành tặng cho 2 người:
Ry điên và Gừng thị Khỉ
Vì không có thời gian nên không thể viết cho mỗi người 1 fic. Thông cảm cho con này nha TT.TT
4. Mình hay mắc lỗi chính tả lắm, có gì mọi người bỏ qua cho TT.TT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ cần anh hạnh phúc
Chap 1: Hai đường thẳng chéo nhau
Gió đông gào thét trên từng cành cây khô. Gió lạnh lùng dày xéo từng chiếc lá đã khô héo. Tàn nhẫn đập vào, đau đớn, cho đến khi chiếc lá lìa cành và rơi xuống nền đất lạnh.
Gió thổi từng cơn, quật vào thân ảnh nhỏ bé mỏng manh. Yoseob hoàn toàn không còn cảm giác. Không phải vì cậu lạnh, mà là vì những gì cậu đang phải trải qua.
"Chia tay đi" Junhyung không mảy may để ý đến khuôn mặt tái nhợt của nam nhân trước mặt, chỉ lạnh lùng tuyên bố.
Yoseob cứng người. Hàm răng trắng cắn vào bờ môi khô. Bật máu. Cái màu đỏ của máu rực rỡ như đóa hoa Mạn Châu Sa. Lạnh đến tái tê, đỏ đến bỏng rát.
"Tại...tại sao?" Muốn nói rất nhiều. Nhưng rốt cuộc chỉ có thể hỏi tại sao. Thân người hơn nửa chìm trong bóng tối. Mái tóc rối tung xõa xuống vầng trán, tan nát như bị ai dày xéo. Dáng vẻ cậu lúc này cô đơn và lạc lõng, như đứa trẻ lạc mất mẹ. Bỗng nhiên mất đi điểm tựa, mọi hoạt động chỉ còn là bản năng.
" Đơn giản...là chán" Khuôn mặt không mảnh cảm xúc, Junhyung giải thích hời hợt, anh mắt chán nản nhìn ra xa.
Yoseob cười ngây ngốc. Cuộc tình 5 năm chia tay sau bao nhiêu kỉ niệm. Và giờ, câu trả lời chỉ đơn giản là chữ "chán".
Hóa ra "Yêu em mãi mãi" là như vậy.
Hóa ra " Dù em có như thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở bên em" là như vậy.
Hóa ra "Cả đời này, Junhyung chỉ yêu mình Yoseob" là như vậy.
Cuối cùng vẫn chỉ là cậu đang tự trói buộc bản thân trong bản tình ca đầy mầu sắc. Tự vẽ ra thiên đường, để rồi nhận ra tất cả chỉ là địa ngục. Khờ dại tin tưởng, dù biết là ngốc vẫn cố tin tưởng. Rồi bây giờ, chỗ này đau lắm.
Yoseob lấy tay ôm ngực áo. Đau buốt tận tim gan, đau đến bỏng rát. Cả người bất lực lùi về đằng sau. Mất thăng bằng, bước chân chuếnh choáng.
Junhyung dơ tay ra đỡ theo bản năng, nhưng chưa kịp chạm vào làn da tái xanh kia đã vội thụt vào.
Nhìn hành động của Junhyung, Yoseob bật cười. Cậu dựa mình vào tường, cảm nhận cái lạnh tê tái đang xuyên qua làn áo mỏng, bao lấy thân thể, khiến cậu phần nào thêm tỉnh táo.
"Ghê tởm sao?" Yoseob cười hỏi. Sắc mặt vẫn là tái nhợt. Hàng lông mi đẫm sương hơi cụp xuống, trốn sau tóc mái xơ xác. Phần áo phía ngực vẫn nhăn nhúm, đủ để biết chủ nhân của nó vừa dày xéo mạnh tay như thế nào. Cả người yếu ớt hơi dựa vào tường. Nhìn Yoseob lúc này yếu đuối và thảm thương hơn bao giờ hết.
Junhyung có chút áy náy. Anh cố gắng kiềm bản thân để không nói thêm lời nào làm tổn thương con người trước mặt. Đã rất cố gắng để chia tay một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng Yoseob yếu đuối hơn anh tưởng, mỏng manh hơn anh nghĩ. Cậu như chiếc lá vàng bơ vơ trong gió lạnh, có thể lìa cành bất cứ lúc nào.
"Xin lỗi" Ngoài lời này ra, còn biết nói gì nữa đây?
Xin lỗi cho cuộc tình 5 năm.
Xin lỗi cho tình yêu cậu dành cho anh.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,....
Yoseob là người tốt, anh tin cậu sẽ kiếm được người tốt hơn anh vạn lần.
"Đừng xin lỗi em." Yoseob vẫn cười ngây ngốc.
"Em nghĩ..." Cậu cố dùng sức lực mỏng manh để đứng thẳng dậy. Cả người yếu đuối như sắp gục trong gió. "Chúng ta nên kết thúc ở đây" Chấp nhận. Ngoài chấp nhận lời chia tay đó ra, cậu còn có thể làm gì? Khóc lóc cầu xin sao? Xin lỗi, cậu không thể. Cơ bản là không thể.
Sao phải níu giữ những thứ không thuộc về mình?
Sao phải cố ôm lấy chậu xương rồng đầy gai?
Đôi khi buông tay cũng là lựa chọn tốt.
Yoseob, cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Junhyung thở dài. Khoảng thời gian vừa rồi thật kinh khủng. Mọi thứ như đặc quánh lại và bao chặt lấy anh. Khó thở.
" Yoseob, muộn rồi, để anh đưa em về" Junhyung tiến gần lấy thân ảnh nhỏ bé, đưa tay ra, định kéo cậu đi.
"Đừng" Yoseob lùi lại một bước. Cà người đập mạnh vào tường. Đau buốt.
Cậu cắn môi chịu cơn đau len lỏi vào da thịt.
"Yoseob" Cánh tay Junhyung dơ lên giữa không trung.
"Đi đi" Gió vô tình dày xéo tiếng nói của cậu. Buông trên nền đá lạnh. "Làm ơn, hãy đi đi" Giọng hơi lạc đi, âm điệu có chút van nài đau thương.
Junhyung nhăn mặt khó xử, anh thu tay về, nhìn cậu thương cảm một hồi. Rốt cuộc cũng quay lưng bước đi.
Rốt cuộc vẫn đi... vẫn đi...
"Tách' Âm thanh vang lên chói tai. Là nước mắt.
"Tách....tách!" Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên nền đá lạnh. Cuối cùng cũng chịu rơi. Ngốc quá.
"Đừng đi" Yoseob lẩm bẩm trong miệng. Tuyệt nhiên Junhyung chẳng nghe thấy. Âm thanh của giầy va chạm với nền đá vang lạnh trong không chung. Dội vào tai Yoseob từng tiếng nhỏ dần, nhưng đau rát.
"Đừng đi mà"
Bờ vai cậu run rẩy, nhìn theo bóng lưng xa dần của anh.
Hình ảnh mờ nhạt, méo mó vì nước mắt. Những mảng màu trộn với nhau, như bức tranh vô giá trị.
Nước mắt đáng ghét, làm hình ảnh cuối cùng của anh trong cậu vẫn là không hoàn chỉnh. Mãi mãi không hoàn chỉnh...
-------------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------------
Nửa năm sau....
Cốc cà phê nguội lạnh trên bàn bị nguấy đi nguấy lại. Nam nhân nhìn chằm chằm vào dòng cà phê đang bị khuấy động. Xoay tròn, xoay tròn, mù mịt, không lối thoát, như cậu lúc này.
Anh chàng chủ quán chỉ lắc đầu nhìn cậu. Anh ta đã chẳng còn lạ gì về người con trai nhỏ bé này. Đã nửa năm nay, ngày nào cậu cũng đến quán, gọi một cốc cà phê đen nguyên chất. Cậu không uống, mà chỉ ngồi nguấy đi nguấy lại rồi ngây ngốc nhìn theo. Anh ta luôn muốn hỏi tại sao cậu lại làm cái hành động kì cục ấy. Nhưng dáng vẻ chú tâm của cậu khiến chẳng ai nỡ tâm phá vỡ. Cậu lại quá lạnh lùng khi anh bắt chuyện. Anh luôn tự hỏi, cậu là con người như thế nào. Có lẽ đôi mắt buồn của cậu đã khắc quá sâu và tâm trí anh rồi.
Yoseob chẳng mảy may đến ánh mắt chăm chú của anh chàng chủ quán, chỉ lẳng lặng khuấy động cốc cà phê. Điện thoại bất ngờ rung. Có người gọi.
" Ừ mình đây" Yoseob thoáng cười. Là Hyunseung, bạn thân của cậu.
" Yoseobie, hôm nay cậu về sớm nhé. Mình sẽ giới thiệu với cậu một người." Giọng Hyunseung lộ rõ vẻ hạnh phúc.
"Anh chàng nào lại khiến Hyunseung của mình đổ đứ đừ như vậy?" Yoseob cười hỏi.
" Cậu không quen đâu. Hai người cứ gặp nhau đi rồi biết."
"Ừ, vậy mình sẽ về sớm"
Cúp máy, nét cười trên môi vẫn chưa bay mất. Yoseob trả tiền rồi bước nhanh ra khỏi quán. Để lại anh chàng chủ quán vẫn cứng người vì nụ cười thoáng qua khi nãy của cậu. Hiếm lắm, nụ cười đó.
----------------------------------------------------
Yoseob tiến về ngôi nhà mà cậu và Hyunseung ở chung. Hyunseung là người bạn duy nhất của cậu suốt nửa năm nay. Thời gian quen nhau của hai người không ngắn mà cũng không quá dài, đủ để cả hai thân nhau.
Trên tay ôm bọc hoa quả mua về để đãi khách, Yoseob nở nụ cười tươi. Hôm nay tâm trạng cậu khá tốt. Đẩy cửa đi vào, có vẻ anh chàng đó đã đến, thấy có giầy để bên ngoài.
Yoseob tung tăng đi vào, không quên gào lên:
"Hyunseung, mình về rồi nàyyyyyy, người cậu muốn giới thiệu đ...."
"Bộp..Bộp!" Túi hoa quả trên tay bỗng rơi xuống. Vỡ tan...
Bàng hoàng.
Sững sờ
"Yoseob, cậu bất cẩn quá"
Nửa năm qua, em đã trốn tránh....
" Mình muốn giới thiệu với cậu...'
Ông trời thật biết cách trêu đùa...
" Đây là bạn trai mình..."
Hãy nói rằng không phải vậy, là do em nhìn nhầm đi...
"Anh ấy tên là Junhyung...."
Đúng rồi, là ông trời muốn em đau khổ...
" Hai người quen nhau sao? Sao lại nhìn nhau như vậy?"
Quen... ha ha, quen nhau hơn 5 năm rồi. Đâu, là yêu chứ, ha ha...
"Không, anh không quen!"
Không quen ....
Hóa ra là vậy...
"Mình không quen." Cười ngây ngốc.
Nhói! Cuối cùng chúng ta vẫn chỉ là hai người xa lạ.
"Rồi rồi, cùng ngồi xuống nào, cứ đứng thế này không hay cho lắm" Hyunseung đẩy cả hai xuống ghế sô pha.
"Mình dọn cái đống lộn xộn này, hai người làm quen đi" Hyunseung cúi xuống dọn đống hoa quả cậu làm rơi.
'Mình xin lỗi" Yoseob lí nhí. Nhưng Hyunseung nào có nghe thấy, cậu đã bê đống lộn xộn đó vào bếp.
Chỉ còn Yoseob và Junhyung.
Không khí có chút lạnh. Yoseob khẽ run người. Cậu ngồi khép nép, lồng ngực như muốn nổ tung vì áp lực vô hình nào đó. Đôi tay thanh mảnh vặn vẹo vào nhau, cấu nắn làn da trắng xanh.
"Cậu....sao lại ở đây?"
Ngỡ ngàng.
Thực sự ngỡ ngàng.
Đây là câu nói sau nửa năm gặp lại sao??
Im lặng một hồi, Yoseob khó khăn mở lời.
"Em sống ở đây" Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhu thuận vương vài tia buồn sâu sa.
"Tôi với Hyunseung...mong cậu đừng làm phiền" Junhyung đưa mắt nhìn con người trong bếp, ánh lên vài tia dịu dàng. Thoạt nhiên không để ý đến người bên cạnh mình một chút nào.
Yoseob liếc qua, lòng quặn lên cơn đau thắt.
Thịch!
Thịch! Thịch!
Mồ hôi rịn đầy chán, Yoseob khó khăn mở lời " Em...em...anh yên tâm"
Cơn đau thắt tuôn trào khiến Yoseob muốn nổ tung. Cậu không ngờ tới lời nói của Junhyung vẫn ảnh hưởng tới mình nhiều đến như vậy.
Yoseob thống khổ nhìn con người bên cạnh. Khuôn mặt quen thuộc, bờ vai quen thuộc, đôi tay quen thuộc, giọng nói quen thuộc,... Cậu đã mong được gặp anh biết bao lâu nay. Khổ sở dằn vặt trong nỗi nhớ. Tự hành hạ, thu mình trong thế giới cô độc.
Giờ thì được gặp anh rồi. Ngay trước mắt cậu thôi. Junhyung-người Yoseob yêu đang ở ngay trước mắt cậu đây thôi...
Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ trừ trái tim là đã thay đổi...
Nghe được câu trả lời như ý muốn. Đuôi mày Junhyung khẽ dãn ra. Anh quay ra, nhìn nam nhân ngồi cạnh mình. Tuyệt nhiên tia nhìn thoáng qua đó chẳng nhận ra nổi những thay đổi trên cơ thể Yoseob.
"Tôi...thực sự yêu Hyunseung"
Sau nửa năm gặp lại, anh vẫn thế. Cầu nào cũng cứa nát trái tim nhỏ bé này. Nó đau lắm anh biết không? Sắp không chịu được nữa rồi.
Yoseob mở miệng, giọng nói chứa đến 8 phần cay đắng:
" Mong anh đừng trêu đùa Hyunseung, cậu ấy, không mạnh mẽ như bề ngoài đâu"
Đối xử tốt với cậu ấy, nếu không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
"Hai người đã làm quen xong chưa?" Hyunseung chạy ra phá vỡ không khí bức bách giữa hai người.
" hì hì, đã xong. Bạn em rất quan tâm em đấy" Junhyung cười đùa, tay kéo Hyunseung vào lòng mình.
Hyunseung nhu thuận trong vòng tay của bạn trai, hơi quay mặt ra hỏi:
"Cậu quan tâm mình sao Yoseobie? Yên tâm đi, Junhyung là người tốt!"
Yoseob nhìn hai người trước mặt. Nếu là trước đây, người ngồi trong lòng Junhyung sẽ là cậu. Vẫn nhớ cái cảm giác ấm áp, an toàn khi cuộn mình trong người anh, dựa đầu vào bờ ngực rắn chắc, nghe tiếng tim anh đập đều đều mà chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có điều, giờ nó đã là quá khứ rồi. Quá khứ mà cậu đang cố quến, nhưng có lẽ ông trời không muốn cho cậu yên ổn.
Chết tiệt, cậu không kìm được nước mắt mất.
" Ừ, mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn, hai người cứ ngồi đi"
Yoseob cố gắng bước nhanh. Chân cậu không may đập vào thành bàn, đau buốt. Cả người loạng choạng, may mà không ngã. Yếu ớt dựa vào tường, đôi vai gầy khẽ run lên. Cậu bước một cách mệt mỏi vào trong, cố gắng rời xa chỗ này càng nhanh càng tốt.
Hyunseung đang vùi mình trong lòng Junhyung nên không để ý bạn mình, nhưng Junhyung thì khác, anh đã nhìn thấy hết mọi cử chỉ của Yoseob.
Ánh mắt sâu xa của Junhyung như muốn đốt cháy Yoseob. Đối với anh lúc này, cậu chẳng khác gì cái gai trong mắt.
Nhưng khi Junhyung vừa rời mắt khỏi tấm lưng gầy kia. Thì Yoseob vội đổi hướng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Cánh cửa khép lại, cậu lập tức khụy xuống.
Cả người động đậy một cách khó khăn. Cánh tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy áo phía ngực. Khoảng không trước mắt như méo mó, vỡ vụn bởi nước mắt. Từng giọt, từng giọt nóng hổi rơi xuống đôi tay gầy, vỡ tan trên nền đá lạnh...
Đau quá!
Junhyung à, em thực sự đau quá!
Trái tim đập kịch liệt. Như vắt kiệt sức lực cuối cùng trước khi chấm hết. Như muốn nổ tung...
Tim muốn đình công rồi,... sau khi chằng chịt vết thương,... cuối cùng cũng muốn đình công rồi...
Cả người Yoseob tái nhợt, cơ bản cậu cũng không muốn tồn tại nữa
Cái thế giới này, ngay từ đầu đã là nơi cậu không thuộc về...
Chỉ có đau thương và nước mắt, sự vô tình và lừa dối
Liệu có còn điểm tựa nào cho cậu không? Một bến đỗ giữa biển cả mênh mông? Một bờ vai vững chắc?
Không...chẳng còn gì cả
Ngay cả anh,... cũng bỏ cậu rồi
Sao phải chịu đựng khi cơ bản điều đó là không thể...
Cả người Yoseob nằm hẳn xuống sàn, cảm nhận cái lạnh len lói vào cơ thể, phần nào xoa dịu đi cơn đau kịch liệt từ ngực trái.
Là cơ thể đang khóc, hay em đang khóc?
Lúc nào cũng cô đơn....chết trong cô đơn
Cánh tay gắt gao ôm ngực áo dần buông lỏng, khuôn mặt nhạt nhòa trong nước mắt thôi không nhăn nhó. Ngây ngốc nhìn khoảng trắng trước mặt. Cười...
Đường hoa Tử Đằng đung đưa theo gió. Từng chùm hoa tím biếc, trắng xanh nở bung trời, dịu dàng rủ xuống gần mặt đất. Vài mảng nắng bị gió xé vụn, khẽ len lỏi qua tán hoa dày đặc, vương vài giọt mỏng manh xuống nền đất. Cánh hoa như phát sáng. Đẹp đến ngây ngất.
Tiếng cười lanh lảnh vang vọng con đường. Tử Đằng khẽ đung đưa, như cười cùng đôi tình nhân trẻ.
Đôi tay mảnh khảnh khẽ vuốt một chùm Tử Đằng rủ gần mặt đất. Nhẹ nhàng, cẩn thận. Như thể chỉ cần mạnh tay một tí, chùm hoa đẹp đẽ đó sẽ vỡ tan. "Đẹp quá!" Yoseob thốt lên.
Cậu nhảy lại gần nam nhân đang đứng gần mình, véo von:
"Đẹp quá Junhyungie à, lại chơi cùng em đi"
Junhyung hai tay đút túi quần, tao nhã mỉm cười nhìn Yoseob.
" Anh thích nhìn em chơi hơn" Lời nói ấm áp len lỏi vào con tim Yoseob.
Thịch!
"Anh thật là chán mà" Khẽ than vãn, cậu quay lại với việc của mình. Tung tăng nhảy múa như một đứa trẻ.
Junhyung chỉ lẳng lặng nhìn theo, nụ cười hạnh phúc trên môi chưa một lúc nào biến mất.
Đường hoa Tử Đằng rất đẹp. Nhưng con người trước mặt anh còn đẹp hơn.
Yoseob chạy nhảy dưới tán Tử Đằng, cả người được bao chùm bởi thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Đôi vai nhỏ rung lên theo từng nhịp cười. Đôi mắt tròn vo lung linh dưới nắng. Vài chùm Tử Đằng rủ xuống, đung đưa theo cậu, khẽ chạm nhẹ làm mái tóc nâu mềm rối bung lên. Yoseob như một thiên thần lạc giữa chốn bồng lai. Đẹp khiến lòng người điên đảo. Thiên thần của riêng Junhyung...
" Yoseob, em có biết ý nghĩa loài hoa Tử Đằng không?" Junhyung nhẹ hỏi. Mắt ánh lên ý cười. Chăm chú nhìn con người trước mắt
Tử Đằng, loài hoa của tháng 4, tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Không bao giờ có thể trồng riêng lẻ mà phải trồng chúng với nhau. Khi ở cùng nhau, Tử Đằng rộ mình dưới nắng, từng chùm hoa nở bung trời, đẹp đến ngây ngất.
Tương truyền rằng, nếu một đôi tình nhân cùng nhau đi hết đường hoa Tử Đằng, thì họ sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Tình yêu bất diệt.
"Chúng ta cùng đi hết con đường này nhé" Giọng nói ấm áp vang lên, Junhyung nắm tay nam nhân trước mặt kéo ôm vào lòng.
Bàn tay bé nhỏ của Yoseob hoàn toàn được bao bọc bởi bàn tay to lớn mà vững trãi của Junhyung.
Cậu cười hạnh phúc. Hạnh phúc....
"em không biết" Tiếng nghẹn ngào thống khổ vang lên trong cổ họng. Yoseob đang khóc. Khóc một cách bất lực
Cậu không biết gì hết, về ý nghĩa loài hoa đó, con đường đó.
Giá như có thể cùng anh đi hết con đường đó.
Giá như lần ấy ba mẹ cậu không gặp tai nạn.
Giá như...
Junhyung à, có lẽ ngay từ đầu, chúng ta đã là hai đường thẳng chéo nhau.
Chạm nhau một lần....rồi rời xa mãi mãi.
Có lẽ em nên đi....để anh được hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com