Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Chờ em giữa nhạt màu kí ức

Junhyung trở về sau một ngày dài mệt mỏi. Sau khi sức khỏe bình ổn, anh phải gánh trên vai công ti của ChanYeol, cùng với Dujun xây dựng lại mọi thứ. Công ti dưới sự dẫn dắt của hai nam nhân anh tài xuất chúng, nhanh chóng hồi sinh và phát triển mạnh mẽ. 

Dujun khi ấy đến cứu kịp, nhưng vì mất máu nhiều cùng bị ngạt khí, rốt cuộc Junhyung cũng hôn mê ba tháng mới tỉnh dậy. Khi tia sáng đầu tiên lướt qua mắt anh sau một giấc ngủ dài, Junhyung cũng nhận ra  hè sắp về. 

Thật giống như ngủ một giấc thật sâu rồi tỉnh dậy. Chỉ tiếc gã thời gian vốn dĩ không chờ đợi ai cả. Thời gian thay đổi, con người đổi thay...

Gặp lại, Hyunseung vui vẻ tươi cười bên Dujun. Không rõ trong thời gian hôn mê hai người qua lại như thế nào. Chỉ thấy bên cạnh Hyunseung, Dujun lạnh lùng kiêu ngạo, một người bị chứng cuồng em trai lại trở nên ngoan ngoãn, giống như một tên đầu gỗ lần đầu biết yêu. 

"Anh ấy đã ở bên chăm sóc em suốt thời gian em suy sụp nhất, từng bước từng bước nâng em dậy. Quan trọng nhất là đuổi được hình bóng anh ra khỏi đầu em" Hyunseung cười nhẹ nhàng.

Junhyung liếc mắt vẻ giận dỗi " Anh có phải trùng kí sinh đâu mà đuổi với chả đánh"

"Phải không?" Hyunseung che miệng cười. Đổi lại là bị Junhyung đánh cho một cái vào mông. Rốt cuộc cuối cùng là bị Dujun túm cổ áo đá đít ra khỏi cửa. 
Trước khi cửa đóng còn lạnh lùng ném ra một câu
" Về nhà tự giải quyết đi, đừng động vào vợ anh" để lại Junhyung oan uổng khóc không ra nước mắt một mình

....

Sáng sớm thứ bảy, Junhyung lái xe về quê thăm mẹ, tiện thể thăm luôn một người. 

Gió tháng tư phủ vàng vườn Tử Đinh Hương. Từng chùm hoa nhỏ trắng tím bấu víu lấy nhau, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Tử Đinh Hương giống như tình yêu đầu của thời niên thiếu chua chua ngọt ngọt. Là những cảm giác dịu nhẹ khi lần đầu tiên cầm tay người ấy, hay là lần đầu tiên đi bên nhau dưới khoảng trời rộng lớn. Chỉ thoảng qua trong phút chốc ngắn ngủi, để rồi tháng năm chỉ còn là hoài niệm. Là nhớ người cũ.

Tử Đinh Hương chóng nở chóng tàn.
Nhưng anh sẽ không để dấu chấm lửng ấy là cái kết của chúng ta...

Nằm giữa vườn cây là ngôi nhà gỗ cũ kĩ với những bậc đá phủ rêu xanh. Cây rẻ quạt trơ trọi giữa cơn gió đầu mùa se lạnh. Ẩn mình ngủ quên chờ hạ tới. Chờ thời khắc được lá cây nhuộm vàng. Nhưng cũng là thời khắc lá rời đi giữa nhạt nhòa năm tháng.  

Đôi khi phải đánh đổi tất cả, chỉ để lấy được một khoảnh khắc bên nhau.

Nhớ có một lần Yoseob kể lại một câu chuyện cậu đọc được ở đâu đó, về một chàng trai chấp nhận luân hồi chuyển kiếp để đuổi theo người mình yêu. Kiếp trước quay đầu nhìn ai đủ 500 lần, để kiếp sau một lần được người kia chú ý. Đánh đổi cả vạn kiếp sau không thể hồi sinh làm người, chỉ lấy một khoảnh khắc ngắn ngủi kiếp này cùng nhau. 

"Em nghĩ em sẽ đuổi theo anh thêm vài kiếp nữa, đến khi nào anh chán em thì thôi" Yoseob véo má Junhyung.

"Vậy nếu anh là chàng trai đó, anh có đánh đổi mọi thứ để đuổi theo em không?"

Lúc đó Junhyung đã cười chê chàng trai kia quá si tình. Lại chê câu hỏi của Yoseob quá ngốc.
Nhưng bây giờ rốt cuộc Junhyung cũng hiểu cảm giác của chàng trai ấy. Như thế nào là si tâm tuyệt đối yêu một người. 

..

Junhyung lại gần chiếc ghế gỗ kê trước hiên. Nam nhân gầy gò yên lặng ngủ. Mái tóc đen được cắt gọn, làn da trắng xanh như phát sáng dưới nắng. Hương thơm của gió, của cây, của mặt đất ẩm ướt như bao phủ lấy người kia. Để có thể đơn giản ngủ yên. Giống như đó là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới nay của hắn. Không lỡ dậy, cũng không muốn dậy.

Khi ngủ nhìn yếu đuối như vậy....

Bỗng thấy một phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra, nhẹ nhàng tiến lại gần chàng trai kia. Đơn giản gạt nhẹ tóc mái lòa xòa trên trán hắn. Đôi mắt đã có dấu vết của năm dài tháng rộng. Nếp nhăn hơi khép lại, xô vào nhau. Ánh mắt bà nhẹ nhàng, có chút chua xót, có chút yêu thương, lại có chút hạnh phúc. 

Người phụ nữ đó nhìn thấy Junhyung, khẽ ngạc nhiên, rồi bà vẫy vẫy anh. 

Mỉm cười lại gần, cố gắng nhẹ nhàng để người kia không tỉnh dậy. Cảm nhận bàn tay mẹ sờ nhẹ vào má. Hơi ngứa ngứa, vì ngón tay mẹ đầy những vết sẹo nhỏ mờ mờ. 

"Gầy đi" Bà Kim hơi xót.
Junhyung an ủi " Công việc hơi nhiều thôi mẹ."

" Vừa mới tỉnh dậy, tốt nhất nên điều độ một tí, đừng lúc nào cũng vùi mình vào công việc" Bà nhắc nhở

Junhyung không nói gì, anh khẽ liếc nhìn nam nhân vẫn đang say ngủ.

" Cậu ấy...dạo này thế nào?"
 

" Vẫn thế" Bà thở dài " Có vẻ thằng bé thích nơi này"

"Cũng tốt! Coi như bắt đầu lại cuộc sống mới. Con chỉ sợ mẹ...." hơi ngập ngừng.

"Mẹ không phiền" Bà ngắt lời " Đây là cơ hội để mẹ bù đắp lại lỗi lầm mình gây ra cho ChanYeol. Hơn nữa mẹ thực sự thương nó, chỉ mong về sau nó có thể an an nhàn nhàn mà sống"

Khẽ thở dài " Thật may mọi chuyện đã qua rồi"

Junhyung bảo trì im lặng. Nếu mẹ anh đã tự nguyện, anh cũng không việc gì phải làm khó. Dù sao ChanYeol cũng đã quên hết mọi thứ. Đúng vậy, là quên hết tất cả. Sau cú sốc tâm lí ngày hôm đó, rốt cuộc hắn mê man trên giường hai ngày, khi tỉnh dậy thì không còn nhớ gì. Tất cả.

Bác sĩ nói đó là phản xạ tự bảo vệ cơ thể, kí ức cũ bao năm qua dày vò bản thân, nên hắn bài trừ nó, tự quên, tự xóa hết. Sau khi biết chuyện, bà Kim xin lệnh ân xá cho ChanYeol, nhận là mẹ nuôi của hắn và đưa hắn về nơi này. Từ ngày đó, hắn chính thức bắt đầu một cuộc sống mới, là Yong ChanYeol em trai của Yong Junhyung!!

"Vậy....cậu nhóc kia..." Bà Kim hỏi nhỏ, lại thấy sắc mặc Junhyung khẽ cứng nhắc.

"Con vẫn đang chờ cậu ấy về nhà" Anh cười nhẹ.

Khi tỉnh dậy, đã chỉ còn một mình. 

Dujun cũng chỉ lắc đầu " Nó hôn mê 2 tháng rồi tỉnh dậy, cả ngày đờ đẫn như người mất hồn. Rồi một ngày tự dưng biến mất, không ai thấy, cũng không tìm được. Cứ như vậy biến mất, như chưa hề tồn tại. Anh gần như lật tung Seoul này lên, kết quả vẫn là bặt vô âm tín. Bạn bè cũng đã nhờ, nhưng không khả quan"

Có lẽ bây giờ cậu đang ở một nơi xa nào đó, đơn giản để cơ thể được một lần thả lỏng. Yoseob cần tự do. Junhyung hiểu điều này hơn ai hết. 

Anh không tìm cậu. Vì anh biết cậu sẽ quay về.

"Vậy nếu nó không về thì sao?" Dujun gặng hỏi. 

"Vậy em sẽ chờ"

"Chờ được 1 năm, 2 năm, chứ không chờ được mãi mãi"

" Mãi mãi? Anh đùa quá rồi, em chỉ đơn giản chờ đến khi Yoseob về, thế thôi"

Dù cho có luân hồi chuyển kiếp, em vẫn sẽ chờ. Cho đến khi có thể nói với cậu ấy  rằng

" Anh sẽ giống như chàng trai kia, đuổi theo em kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa. Nếu em đã từ bỏ một lần quay đầu cuối cùng của kiếp này để rời xa anh, thì anh sẽ nguyện quay đầu nhìn em 501 lần còn lại, để kiếp sau có thể gặp lại em dù chỉ một khoảnh khắc."

END..

Đôi lời: Cuối cùng cũng kết thúc /thở dài/. Mình biết để cái kết như thế này nhiều bạn sẽ không thích, chính bản thân mình cũng không thích. Nhưng đối với cả Yoseob và Junhyung, đây có lẽ là công bằng nhất cho cả hai người. Junhyung phải chờ đợi, chờ đợi hạnh phúc mình từng vứt bỏ một lần nữa quay về. Nếu Yoseob không trở về, thì đó cũng là kết quả sau sai lầm của anh. 

Đôi khi chỉ một bước lầm lỡ, lại phải dùng cả đời để trả nợ. 

Thực sự rất cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Mình biết bản thân mình không xứng đáng làm một author. Viết đã tệ thì không nói, lại còn lười thối đít không chịu ra chap mới, cũng không trả lời hết cmt của mọi người. Hãy coi như quân tử không chấp tiểu nhân đi ;____; mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn để không phí công sức mọi người ủng hộ. Cảm ơn tất cả.

   -shinpun-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #junseob