Chap 2: Yoseob, rốt cuộc...em đang phải chịu bao đau khổ?
Chap 2
...
Cánh cửa phòng tắm khó khăn lắm mới được mở ra. Đập vào mắt Junhyung là Yoseob.
Cậu nằm trên sàn đá trắng muốt. Mái tóc ướt nước tan nát như con người cậu lúc này, xơ xác bao lấy khuôn mặt tái nhợt. Cánh môi mỏng từ khi nào đã chuyển màu, đỏ rực bởi máu. Áo sơ mi nhăn nhúm, loang lổ vết nước, xộc xệch, tệ hại đến thảm thương.
Yoseob nằm co người, tư thể cực cô đơn. Con người nhỏ bé mỏng manh hô hấp một cách yếu đuối. Hình như sắp ngừng thở.
Junhyung chết đứng tại chỗ. Hình ảnh Yoseob choán hết tâm trí, cuốn thành từng mũi dao đâm sâu vào tim anh. Cánh tay run run dơ lên, định chạm vào làn da nhợt nhạt của nam nhân trước mặt.
Bỗng .... vỡ...
Làn da như thủy tinh.... vỡ tan trước mặt Junhyung.
Bàng hoàng...
Cả cơ thể Yoseob tan biến.
Trời đất quay cuồng.
Đen....rất đen...
Junhyung hoang mang tột độ. Anh dường như trở nên vô cùng nhỏ bé, lạc vào một thế giới vô định. Không đường đi, không lối thoát.
Khóc! Có tiếng khóc!
Là ai?
Junhyung quay xung quanh tìm nơi phát ra tiếng khóc.
Tiếng khóc nghẹn ngào, uất ức phát ra một cách thống khổ...
Đến khóc cũng không thoải mái...
Chỉ dám nghẹn ngào trong cổ họng...
Tiếng khóc rất quen thuộc....nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nhận ra
Xung quanh sáng dần... thứ ánh sáng đột ngột khiến Junhyung chói mắt
Lạnh quá...gió thổi lạnh quá...
Junhyung dần mở mắt... chợt nhận ra bản thân đang đứng ở sân thượng.
Và trước mặt anh...là Yoseob...
Cậu đứng ở mép sân thượng. Như treo mình trong gió.
Bộ quần áo bệnh nhân hình như hơi to, càng tôn lên khuôn người nhỏ bé nhu thuận. Mái tóc nâu xơ xác, quật mình theo gió. Gió thổi rất mạnh. Tất cả đều muốn bay..
Lơ lửng...
"Yoseob" Junhyung gọi. Cả người anh đang run lên khi thấy cậu đứng quá sát mép sân. Tưởng như chỉ một cái chạm nhẹ là cậu sẽ rơi... rơi về với đất trời...
Yoseob hình như không nghe thấy. Vẫn chìm mình trong gió. Xung quanh như vô hình...Junhyung là vô hình...sân thượng là vô hình...chỉ còn cậu và gió...
Gió hát cậu nghe...gió thổi đi muộn phiền trong cậu...thanh thản...
Junhyung cảm thấy lo sợ thực sự
"Yoseob, lại đây, ở đó rất nguy hiểm. Em sẽ chết mất"
Lần này đã có phản ứng.
Yoseob dần dần quay lại.
Cậu cười... cười nhìn Junhyung
Vẫn là nụ cười ngây ngốc, khiến người khác phải quặn đau...
"Nếu em chết? Anh có yêu em không?" Giọng nói đắng cay vang vọng không trung.
Bị gió tàn nhẫn dày xéo, vỡ tan...
"Yoseob, đồ ngốc. Đừng có hành động dại dột" Junhyung không trả lời câu hỏi của Yoseob. Anh gần như phát điên khi thấy cậu lơ lửng giữa trời như vậy.
Yoseob vẫn cười, nhưng đôi mắt nhòe đi vì nước.
Trời mưa?
Không...là cậu đang khóc...và đang cười...
Yoseob lùi dần
Gió vẫn lạnh lùng thổi, như muốn vùi dập, kéo con người nhỏ bé kia xuống dưới
Hẫng
Và....rơi.
Yoseob rơi xuống, cả người chìm trong gió. Diễm lệ như thiên thần...
"Junhyungie, tạm biệt"
Đỏ rực giữa trời...
"KHÔNGGGGG"
"Rẹt! Bùng!" Sét kéo rách trời. Tất cả sáng bừng lên trong tích tắc rồi lại vùi mình trong bóng tối.
Junhyung ngồi trên giường thở hồng hộc, mồ hôi rịn đầy chán, ướt hết một vạt áo. Đôi mắt hoảng loạng sợ hãi, khuôn ngực phập phồng, tham lam hít thở thật nhiều không khí.
Hóa ra là mơ. Giấc mơ vừa rồi giống y thật. Lồng ngực anh như muốn vỡ tung.
Hình ảnh Yoseob sáng nay ngất trong nhà vệ sinh không ngờ lại ám ảnh anh kinh khủng đến vậy.
Junhyung vẫn chưa hết bàng hoàng.
Hình ảnh Yoseob bay trong gió, nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt, làn máu đỏ rực như Mạn Châu Sa nở giữa trời chợt hiện về choán lấy tâm trí, Junhyung lắc đầu mạnh, chuếnh choáng bước xuống giường.
Có lẽ anh nên tới bệnh viện thăm Yoseob.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hành lang bệnh viện sâu hoắm, nhập nhèm trong bóng tối. Cũng nửa đêm rồi, lại còn là chủ nhật. Mọi thứ trở nên im ắng một cách đáng sợ.
Junhyung bước vội, đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé đang cuộn mình trên ghế.
Chiếc áo khoác ngoài được cởi ra, nhẹ nhàng đặt lên đôi vai gầy.
Bị động, Hyunseung ngẩng mặt lên nhìn. Cả ngày trời không được nhìn thấy người yêu. Bạn thân thì vào viện, mọi thứ thật quá sức đối với cậu. Vì thế vừa thấy anh, Hyunseung gần như muốn khóc. Đôi vai gầy run lên vài hồi.
Cảm nhận được sự yếu đuối của người yêu. Junhyung ngồi xuống, ôm Hyunseung vào lòng. Vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực mình, anh mở lời
" Mệt mỏi hả? Sao lại ngồi đây?"
"Yoseob vừa có chuyển biến, bác sĩ đang kiểm tra. Chỉ là em lo lắng, không thể yên tâm nổi" HyunSeung mệt mỏi trả lời, cả người cũng thả lỏng được vài phần.
Nếu không có Junhyung, chắc cậu sẽ ngất mất.
Junhyung chỉ im lặng, có lẽ dư âm từ cơn ác mộng khi nãy vẫn chưa tan biến hết. Anh dịu dàng xoa nhẹ mái tóc người yêu, cố gắng đem lại cảm giác an toàn nhất.
Cánh cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ bước ra, thoáng nhìn thấy hai người ôm nhau, tia nhìn ánh lên vẻ không thoải mái.
Thấy động, Junhyung cùng Hyunseung bật dậy vội vàng.
"Bác sĩ, Yoseob, cậu ấy ổn chứ?" Junhyung lên tiếng.
" Yoseob tạm thời đã dần ổn định. Cậu ấy đã vượt qua cơn nguy hiểm một cách kì diệu và hồi phục khá nhanh. Tôi cũng khá bất ngờ vì sự chuyển biến bất thình lình đó. Dù sao đó cũng là chuyện tốt. Chắc khoảng 1 tuần là cậu ấy có thể xuất viện"
Hyunseung nghe được thì khẽ thở dài, cả người mệt mỏi dựa vào Junhyung.
" Có điều... " Vị bác sĩ khẽ nâng gọng kính lên như một thói quen, đôi mắt thâm sâu nhìn ra xa
" Tim cậu ấy có vẻ không được tốt cho lắm. Yoseob là bệnh nhân quen của tôi. Thời gian gần đây tôi nghĩ cậu ấy đã bình phục, không ngờ đột ngột lại như thế này. Nếu hôm nay hai người đưa cậu ấy đến chậm 1 phút thôi, có lẽ đến cả ông trời cũng phải lắc đầu."
"Bệnh nhân quen?.." Junhyung có chút bất ngờ "Yoseob từng bị bệnh tim sao?"
"Cậu không biết? Yoseob từng có thâm niên bị bệnh tim. Khoảng hơn 1 năm trước đây rồi. Mọi chuyện sẽ không tệ thế này nếu cậu ấy chịu nằm viện để chữa trị. Cậu ấy khá cứng đầu, gia đình người thân không có, thành ra tôi cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào" Vị bác sĩ khẽ thở dài. Đối với ông, Yoseob như con trai của mình. Khi cậu vào viện sáng nay, không ai biết ông đã hoảng loạng như thế nào.
Sét đánh ngang tai, mọi thứ như quay cuồng trước mắt Junhyung.
"Anh ấy không biết cũng phải thôi" Hyunseung lên tiếng "Anh ấy là bạn trai cháu, hôm nay mới quen Yoseob"
Vị bác sĩ không nói gì, ánh mắt của người từng trải lướt qua một lượt khuôn người Junhyung. Ánh mắt khó hiểu.
"Sau này hãy chú ý đến cậu ấy. Đừng khiến cậu ấy bị sốc hay phải chịu áp lực gì đó quá nhiều. Cơn đau tim bất thình lình có thể cướp đi mạng sống của cậu ấy bất cứ lúc nào' Nói nốt câu cuối. Vị bác sĩ cúi chào hai người rồi bước đi.
Cúi chào bác sĩ xong, Hyunseung vội vàng lôi Junhyung vào phòng Yoseob đang nằm. Thoạt nhiên không hề để ý đến biểu hiện lạ ở anh.
Junhyung trầm tư nhìn nam nhân đang mê man trên giường bệnh. Mùi thuốc khử trùng xộc vào khí quản. Máy điện tim đồ nhấp nhô từng đường lên xuống phát ra mấy tiếng khô khốc. Xung quanh độc một màu trắng càng tôn lên dáng vẻ bé nhỏ yếu đuối của người kia. Làn da tái xanh, mái tóc xơ xác, đôi môi nhợt nhạt. Từ lúc nào Yoseob lại trở nên thế này?
Từ lúc nào? Từ lúc chia tay anh sao?
"Yoseob! Cậu ấy bị như thế này bao lâu rồi?" Junhyung hỏi Hyunseung đang ngồi bên giường Yoseob. Nhưng đến 8 phần là tự hỏi bản thân mình. Rõ là đã biết câu trả lời, nhưng vẫn tự dằn hỏi. Hai chữ "xót xa" điên cuồng cào xé lòng Junhyung.
"Nửa năm trước cậu ấy đã từng như thế này rồi" Hyunseung buồn rầu trả lời. Đôi mắt liếc nhìn Yoseob mê man trên giường. Lòng nhói đau.
Nửa năm trước, chẳng phải là khoảng thời gian anh chia tay với cậu sao?
"Em quen Yoseob ở chỗ làm à?" Junhyung buột miệng hỏi.
Hyunseung nắm lấy tay bạn mình. Lặng lẽ hồi tưởng lại kí ức
" Em biết Yoseob cũng là tình cờ thôi. Đêm đó em đi làm về muộn, bất ngờ gặp một cậu bé nằm ngất ở đầu một ngõ nhỏ. Đó là Yoseob"
Junhyung giật mình. Ngõ nhỏ sao?
"Xung quanh lúc đó không một bóng người, trời thì lạnh, Yoseob chỉ mặc độc một chiếc sơ mi. Em đã đưa cậu ấy đến bệnh viện.."
Junhyung càng thêm ngỡ ngàng
"Cậu ấy bị bệnh tim" Câu nói chứa đựng bao xót xa. Hyunseung nhìn Yoseob. Chẳng biết từ khi nào khóe mắt lại chảy ra một giọt lệ. "Đêm đó giống y hôm nay, bệnh tim cậu ấy bị tái phát. Cậu ấy đã suýt mất mạng, mê man trên giường 10 ngày, rồi bỗng nhiên bình phục một cách kì lạ.
Junhyung gần như đứng không vững. Vậy ra đêm đó...là bệnh tim của Yoseob tái phát.
Là vì anh, là vì anh sao?
Tàn nhẫn quá, nói những lời độc ác như vậy.
Tàn nhẫn quá, bỏ cậu ấy lại mà đi.
Tàn nhẫn quá, khiến cậu ấy suýt mất mạng.
Tàn nhẫn quá, thoải mái hưởng hạnh phúc trong khi cậu ấy từng ngày đấu tranh với tử thần.
Thực là tàn nhẫn quá.
"Ghê tởm sao?"
"Đi đi"
"Làm ơn, hãy đi đi"
Hình ảnh nam nhân yếu ớt chịu đựng cơn đau, đôi tay gầy gắt gao nắm lấy ngực áo, nụ cười ngây ngốc cùng bao thống khổ của đêm đó lại hiện về. Tất cả choán lấy tâm trí Junhyung.
Nếu không có Hyunseung, có lẽ anh đã thành kẻ giết người rồi.
Yoseob, rốt cuộc...em đang phải chịu bao đau khổ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com