Chap 5 Có lẽ em...
Chap 5
...
Từng hạt mưa khó chịu đập vào nền kính, như muốn bóp méo vạn vật. Một luồng sét rạch ngang bầu trời. Cả căn phòng vụt sáng lên vài tích tắc rồi lại vùi mình vào trong bóng tối. Khoảnh khắc đó...
"AAAAA...hộc hộc!" Nam nhân bất ngờ bật dậy thoảng thốt. Cơn ác mộng giữa đêm hè quấn chặt lấy tâm chí.
Cả bầu chời lại sáng rực, đâu đó vang vọng tiếng ầm ầm của sấm. Ánh mắt nam nhân hoang mang tột độ, mồ hôi ướt đẫm chán.
"Có chuyện gì vậy?" Cánh cửa phòng bật mở, một nam nhân khác lao vào. Điệu bộ khẩn trương xen lẫn lo lắng. Ngay lập tức đèn sáng toàn bộ căn phòng. Những gì anh ta thấy là người yêu mình ngồi ngây trên giường.
"Em...hình như vừa gặp ác mộng" Nam nhân kia nói trong run rẩy "Junhyung, lấy cho em cốc nước, em khát"
"Được rồi, ngồi yên đó. Anh đi lấy nước cho em"
Cách cửa phòng khép lại. Hyunseung ngồi co người bên góc giường, nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ chán. Từng ngón tay thon dài xọc vào khiến tóc mái rối tung lên. Cậu nở nụ cười nhếch mép tự giễu
" Chết tiệt. Mơ cái quái quỷ gì vậy. Tự nhiên lại..."
"Hyunseung, nước đây" Junhyung từ ngoài bước vào. Cẩn thận đưa cốc nước còn ấm cho người yêu
Hyunseung đón lấy cốc nước một cách run rẩy. Nhưng..."XOẢNG!!!" Cốc nước trượt khỏi tay cậu, vỡ tan trên nền đất.
Junhyung vội vàng cầm lấy đôi tay vẫn đang run rẩy trong không trung " Có sao không? Bất cẩn quá. Ngồi yên đấy để anh dọn"
"Không ổn rồi...." Hyunseung lẩm bẩm. Có thể cảm nhận sự bất an tột độ đang chiếm lấy cơ thể cậu. Nhìn làn da tái xanh của mình, cậu run lên "Thực sự....rất bất an"
Junhyung thôi không dọn dẹp, anh ngồi lên mép giường cạnh Hyunseung, chấn an:
"Có gì mà không ổn? Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi"
Cậu im lặng một hồi...
..
"Junhyung...hai hôm rồi...anh không đi thăm Yoseob"
Giật mình...
Junhyung thu hồi lại ánh mắt. Cái tên "Yoseob" tác động quá mạnh đến tâm chí anh
" Em biết anh sợ em bị tổn thương. Nhưng thực sự em nghĩ thông rồi. Người tổn thương thực sự là Yoseob. Nỗi đau..."
"Thôi đi..." Junhyung khẽ nạt khiến cậu ngạc nhiên
"Anh..."
"Anh biết mình phải làm gì" Junhyung cúi người xuống dọn dẹp đống mảnh sứ rồi lạnh lùng mang về phía cửa phòng
"Anh biết em vừa mơ thấy ai không?"
"..."
"Là Yoseob"
"..." Bước chân khẽ khựng lại
" Em thấy toàn thân cậu ấy đầy máu"
Lông mày Junhyung nhíu chặt lại. Hai mắt khẽ giật giật. Đồng tử mở to hết cỡ. Sự lo lắng chẳng mấy chốc xâm chiếm cả cơ thể. Đôi tay cơ hồ nắm chặt, không để ý một miếng sứ đang găm vào.
Hyunseung nhìn bóng lưng Junhyung, thở dài
"Nếu quan tâm cậu ấy thì anh gọi điện hỏi đi. Đừng để đến lúc hối hận không kịp"
"Cạch" Cách cửa được khép lại nhẹ nhàng. Hyunseung ngả người ra nệm. Đưa ánh mắt ra xa ngoài cửa sổ, cậu khẽ lầm bầm
" Yoseob, linh cảm của tôi chưa bao giờ sai. Làm ơn đừng làm sao cả. Nếu không....tôi sẽ rất ân hận. Ân hận cả đời..."
...
...
Nước mưa đập vào cửa kính từng đợt không thương tiếc. Từng giọt, từng giọt chảy dài, ngoằn ngoèo, bóp méo khuôn mặt lạnh băng của nam nhân ngồi bên trong. Chiếc ô tô lao vút trên đường quốc lộ, mang theo một nỗi bất an.
Như muốn xé gió, bẻ cong vạn vật
Nam nhăn nắm chặt vô lăng, cơ hồi trên thái dương có một giọt mồ hôi chảy xuống
...
" Junhyung, Yoseob có đến chỗ cậu không?"
" Tôi và em ấy vốn định sang Ý, nhưng sau khi nhận được một cuộc điện thoại lạ, em ấy đã rời đi. Không phải của cậu sao?"
"Không phải của em"
" Em ấy bảo sẽ sớm quay lại, vì chúng tôi còn bay chuyến tối. Nhưng đã khá muộn rồi, máy lại không liên lạc được. Tôi phát điên mất!"
"Anh bình tĩnh, em bây giờ sẽ đi tìm Yoseob. Anh thử liên lạc lại với cậu ấy xem sao!"
"Vậy nhờ cậu! Dù sao thì...tôi cũng có linh cảm không lành"
...
"Anh biết em vừa mơ thấy ai không?"
"..."
"Là Yoseob"
"..."
" Em thấy toàn thân cậu ấy đầy máu"
...
"Rầm" nam nhân bị đạp một cái khiến cho toàn thân tê dại, loạng choạng mà va vào cạnh bàn. Khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ.
Junhyung lại gần, túm mạnh cổ áo tên kia, cả người toát ra một tầng sát khí
" Nói! ChanYeol đang ở đâu? Hắn ta đang ở đâu?"
"Ở...hộc....biệt thự...ngoại ô!" Tên kia không chịu nổi bị đánh, liền liều mạng mà khai ra.
Junhyung vung mạnh tay thả cổ áo tên kia ra rồi nhanh chóng bước ra cửa.
Chỉ có thể là hắn ta, chắc chắn hắn ta đã đưa Yoseob tới đó. Căn nhà quái quỷ đó.
.....
"Yoseob, chờ anh!"
Thấp thoáng phía chân trời, một luồng sét lạnh lùng kéo rách không gian.
......
......
.....
Lúc này, trời đã nhập nhoạng tối. Không khí ẩm ướt bao phủ không gian. Mưa rơi từng hạt nặng nề, giai giẳng khiến lòng người tự nhiên mà bất an. Cái thứ ánh sáng xanh thẫm cuối ngày ôm lấy vạn vật, như tầng hàn khí vô hình đè nén khiến người ta khó thở.
Bùn đất, mưa gió, tất cả đều như muốn bám vào nam nhân kia. Như muốn bám lấy thứ gì đó đẹp đẽ nhất thế gian. Mái tóc đen bết nước, che đi một bên mắt sâu thẳm. Bộ quần áo trắng tinh khiết nổi bật nên giữa nền trời chập choạng.
Ngôi biệt thự nặng một tầng âm u như cảnh vật xung quanh nó lúc này. Đau thương, cảm đạm..
Junhyung dùng lực đạo đạp mạnh, cánh cửa nhanh chóng bung ra.
Cảnh tượng trước mắt, là cảnh tượng mà rất nhiều năm sau này còn hiện lên trong những cơn ác mộng của anh.
Nam nhân nửa quỳ nửa ngồi giữa vũng máu đỏ rực, như đang ở danh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Như một thiên thần bị nhuốm những giọt máu của ác quỷ.
Yoseob chìm trong biển máu, xung quanh tràn ngập ánh đỏ quỷ dị, ánh lên trong mắt từng mảng sáng tối.
Bên cạnh cậu là ChanYeol nằm im lìm, không một dấu hiệu của sự sống, bên mạn sườn còn cắm dao máu tươi không ngừng chảy ra.
"Yoseob!!" Tâm can muốn đảo lộn. Junhyung chạy nhanh đến, hai chân quện vào nhau muốn ngã rời.
Yoseob chậm rãi quay lại. Khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt sưng đỏ, ánh nhìn ngây ngốc. Đôi môi bị cắn đã bật máu khẽ mấp máy nhẹ, như có như không : "Hyungie!"
Junhyung đau đớn ôm nam nhân trước mặt gần như đã phát điên vào lòng. Đau đớn ôm. Đau đớn siết chặt. Người gầy yếu trong lòng khẽ run nhẹ, nhưng chẳng hề có một giọt nước mắt nào rơi ra.
Vỗ nhẹ bờ vai Yoseob, Junhyung buông cậu ra. " Khoan hãy nói gì, em ngồi yên đây.!"
Nói đoạn, anh chạy lại gần ChanYeol ấn lên mạch ở cổ hắn.
"Junhyung!" Yoseob run sợ gọi
"Hắn ta còn sống, vẫn thở, nhưng mạch đập rất yếu!"
"Em...em không cố ý!"
"Anh biết, anh tin em! Vào trong nhà, tìm xem có tấm đệm hay chăn nào không, mang ra đây. Nhanh!!!"
Nhưng Yoseob lúc này đã không còn tâm trí. Khuôn mặt trắng bệch sợ hãi nhìn chằm chằm vào con người nằm trên đất.
"Chết tiệt!" Junhyung khẽ lẩm bẩm. Anh chạy vội vào trong, mang ra một bó chăn gối.
Junhyung cầm lấy chiếc gối, anh nhấc chân ChanYeol lên rồi đặt lên đó. Sau đó cầm chăn đắp lên ngang thân.
"Anh sẽ sơ cứu cho hắn. Anh sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy. Hắn với anh, còn rất nhiều điều cần nói"
Xong xuôi, Junhyung quay ra phía Yoseob.
" Những gì anh có thể làm chỉ có vậy. Trên đường đi đến đây anh đã gọi cả cảnh sát và cứu thương vì sợ hắn ta làm gì em. Giờ nói anh nghe, tại sao lại như thế này?"
Cái lắc nhẹ khiến Yoseob phần nào tỉnh táo. Cậu đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Junhyung, sợ hãi
" Em... em.. hắn đã gọi em tới....không...em không biết...thực sự không biết!" Mùi máu tanh nồng khiến Yoseob nhất thời rối loạn. Từng mảng kí ức xô đẩy vào nhau khiến đầu cậu muốn nổ tung.
"SAO ANH KHÔNG ĐẾN! HU HU!" Cậu bất ngờ thét lên rồi bật khóc
"Yoseob, bình tĩnh!" Junhyung nắm chặt lấy vai cậu. Lòng xót xa
Nhưng Yoseob không nghe nữa. Cậu ôm chặt lấy hai tai, miệng nói cái gì đó rất khó hiểu. Loáng thoáng trong đó là lời trách móc
"Sao anh không đến...sao không đến...!"
Tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương phá vỡ không khí yên tĩnh đáng sợ.
Yoseob ôm chặt đầu, như muốn khụy ngã
Tiếng còi cứu thương...
Tiếng xe cảnh sát...
Tiếng Junhyung ...
Ồn ào, có rất nhiều người. Hỗn loạn.
Yoseob nghe thấy, hình như có ai đó nói với cậu
" Yoseob, tạm thời mời cậu theo tôi về đồn!"
Và cậu thấy mình bị đưa đi.
" Junhyung...!"
....
....
"ChanYeol đã chết" Như một bản án tử giáng xuống đầu. Nghe xong câu nói, Junhyung mệt mỏi ngồi xuống ghế. Đối mặt với anh là Dujun lúc này cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Tình hình cực kì bất lợi. ChanYeol đã chết, hắn là người có quyền thế, nên kéo theo rất nhiều lực lượng chức năng tham gia vào, đa số đều là "quen biết" hắn ta. Tất nhiên mọi chuyện sẽ không thể được xử lí một cách dễ dàng. Dù sao vụ này cũng rất ầm ỹ, cuối cùng cũng phải có một người hứng chịu mũi dao của dư luận. Không có thì họ cũng sẽ làm cho có.
Và kết quả cuối cùng, Yoseob là người chịu tội!
Yoseob bị tạm giữ và bị tình nghi với tội cố ý giết người. Khi bị phát hiện, người cậu bê bết máu, trên cán dao cũng có dấu vân tay của cậu. Trên người có dấu vết giằng co nhẹ, nhưng không bị thương. Còn Chanyeol thì khác, trên người hắn thậm chí còn có vết cào mà theo điều tra là của Yoseob.
Yoseob cũng thừa nhận là tự động đến khu biệt thự chứ ChanYeol không hề có hành động uy hiếp hay cưỡng chế nào. Trong người cậu còn có một lượng chất kích dục nhỏ. Nhưng trong cốc nước của ChanYeol cũng có. Nhìn thế nào cũng giống như Yoseob là tình nhân của ChanYeol, vì mâu thuẫn mà ra tay đâm chết người tình. Suy cho cùng, tất cả đều là mũi dao chĩa về phía Yoseob.
Không có một bằng chứng nào để chứng minh rằng hành động của Yoseob là những hành động bảo vệ chính đáng, dù chỉ là nhỏ nhất.
Junhyung đứng dậy, cầm theo chiếc áo vest.
"Cậu định đi đâu?"
"Em đi gặp Yoseob! "
"Bảo với nó, cố chờ một tí, thằng anh vô dụng này sẽ đưa nó ra ngoài nhanh nhất có thể"
"Đó cũng là nhiệm vụ của em!"
Cánh cửa dần khép lại, ngăn cách hai con người với những suy nghĩ, tính toán để tìm cách đưa người mình yêu thương nhất ra ngoài.
....
Khu phòng giam với những khối bê tông xám xịt. Hành lang sâu hút, lờ mờ thứ ánh sáng ảm đạm quái dị. Đâu đó văng vẳng tiếng bước chân của cảnh sát tuần tra. Tất cả được bao bọc bởi một tầng khí âm u khó thở.
Nam nhân thu mình trong góc. Đôi tay gầy ôm chặt lấy hai chân. Bộ quần áo tù nhân trở nên quá khổ trước vóc người nhỏ bé của cậu. Ánh mắt hướng ra ngoài qua chiếc cửa sổ nhỏ bé, cao kều với những chắn song rỉ sét. Bầu trời đen kịt, không một vì sao, như lòng cậu lúc này.
Đối với Yoseob, hoàn cảnh bây giờ cũng không có gì khó khăn. Giống như con người này đang bài trừ mọi thứ ra khỏi thế giới của mình. Đôi mắt đen tuyền phản chiếu vài tia sáng mờ mịt, nhưng chẳng chạm tới đáy mắt.
Lúc này, liệu anh đang lo lắng cho cậu...hay đang ở bên Hyunseung?
Yoseob cười nhạt. Nghĩ đến bộ dạng của Junhyung hôm đó. Ánh mắt đau khổ khắc khoải khi đó, là dành cho cậu.
Như thế này cũng hay, ít ra cũng chứng minh được anh có một chút...quan tâm đến cậu.
Rốt cuộc đây là một cơn ác mộng, hay trước kia cậu vốn dĩ chỉ đang trìm trong giấc mơ đẹp đẽ của mình?
"Đẹp quá Junhyungie à, lại chơi cùng em đi"
Junhyung hai tay đút túi quần, tao nhã mỉm cười.
" Anh thích nhìn em chơi hơn"
...
" Nếu anh là sao, em sẽ là mặt trăng nhé"
"Không được, vì khi trăng tỏa sáng, sao sẽ biến mất khỏi bầu trời"
...
"Chia tay đi"
"Tại...tại sao?"
" Đơn giản...là chán"
...
" Đây là bạn trai mình..."
"Anh ấy tên là Junhyung...."
" Hai người quen nhau sao? Sao lại nhìn nhau như vậy?"
"Không, anh không quen!"
...
"Yoseob, tin tưởng anh!"
Có gì đó ấm nóng lăn dài...
Yoseob đưa tay lên gạt vội. Cậu hoảng loạng nhìn thứ nước loang lổ trên ngón tay. Vì sao phải khóc?
Chỉ là quay về số 0 mà thôi. Chỉ vậy mà thôi...
"Phạm nhân Yang Yoseob! Có người thăm!"
....
Tấm kính giày ngăn cách anh và cậu.
Qua lớp kính mờ, Junhyung đau lòng khi thấy Yoseob đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt, ánh nhìn ngây ngốc, không chút cảm xúc. Làn da tái xanh, bờ môi khô nẻ. Nhìn cậu vừa yếu đuối lại vừa mạnh mẽ. Như cây xương rồng nhỏ bé đơn độc trong bão cát.
Đến một nụ cười gượng cũng không thể...
"Yoseobie!" Đau xót mà gọi.
Cậu hơi cúi đầu, để cho mái tóc xơ xác xòa xuống bờ mắt mệt mỏi.
"Anh... tin em không?" Nam nhân yếu ớt hỏi nhỏ. Chỉ một câu nói mà như rút sạch sức lực trong cậu.
"Tin, anh hoàn toàn tin tưởng em" Junhyung dùng ánh mắt kiên định nhìn Yoseob.
"Dù cho cả thế giới có nói em là kẻ giết người, anh vẫn tin tưởng em. Chỉ cần em nói mình không làm, anh sẽ tin tưởng"
Anh thấy đôi vai cậu hơi run nhẹ
Yoseob nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, một nụ cười gượng xuất hiện. Như ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng xua đi u tối trong anh.
Junhyung nắm chặt hai tay. Chưa bao giờ anh muốn ôm nam nhân kia vào lòng như lúc này.
"Anh...coi em là gì?
Hơi khựng lại...
"Anh..." Junhyung lắp bắp " Anh coi em là một người rất quan trọng đối với anh"
Nghe xong câu trả lời, một nụ cười nhàn nhạt như có như không thấp thoáng sau lớp kính.
"Yoseob, đừng lo. Anh và Dujun, sẽ tìm mọi cách chứng minh em trong sạch và đưa em ra khỏi đây"
"Không thể đâu" Yoseob cười nhạt. "Chẳng phải mọi chứng cứ đều bất lợi cho em sao?" Lời nói nhẹ bẫng vang lên. Thanh thản, như không phải việc của mình.
"Yoseob!"
"Vô ích thôi. Mà anh không cần cố gắng tỏ ra quan tâm em đâu. Chẳng phải...chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi sao? Nếu đưa em ra khỏi đây, người đó sẽ là Dujun!"
Yoseob nhàn nhạt nói. Cậu chậm chạp đứng dậy. Có lẽ không nên tiếp tục cuộc đối thoại này. Chỉ sợ những chịu đựng trong cậu sẽ không thể kiềm chế nổi trước anh.
Junhyung cũng bật dậy, định đưa tay ra níu giữ khi cậu quay lưng lại. Nhưng phát hiện ra ở giữa cả hai là một tấm kính. Ngăn cách anh và cậu, ngăn cách trái tim hai người.
"Sự tư do này, là anh cướp mất. Anh sẽ trả lại những gì vốn thuộc về em" Junhyung lãnh băng nói theo
Hơi khựng lại, Yoseob không bước nữa. Chỉ có tấm lưng cô độc của cậu quay về phía anh
" Lỗi lầm lớn nhất của anh, là nhu nhược để tuột mất em. Nhu nhược không bảo vệ được em. Nhu nhược trốn tránh số phận"
"..."
"Hắn ta nói đúng, là anh không xứng"
"..."
"Anh xin lỗi"
"Không phải lỗi của anh! Là lỗi của em..." Chua xót
" Là do em quá ngốc!"
Thấy Yoseob định tiếp tục bước đi, Junhyung vội vàng hét lên
"Khoan đã Yoseob. ChanYeol giờ đã chết rồi. Em nhớ kĩ lại xem, thực sự không có gì có thể giúp em chứng minh mình vô tội sao?"
"Thực không có!"
"Một đoạn ghi âm, hay băng ghi hình cũng không có? Em cứ tay không vậy mà đến gặp hắn?"
Yoseob hơi giật mình.
"Máy quay lén!" Cậu khẽ lẩm bẩm
"Có một chiếc camera đằng kia, tôi định sẽ quay lại cảnh hay, rồi gửi cho Junhyung. Chắc hắn sẽ rất ngạc nhiên trước món quà này của tôi"
Đúng rồi, ChanYeol nói có camera, vậy chắc hẳn trong đó có trọn cảnh xô xát giữa cậu và hắn. Bây giờ chắc chiếc camera đó vẫn đang ở trong khu biệt thự đó...
"Yoseob? Yoseob? Em nói máy quay lén ?"
Yoseob vội vàng quay người lại...
"Đúng rồi Junhyung! Có máy...." Nhưng
Trong một vạn giây, một dòng kí ức xoẹt ngang đầu Yoseob.
Nếu cậu nói ra...
"Yoseob! Nói anh nghe, em nhớ ra gì rồi? Có cái gì?"
Thì Junhyung sẽ...
"Em xin lỗi, em lầm. Không có gì cả"
Rốt cuộc...vẫn là nghĩ cho người kia...
"Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi!" Đau lòng quay đầu...
Bước thật nhanh...
Đằng sau là tiếng gọi khắc khoải của anh...nhỏ dần nhỏ dần...
"Yoseobie! Yoseobie!!!"
....
Chì cần anh hạnh phúc thôi...Junhyung
..
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com