Chap 8 Ngày cũ trong quá khứ
Chap 8 Ngày cũ trong quá khứ
Mưa rả rích rơi.
Nam nhân trở về trong sự mệt mỏi. Cả ngày lăn lộn khắp nơi, chạy đi chạy lại khiến toàn thân muốn rã rời. Phuổi nhẹ bụi mưa vương trên áo, Junhyung chỉ còn biết thở dài. Nhìn đống tài liệu nằm gọn trong vali, bàn tay cơ hồ nắm chặt.
Muốn cởi nút thắt phải tìm đến người buộc nút.
Mấy ngày qua vất vả như vậy, rốt cuộc cũng có ích.
Junhyung mệt mỏi ngồi xuống ghế, quần áo cũng không thay, điện nhà cũng không bật. Cả người cô độc trong sắc xám lạnh ngắt. Ánh trăng bị từng giọt mưa lạnh lùng xé rách, xuyên qua lớp cửa kính, nhẹ nhàng ôm lấy bờ lưng ai đó trong bóng tối.
Chỉ cảm thấy bản thân dường như đã kiệt sức...
.
..
Junhyung thấy mình đang bước đi trên con đường hẹp và tối. Chợt thấy một cậu nhóc tầm hơn 10 tuổi đang cố kéo một cậu bé khác từ cái hố dưới đất lên trên. Nước mưa, bùn đất bám dính lấy hai cậu nhóc đó.
Cậu nhóc với mái tóc màu đen tuyền lõa xõa trước chán quay ra cười tươi với cậu bé kia
"Mình tên là Junhyung, cậu tên là gì?"
Cậu bé kia thoạt đầu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vết trầy trên tay người vừa cứu mình. Bờ môi nhỏ mới chậm chạp chuyển động
"Yoon Chanyeol"
.
Junhyung đó cười thật tươi.
"Chúng ta cùng làm bạn nhé!"
.
.
Phải rồi, cả hai đã từng là bạn. Là bạn rất tốt.
Junhyung cười buồn, chậm rãi tiến về phía hai cậu nhóc đang nở nụ cười rạng rỡ với nhau. Cánh tay chậm rãi đưa lên, cơ hồ một cơn run rẩy ập tới. Chỉ là anh sợ hình ảnh đẹp đẽ này sẽ vỡ vụn như bong bóng xà phòng.
Vội vàng lùi lại đằng sau, Junhyung chỉ đứng đó, cô độc một góc nhìn lại quá khứ của chính mình. Khóe miệng nhấc lên một đường cong nhẹ nhàng...
"À, hóa ra trước kia mình từng vui vẻ như vậy"
...
..
"Junhyung, hôm nay là sinh nhật mình."
"Vậy được, buổi tối mình sẽ cùng mẹ đi đến"
"Quyết định vậy đi..."
...
..
Junhyung lại thấy mình đang ở trong một ngôi biệt thự rất lớn.
Một ngôi biệt thự chìm trong sắc xám ảm đạm. Chẳng ai nghĩ được vài tiếng trước đó, nơi này vô cùng nhộn nhịp. Khách khứa, bóng và hoa, tất cả là để chúc mừng cậu chủ của ngôi nhà vừa bước sang tuổi 14.
Anh tiến vào ngôi biệt thự quen thuộc, khung cảnh quen thuộc. Chợt thấy căn phòng cuối hành lang sáng đèn, lại vang lên tiếng xô xát rất lớn. Cảm nhận thấy cơ thể không tự chủ mà run lên, từng giọt mồ hôi cơ hồ rịn đầy chán.
.
Junhyung biết loại cảm giác này là gì. Hơn 10 năm trước, anh đã từng trải qua...
.
Đó là sợ hãi...
.
Chợt thấy từ xa cậu nhóc kia lao vào phòng. Junhyung lao theo định cản lại.
Không được....không được vào căn phòng đó...
Hét lên bằng tất cả sức lực, chợt nhận ra chính bản thân cũng không nghe thấy giọng của mình...
Rốt cuộc, tất cả những gì anh níu giữ được chỉ còn gam màu vỡ vụn của quá khứ...
Junhyung đứng chôn chân trước cửa phòng, ngước nhìn khung cảnh lộn xộn bên trong.
Quá khứ ngủ yên không muốn nhìn.... Rốt cuộc tất cả đột nhiên lại hiện lên trước mắt
Một nam nhân lớn tuổi ôm một nữ nhân. Nam nhân đó là cha ChanYeol, còn nữ nhân kia là mẹ của Junhyung. Một nữ nhân khác đang vô cùng tức giận, một tay cầm con giao hoa quả, xăm xăm định lao vào đôi gian phu dâm phụ kia. Đó là mẹ ChanYeol.
Và cậu nhóc tóc đen kia bị đẩy ngã ra nền đất, cánh tay túa máu vì bị con dao đó sượt qua. Junhyung nhìn thấy mình trong đó.
"Cô điên rồi, bỏ con dao xuống" Cha của Chanyeol hét lên, một tay cầm máu cho người tình của mình vừa bị vợ đánh vào đầu.
Mẹ ChanYeol như đã mất hết lí trí. Nhìn thấy người đàn ông mình hằng ngày thương yêu, đầu gối tay ấp, nay lại vì một ả tình nhân mà phản bội lại mình, bà chỉ biết hét lên căm phẫn, tay cầm dao lao về phía trước.
"Là tôi điên đấy. Tôi sẽ giết chết các người"
Junhyung sợ hãi lao vào muốn ngăn cản, chợt thấy cậu nhóc kia đã nhanh hơn mình một bước.
..
Bất ngờ từ đằng sau có một lực đạo giữ lại. Mẹ ChanYeol như càng nổi điên, dùng hết sức bình sinh để đẩy Junhyung ra. Hai bên giằng co qua lại một hồi. Chỉ thấy mẹ ChanYeol bỗng dưng ngừng động tác, dần dần ngã xuống. Hai mắt vẫn trợn trừng mở to, ngạc nhiên nhìn đứa trẻ trước mặt.
Junhyung đứng ngoài cửa vội vàng lùi dần lùi dần cho đến khi ngã nhào ra đất. Cảm thấy tâm can đảo lộn, muốn nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra ngoài. Hai mắt mở to sợ hãi, đồng tử dãn ra, nhập nhằng hình ảnh cậu nhóc trong vũng máu.
Như tê liệt...
Sắc đỏ của máu như thiêu đốt tâm can....
Bỗng nhiên xung quanh có tiếng hét lớn của ChanYeol, Junhyung quay ra thì thấy hắn đang đứng ở cửa. Hai mắt bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mặt.
Lại thấy bản thân mình đang đứng trong vũng máu, trước mặt là người phụ nữ đã hoàn toàn bất tỉnh, máu ở bụng không ngừng phun ra. Trên tay là con dao gọt hoa quả sắc lẹm ánh lên từng sắc đỏ kinh dị.
Junhyung run rẩy thả rơi con dao xuống nền đất, chỉ nghe thấy từng tiếng leng keng vang lên khô khốc như đang cười nhạo con người trước mặt. Thấy ánh mắt ChanYeol oán hận mà nhìn. Ánh mắt đó khiến cho lồng ngực anh như bị bóp nghẹn, cả người mất hết sức lực mà ngã xuống.
Máu cùng nước mắt trộn lẫn vào nhau, khiến cho khung cảnh xung quanh méo mó, biến dạng đến thảm hại.
Junhyung lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của chính mình. Cùng tiếng cười lạnh lùng dày xéo vang lên lẫn tiếng mưa...
.
.
"Junhyung, tôi hận anh. Tôi hận không thể chính tay này giết chết anh"
.
.
"Chúng ta từ bây giờ đoạn tuyệt quan hệ. Rồi sẽ có ngày, tôi khiến anh sống không bằng chết..."
.
.
"Sống-không-bằng-chết"
.
.
....
"A"
Nam nhân sợ hãi bật dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên sô pha.
Mồ hôi cơ hồ rịn đầy trán, lồng ngực thắt chặt, đau nhức đến không tưởng.
Trời vẫn âm ỉ mưa. Xung quanh là căn phòng đen kịt lạnh ngắt.
"Chết tiệt, mơ cái quái gì vậy" Junhyung run rẩy đứng dậy, chuếnh choáng bước ra bếp. Cổ họng nóng rát khiến âm thanh phát ra có chút trầm khàn.
Vội vàng uống hết cốc nước, cảm nhận từng dòng lạnh ngắt xuyên qua yết hầu mà trôi xuống. Tâm cũng lạnh đi vài phần.
Trở lại bàn làm việc, lôi đống tài liệu ra xem xét lại.
Vốn dĩ sau sự việc đó, mẹ Junhyung đã chịu tội thay anh mà phải ngồi tù. Sự việc nhanh chóng lên các mặt báo, chính vì thế mà giá cổ phiếu của công ti nhanh chóng sụt giảm. Cha ChanYeol nhân cơ hội đó mua lại công ti của mẹ Junhyung, sát nhập với công ti mình. Và sau này tất cả đều thuộc về ChanYeol.
Junhyung vốn cho rằng, bao năm nay để ChanYeol khó dễ đủ đường, đơn giản là vì cảm thấy hối lỗi đã một tay gạt hết hạnh phúc mà hắn có xuống vực sâu. Nhưng từ khi Yoseob gặp chuyện, anh quyết định lôi lại chuyện năm xưa. Quay về gặp mẹ một chuyến, bà chỉ buồn bã nhìn chậu hoa cẩm tú cầu rực rỡ dưới nắng
" Năm đó, mẹ biết là cha ChanYeol tiếp cận mẹ chỉ vì công ti. Nhưng chỉ vì quá yêu ông, mù quáng mà đánh mất hạnh phúc của con. Mẹ xin lỗi"
.
Junhyung khốn khổ vò đầu, cảm thấy mọi thứ như con dao sắc nhọn năm ấy từng đường, từng đường cứa vào da thịt anh.
.
Mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đấy. Bây giờ chỉ chờ chính tay anh cắt cái nút thắt rỉ máu này đi.
Gặp Dujun, chỉ thấy ánh mắt mệt mỏi trong anh.
"Quá khứ của cậu, tương lai cũng là của cậu. Chỉ một khoảnh khắc thôi, có thể cậu sẽ mất Yoseob mãi mãi"
.
.
Biết rằng em đang lao đầu vào nguy hiểm, anh lại chỉ có thể ngồi ngoài
Yoseob....anh không thể hiểu nổi...
..
Cảm giác sợ hãi khi sắp mất đi người mình yêu thương nhất, hóa ra lại đau đến vậy...
Junhyung cảm thấy trái tim đập kịch liệt như muốn vỡ ra. Chỉ muốn tự tay bóp nát trái tim này, để nó không phải đau đớn như vậy nữa.
Yoseob....em rất đau đúng không?
..
Nụ cười em...
.
Ánh mắt em..
.
Vỡ nát...
.
Yoseob.....Đồ ngốc.....
______
Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên tri rơi vào khóe miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió...lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng....
-Là tự em đa tình-
------------------------------------------
Điện thoại bỗng reo lên từng hồi khô khốc.
Junhyung chập chạp cầm lấy, cảm nhận từng luồng sét đang lạnh lùng kéo rách bầu trời.
Có chuyện gì mà nửa đêm Dujun còn gọi cho anh?
.
"Junhyung....." Giọng nói nam nhân khẽ run rẩy... " mất rồi....mất tín hiệu của Yoseob rồi"
.
Junhyung chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Tâm can muốn đảo lộn, trái tim lại một lần nữa nhói lên từng cơi đau nhức.
.
Điện thoại rơi xuống
"Junhyung?"
"Junhyung? Cậu còn ở đó không?"
"Junhyung....."
.
.
Bờ môi khô nứt nẻ khẽ lẩm bẩm điều gì đó...rất nhẹ... rất nhẹ
Thoáng trong tiếng mưa rả rích ảo não
Là tên của ai đó được nam nhân kia sợ hãi phát ra. Như thể chỉ cần một khoảnh khắc nữa, tất cả sẽ vỡ vụn như chưa hề tồn tại
"Yoseobieah"
-End chap 8-
Lâu rồi mới ra chap mới, không biết mọi người còn ủng hộ mình không nữa TT.TT
Hè rồi, mình cũng đã có thời gian, vì vậy thời gian giữa các chap sẽ không dài như thế này nữa. Mong mọi người ủng hộ ạ.
Thân.
Shinpun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com